Màn đêm dần buông xuống dưới, gió mùa thu xe xe lạnh bắt đầu thổi nhẹ nhàng xuyên qua từng hàng cây ngọn cỏ.
Trên giường bệnh Sở Y Linh cảm thấy hơi lạnh nên theo bản năng cô hướng địa phương có hơi ấm mà sát lại.
Mùi hương quen thuộc thoáng qua chóp mũi, Sở Y Linh hai mắt đột nhiên mở lớn, giật mình mà ngồi bật dậy.
Động tác có phần khoa trương của cô trong nhất thời làm người nằm bên cạnh bị tỉnh giấc. Sở Tiêu mắt nhắm mắt mở ngờ vực mà hỏi cô gái đang tỏ vẻ kinh hách ngồi một góc cuối giường kia.
"Chị làm cái gì ở đấy, tối rồi không lo ngủ tính dọa ma tôi à, nếu là thế thật thì xin lỗi nhé tôi không sợ ma đâu mà dọa".
Sở Y Linh nghe thấy đối phương nói chuyện như không có việc gì xảy ra liền tức giận mà vứt bỏ chiếc chăn đắp trên người cả hai xuống dưới đất, sau đó hùng hùng hổ hổ mà nhảy lên người Sở Tiêu, đem bên tay lành lặn của đối phương khóa trái trên thành giường không thể động đậy.
Đột nhiên bị tập kích khiến Sở Tiêu quả thật không kịp làm ra phản ứng, đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.
"Chị làm gì mau thả tôi ra". Sở Tiêu cố gắng vùng vẫy nhưng thật hiển nhiên với việc cô đang bị gãy một bên tay thế này hoàn toàn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn chịu trận.
Nghĩ tới lý do nguyên chủ bị ngã gãy tay cũng thật vô ngữ, chỉ đơn giản là do đi không nhìn đường trượt vỏ chuối mà ngã , giờ đây bị băng bó thành một cái giò heo đến việc vệ sinh cá nhân cũng bất tiện chứ nói chi đến việc đẩy ra cô gái nhỏ đang nằm trên người mình.
"Này này Sở Y Linh tôi cảnh cáo cô tốt nhất nên buông tay ra, bằng không ngày tôi xuất viện chắc chắn sẽ cột cô trên đầu giường hung hăng quất mông một phen".
Lời nói vừa dứt Sở Tiêu liền nhìn đến nụ cười thiếu đạo đức của người phía trên khiến cô toàn thân nổi da gà, một loại cảm giác bất an đột nhiên xâm nhập tâm trí khiến Sở Tiêu không khỏi kinh hãi mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, chất giọng không còn được kiên định như trước mà có phần yếu thế hơn nhẹ nhàng vang lên.
"Chị chị gái à, tôi hiện tại là bệnh nhân đó , chị muốn đánh hay ngược đãi gì thì phải chờ tôi khỏi bệnh đã bằng không... "
Cơ thể đột nhiên bị lật ngược, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một thanh âm thanh thúy vang lên giữa không gian tĩnh lặng này.
Chát ... chát
Trên mông đột nhiên đau xót làm Sở Tiêu không dám tin trừng mắt người kia.
"Cô ... cô dám đánh mông tôi.. "
Chát ... bốp.. bốp
Không trả lời Sở Y Linh trực tiếp diễn tả bằng cách cho Sở Tiêu mấy cái tát vào mông, thật nhanh Sở Tiêu liền ngậm miệng không còn dám hó hé câu nào nữa, tình thế hiện tại rất rõ ràng cô đang rơi vào tình huống bất lợi, nếu nói sai một câu thôi thì cái mông của cô sẽ phải trả giá đắt.
Khoảng trừng năm phút sau khi đánh đã tay Sở Y Linh mới buông tha cho cái mông đã có phần xưng lên của Sở Tiêu mà từ trên người nàng bước xuống, ánh mắt hai nàng đối diện nhau đều thấy được trong mắt đối phương là nghi hoặc, khó hiểu cùng tìm tòi nghiên cứu.
Đặc biệt là Sở Tiêu, cô không ngờ tới nữ chủ omega này cũng có một bộ mặt hung tàn như vậy, đánh cô không một chút thương tiếc nào luôn. Về phần Sở Y Linh, từ lúc gặp Sở Tiêu sau cánh cửa phòng bệnh này cô vẫn luôn nghi ngờ người này không phải Sở Tiêu của kiếp trước, Sở Tiêu của trước đây vừa ngu ngốc lại nhu nhược, suốt ngày mọi nơi mọi chỗ kiếm chuyện với cô, còn không ngừng tìm đủ mọi cách để đánh dấu cô cho bằng được, còn Sở Tiêu của hiện tại không những giúp đỡ cô điều tiết tin tức tố, còn ngoan ngoãn nằm yên cho cô đánh.
Thật sâu nhìn vào ánh mắt của đối phương, Sở Y Linh chắc chắn rằng Sở Tiêu bây giờ không hoàn toàn là người trước đây, bất quá chưa có thông tin xác thực nên cô vẫn cần phải tìm hiểu nhiều hơn để biết được mục đích đối phương là gì.
"Chuyện lúc sáng cảm ơn cô, muộn rồi tôi trở lại ký túc xá đây, ngày mai còn phải lên lớp".
"Cô cũng biết là muộn rồi còn muốn về, không sợ vừa bước chân ra ngoài cửa liền nhìn đến vật thể nào đó bay lượn được hả.. ".
"Cô im miệng ". Sở Y Linh sắc mặt thoáng cái tái nhợt vội vàng leo trở lại trên giường chùm chăn kín mít.
Sở Tiêu thấy thế khóe môi không nhịn được nhếch lên, theo nguyên tác thì vị nữ chủ này rất sợ ma a.
Bất quá sợ cũng tốt, không có e rằng muốn giữ người lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đối với Sở Y Linh, Sở Tiêu là từ nội tâm muốn chiếu cố cô ấy, nữ nhân này trong tương lai sẽ chịu rất nhiều đau khổ, đến cuối cùng còn bị ngược đãi ở trong tù đến chết, cho dù là thế thì cô ấy cũng không oán hận nam chính kẻ đã đưa cô ấy đến bờ vực tuyệt vọng kia.
Tự dặn lòng nhất định sẽ tìm kiếm cho Sở Y Linh một người khác tốt hơn Lăng Hạo Nhiên, Sở Tiêu hạ quyết tâm xong cũng nằm xuống ôm nữ nhân đang sợ hãi kia vào trong lòng trấn an một phen.
Hai người ôm nhau cùng chìm vào mộng đẹp.