Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương

Chương 37


Khi Mãn trở về tìm Uông Tiểu Hỉ nói chuyện, đại khái hắn muốn nghe ý kiến của nàng. Mọi người trong Uông gia nghe thấy chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu con gái nhà mình trong lòng vui vẻ đến không chịu được, trong nhà điều kiện vốn dĩ đã không tốt mà cuối năm còn phải gả Tiểu Hỉ ra ngoài. Tuy rằng đợt trước Khi Mãn đã đưa sang bên này không ít tiền lễ hỏi nhưng muốn chuẩn bị của hồi môn vẫn cần hao tổn rất nhiều tiền, hiện giờ có thể kiếm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu..

Lúc trước Khi Mãn nói qua loa chỉ cần cho thê tử tương lai của hắn mười mấy văn tiền là tốt lắm rồi, dù sao Uông Tiểu Hỉ có ở nhà thêu thùa hết cả một ngày cũng không thể kiếm được ngần ấy nhưng Sở Ngu nhất quyết không đồng ý. Nàng kiên định nói đã xem nàng ấy như người trong nhà thì tiền bạc càng không thể thiếu, hơn nữa hai tháng này Tiểu Hỉ cô nương chịu khó đến hỗ trợ là chuyện rất may mắn, nàng làm sao có thể không trả tiền công cho người ta đàng hoàng được đây?

Tiểu Hỉ vui vẻ cực kỳ, ngày hôm sau liền chăm chỉ dậy sớm đi theo Khi Mãn giết heo. Sở Ngu thấy cô nương này siêng năng cần mẫn cùng tiểu nha đầu nhà mình giống nhau như đúc không khỏi tâm sinh yêu thích. Lúc nói chuyện Sở đồ tể đối với nàng ta cũng ôn tồn, lời nói bất giác nhỏ nhẹ hơn mấy phần.

Tiểu thư nhà họ Uông nhìn thấy Sở Ngu không quá ba lần, lần gặp gỡ trước trước tựa hồ là lúc đi theo Khi Mãn đến thôn Phù Dung hỗ trợ các nàng thu hoạch lương thực. Xưa nay thôn dân đều đồn đãi Sở đồ tể là hung thần ác sát, chỉ là trải qua vài lần gặp mặt nàng chưa từng nhìn thấy người này thô lỗ hung tợn với ai bao giờ, dẫu vậy nàng cũng không dám quá mức thân cận. Hiện giờ Sở Ngu đối diện với nàng luôn dùng vẻ mặt ôn hoà hữu lễ mà chuyện tiền công lại càng hào phóng rộng lượng, hảo cảm theo đó cọ cọ dâng lên, lâu dần cũng không còn cảm thấy nàng ta hung dữ như lời đồn.

Sau khi sát heo xong Khi Mãn liền đánh xe bò tới, hắn cùng Uông Tiểu Hỉ hào hứng kéo thịt về cửa tiệm còn Sở Ngu trực tiếp cưỡi ngựa trở về nhà.

Về đến nhà thời gian bất quá vừa qua khỏi giờ Mẹo một chút, vầng thái dương đang chậm rãi dâng lên.

Thông thường thời điểm này Sở Ngu rất ít khi có mặt ở nhà, trừ phi là Khi Mãn có việc thì hai người mới cùng nhau nghỉ ngơi. Từ đó thân thể đã hình thành đồng hồ sinh học khó có thể sửa đổi, mỗi ngày gà gáy liền tỉnh, cả ngày đơn giản chơi đùa cùng Trúc Nhi hoặc lên phụ cận trên núi đốn củi.

Lúc nàng còn sống trên huyện, ngày thường nếu không có đi giết heo sẽ bị người nhà họ Bạch nơi nơi sai vặt. Giờ nàng trở về đây, tuy người thưa thớt không thể giao tiếp nhưng thân thể được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Tiểu cô nương cũng rời giường từ sớm để làm việc, trên mặt đất sau khi thu hoạch vẫn còn lưu lại vết tích phế phẩm nên vẫn phải dọn dẹp cùng làm cỏ. Dọc đường đi Trúc Nhi luôn đi theo phía sau nàng, vừa đi vừa nghịch ngợm hái một đóa tiểu hoa cài vào mái đầu nhỏ. Đôi khi tiểu nhân nhi ngậm trong miệng một ngọn cỏ đuôi chó, quỳ rạp trên mặt đất cùng thảm thực vật trò chuyện.

Gió nhẹ phất qua, cảnh tượng đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Nàng từ chỗ thật xa đã xuống khỏi lưng ngựa, rón ra rón rén tiến đến phía sau hai người mưu tính hù dọa một phen, ai ngờ Trúc Nhi cái mũi nhanh nhạy trong miệng lẩm bẩm:

- Ỏ Sở Ngu đã về rồi này~

Mộc Đinh Hương ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy thân ảnh cao gầy đứng sau lưng của mình, không phải Sở Ngu còn có thể là ai. Nàng vỗ vỗ cho bùn đất trên tay rơi xuống hết mới mở miệng hỏi chuyện.

- Ngươi như thế nào mà sáng sớm như vậy đã trở về rồi?

Sở Ngu đưa tay bắt lấy một cọng cỏ đuôi chó, hướng đến trên mông Trúc Nhi dụng lực gõ một cái:

- Đánh con cái tội không biết lớn nhỏ, không chịu gọi ta là mẫu thân.

- Còn có ngươi!!

Sở Ngu xoay người lại đối mặt với Mộc Đinh Hương.

- Cái gì mà ngươi ngươi ngươi ngươi... Tốt xấu gì cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ hoặc gọi phu quân. Ta đường đường là gia chủ vậy mà về đến nhà các người còn đối xử với ta như vậy a....

Mộc Đinh Hương nghiêng người cười khúc khích.

- Đã về tới nơi này thì cách gọi có ích lợi gì.? Ta còn chưa nói đâu, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy?

- Còn không phải là do chúng ta muốn kiến phòng ở sao..? Ta thật sự không có biện pháp đi đến cửa hàng, cũng còn may Khi Mãn mang theo Tiểu Hỉ phụ giúp hắn buôn bán, mỗi buổi sáng ta sát heo xong liền quay trở lại. Nếu không đến lúc đó thỉnh người tới làm việc, nói thật để ngươi ở nhà một mình ta không yên tâm.

Mộc Đinh Hương nghe đến chuyện này trong lòng kích động không thôi.

- Cô cô và dượng nói khi nào thì có thể bắt đầu?

- Mùng chính tháng này, chỉ còn vài ngày nữa là tới rồi. Hôm nay khả năng cao Lưu lão gia sẽ mang thợ nề lại đây xem địa thế. Một lát nữa ta đi theo trông coi bọn họ là được.

Đối với chuyện nhà cửa kỳ thật Sở Ngu rất để ý, nó chứng minh cho mọi người biết nơi này chính là lãnh địa của nàng. Từ nhỏ nàng lớn lên bên trong Bạch Phủ, phụ thân làm quản gia cho nhà họ Bạch từ rất lâu về trước, tuy không tính là người hầu nhưng hai cha con nàng vẫn luôn làm trò cho những kẻ hầu khác trong phủ. Sống ở nhà người khác nàng không thể tùy ý bài trí theo sở thích càng chưa nói tới chuyện không thể chiêu đãi khách nhân cùng bằng hữu của mình, lâu dần trong tâm sinh ra một cổ nghẹn khuất khó nói thành lời.

Ngày trước khi trở về đây nàng dự tính cả đời trụ trong sơn động tiêu diêu tự tại, an nhàng sống hết một đời. Đấy là trước kia còn bây giờ có Đinh Hương cùng với Trúc Nhi tự nhiên liền không thể tiếp tục sống như thế nữa. Cái thứ nhất là nàng không thể độc đoán ép bọn họ thích ứng cách sống chẳng khác gì dã nhân của mình. Cái thứ hai là hiện giờ nàng có rất nhiều bằng hữu, sau này có thể còn nhiều hơn nữa, chưa kể đến lúc đó Đinh Hương cũng sẽ có bằng hữu của chính mình. Khách nhân tới nhà bái phỏng mà nàng lại không có chỗ để tiếp đãi đàng hoàng chu đáo, đấy chính là thất lễ.



Đợt trước Đinh Hương trồng lương thực trên mười mấy mẫu đất, ngoài ý nghĩ phát triển rực rỡ, mùa màng bội thu bắt buộc phải có địa phương thông thoáng rộng rãi chuyên dùng để phơi nắng. Có cái sân, về sau các nàng cũng có thể giống như người khác bày trí tiểu cảnh trong sân viện theo ý thích, an cư lạc nghiệp.

Nghĩ đi nghĩ lại nàng cũng bắt đầu cảm thấy hào hứng giống như tiểu cô nương.

Chiều xuống quả nhiên có mấy chiếc xe ngựa từ huyện thành tấp nập chạy về hướng cuối thôn Phù Dung. Sở Ngu đang loay hoay dọn cỏ trên đất nghe được tiếng vó ngựa từ xa vọng lại nàng liền biết là Lưu Hừ dẫn người tới đây, vội vàng buông việc trong tay hướng đến con đường lớn đi qua.

Chỉ thấy nam nhân ngồi trước đầu xe ước chừng trên dưới năm mươi tuổi đang đưa mắt đánh giá toàn bộ sơn cốc.

Vừa đúng lúc gặp Lưu Hừ từ trên xe ngựa bước xuống, chỉ là không nghĩ tới chuyện Quý Vân Nương cũng đi theo ông ta tới đây.

Nam nhân này đúng là người mà hôm qua Lưu Hừ nhắc đến: "Lão bản chuyên môn kiến phòng ở", lý do hắn ta đến đây chính là chọn nền theo ý gia chủ yêu cầu.

Mộc Đinh Hương theo sát ở phía sau, nhìn thấy Quý Vân Nương cũng tới nàng lập tức tiến lên nghênh đón, còn hướng về phía người này ngọt ngào kêu một tiếng Quý cô cô.

Mà Quý Vân Nương lại bị tiếng kêu dịu dàng làm cho tâm tình mềm hoá, nàng cố nén cái mũi chua xót vung tay sờ đầu tiểu hài tử ngoan ngoãn này.

- Hôm nay ta trở về thăm mẫu thân nhân tiện xem ca ca dạo này làm ăn như thế nào, vừa hay ta nghe dượng ngươi nói hai người các ngươi đang chọn đất ta liền muốn theo dượng ngươi lại đây xem thử. Mau nói cho cô cô biết Hương nhi muốn dựng một ngôi nhà như thế nào?

Lúc trước đã cùng Sở Ngu nói qua cấu trúc căn nhà một lần, bây giờ Quý Vân Nương hỏi đến Mộc Đinh Hương liền đem kế hoạch miêu tả chi tiết cho người này nghe. Hiếm khi Quý Vân Nương thấy nàng trong mắt tràn ngập hy vọng cùng hào hứng như vậy nàng không nỡ đánh gãy lời nói của tiểu cô nương, kiên nhẫn đứng nghe Đinh Hương nói chuyện.

Mộc Đinh Hương nhìn thấy Quý phu nhân lúc nói chuyện cứ nhìn chằm chằm vào mình, nàng đại khái ý thức được tựa hồ có nhiều điểm bất thường. Khi còn ở Mộc gia nếu trông thấy Quý Vân Nương nàng đều mang bộ dạng nhút nhát sợ sệt mà chào hỏi, nếu Mộc mẫu ở cạnh bên nàng thậm chí chỉ có thể coi như chưa từng thấy qua nàng, chưa kịp chạm mặt đã mau mau trốn đi.

Từ sau cái lần tới thu lương thực, bất quá hai người mới có nhiều cơ hội tiếp xúc, hiện giờ quan hệ càng thêm thân mật làm nàng có chút không biết nên làm thế nào mới phải.

- Sao lại không nói nữa? Cứ thoải mái nói đi, cô cô sẵn sàng lắng nghe.

Nàng hận không thể đem tất cả ôn nhu trìu mến mà mình sở hữu dâng hết cho nữ hài đáng thương này.

- Ách chuyện này..... Chung quy chỉ cần có cái sân, có chỗ ăn chỗ ngủ là ta đã cảm thấy tốt lắm rồi..

Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng mà đưa tay gãi gãi đầu, cách nhìn nhận vấn đề của cô cô nói sao cũng giống như người đến từ kinh thành, còn mình chính xác là người nhà quê hiểu biết nông cạn..... Tốt nhất là không nên nói quá nhiều miễn cho bị chê cười.

Quý phu nhân biết nàng thời trẻ không được yêu thương chăm sóc, thành ra đối với cuộc sống yêu cầu cũng rất thấp. Nhìn nàng hiểu chuyện như vậy trong lòng bà càng thêm khó chịu, chẳng biết làm gì khác ngoài việc duỗi tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng.

- Đứa nhỏ ngốc, các ngươi hiện tại có tiền thì có thể xây được một căn nhà lớn. Đừng nghĩ đến những chuyện túng quẫn nữa, đừng quên vẫn còn có cô cô ở đây..

Đinh Hương không biết vì sao nhà họ Quý đối xử ân cần với các nàng như vậy nhưng chuyện này phu quân mình đã bàn tính xong xuôi hết rồi, nàng cũng không tiện từ chối ý hảo ý của bọn họ.

Mà bên kia Sở Ngu đã mang Lưu Hừ cùng Trương lão bản đi xem nền, nhân tiện thương lượng vật liệu đá cùng gạch xanh nên dùng bao nhiêu là đủ. Việc còn lại chỉ là chờ bản thiết kế là có thể bất đầu thi công.

Bên ngoài ánh mặt trời như thiêu như đốt, Mộc Đinh Hương thấy mình không còn chuyện gì để làm liền mang theo Quý cô cô của nàng trở vào sơn động.

Quý Vân Nương ngồi ở bàn đá uống nước trà, âm thầm quan sát đánh giá tiểu sơn động. Lúc này tiết trời đã chuẩn bị bước vào đầu thu, bên ngoài cực nóng nhưng trong động lại râm mát. Mới vừa tiến vào thân thể cảm thấy thực thoải mái, đã ngồi là không muốn nghĩ đến chuyện đứng dậy.

Trong động đồ vật tuy đơn giản nhưng phong cách bài trí tinh tế, chưa kể bầu không khí luôn mang theo mùi hoa nhàn nhạt dễ chịu vô cùng, góc nhà đặt một chiếc ổ được lót nệm dày, vừa kì lạ vừa gợi sự tò mò.

- Cái này dùng để làm gì?

Mộc Đinh Hương nhanh mồm nhanh miệng nói:

- Lúc trước có nuôi một con mèo con, đây là ổ của nó đấy ạ........ Nhưng vật nhỏ này tính tình hoang dã khó thuần, mỗi ngày điều chạy khắp nơi đến tận khi trời tối mới trở về, giờ này cũng chả thấy bóng dáng.

Quý phu nhân gật gật đầu, đôi mắt không rãnh rỗi lại đảo qua cái giường đá. Ban ngày màn lụa vén lên gọn gàng ngăn nắp, đệm chăn được gấp vuông vắn chỉnh tề. Chỉ là không biết nghĩ đến cái gì thần sắc trên mặt có chút mất tự nhiên, giả vờ ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự thất thố.



- Buổi tối hai người các ngươi cùng nhau ngủ ở nơi này sao?

Mộc Đinh Hương trông thấy Quý cô cô từ nãy đến giờ đôi mắt cứ nhìn chằm chằm chiếc giường không biết làm sao tự nhiên trong đầu lại nhớ đến khoảnh khắc chiều ngày hôm qua Sở Ngu giúp nàng xoa ấn bụng. Ờ thì mặt nàng đỏ là do trời nóng chứ chẳng phải hồi tưởng đến xúc cảm khi Sở Ngu chạm vào ngực đâu nha.

Câu hỏi không tính là quá nhạy cảm.... Có điều mấy lời này vẫn khiến cho lỗ tai của tiểu cô nương ửng hồng đến mức nhỏ máu.

- Xác thực là cùng ngủ trên một cái giường.....

Suy cho cùng thì Quý Vân Nương vẫn là người từng trải, chỉ cần nhìn lướt qua Mộc Đinh Hương liền biết đứa nhỏ này vẫn chưa thất thân. Trong khoảng thời gian ngắn khiến cho người làm mẫu thân như bà cũng không biết Sở Ngu tột cùng là có tình cảm gì đối với nữ nhi của mình.

Tình cảm phát sinh giữa hai nữ nhân nàng thật sự chưa từng hiểu được nhưng đem chuyện này xâu chuỗi lại với nhau quả thật cũng chẳng khó đoán. Nam cùng nữ, nữ cùng nữ hẳn là cũng không có gì khác nhau. Cơ mà nếu Sở Ngu thật sự thích nữ nhân thì nửa năm qua Đinh Hương gả đến đây tại sao chuyện tình cảm chưa từng phát triển thêm được một bước nào, chuyện này cuối cùng là tốt hay không tốt đây.?

Trong lòng nếu nói không sốt ruột, không lo lắng chính là nói dối.

Ở trong mắt của Quý Vân Nương ngoại trừ vứt bỏ thân phận nữ nhân, không thể nghi ngờ Sở Ngu chính là con rể được chọn. Nàng ta lớn lên thân cao chân dài, xinh đẹp ưu mỹ, làm việc cần mẫn, biết tiến biết lùi có chừng mực còn rất hay bênh vực người bên mình. Sở Ngu mấy năm nay có thể ở Nhạc Sơn huyện làm ăn sinh ý phát triển tốt như vậy, không có đầu óc căn bản là không thể đi đến bước này.

Ngay cả chính Quý Vân Nương bởi vì bề ngoài quá đẹp cũng chịu qua không ít quấy rầy, thời trẻ càng có các loại lời đồn đãi thậm tệ, hất nước bẩn đến trên người của nàng. Chẳng qua nàng không có khả năng đem mấy lời ác ý đó dập tắt nhưng bù lại tướng công cực kỳ yêu nàng thương nàng. Kể từ khi Thực cư sinh ý khai trương liền đưa Lưu Hừ bước chân lên danh sách những người giàu có nhất Nhạc Sơn huyện, cuộc sống của nàng từ đó mới dần dần chuyển biến tốt đẹp lên.

Sở Ngu sống lẻ loi một mình, sau lưng cũng không có người thay nàng chống lưng mà nàng còn có thể sống thanh thanh bạch bạch đến như vậy. Nghĩ thôi cũng biết không một người nào dám đứng trước mặt nàng nói năng lỗ mãng.

Như thế có thể thấy được Sở Ngu thủ đoạn so với nữ nhân càng lợi hại hơn, đương nhiên nàng đối với thủ đoạn của người này rõ như ban ngày, hơn cả sự thô bạo đó chính là tàn nhẫn, một thân lệ khí không người dám trêu chọc.

Bất quá nàng chỉ hung bạo đối với loại người trong lòng mang ý xấu, nữ nhân này có khả năng đi đến Mộc gia đem Mộc Đinh Hương cứu ra còn dám lập mưu tính kế đem Mộc mẫu giải vào đại lao khẳng định không hề tầm thường. Lại xem đến hình ảnh hai người các nàng thường ngày ở chung liền thấy rõ người này ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần là người phe mình Sở Ngu càng dốc sức bảo vệ, đối xử với Đinh hương tuyệt đối hết lòng hết dạ.

Chỉ là hai người từ tình tỷ muội đơn thuần lại có thể phát sinh thành loại tình cảm giống với tình yêu nam nữ, Vân Nương trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút mê mang.

Nhìn tiểu nha đầu nhà mình bộ dáng cực kỳ yêu thích Sở Ngu, nếu mình thử tìm nam nhân khác gả cho nàng thì không biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào..Vì lẽ đó Quý Vân Nương nhịn không được bèn hỏi một câu:

- Đinh hương!.. Ngươi liền tính cứ như vậy mà đi theo Sở Ngu cả đời hay sao?

Mộc Đinh Hương ngẩng đầu, ánh mắt có chút nghi hoặc mà nhìn chằm chằm đối phương.

- Hai nữ nhân sống nương tựa lẫn nhau về sau cũng không có hài tử. Các ngươi đi đến nơi nào đều sẽ có người chỉ chỉ trỏ trỏ......

Lời còn chưa dứt Mộc Đinh Hương sắc mặt nháy mắt trở nên không cao hứng.

- Nếu cô cô tới đây chỉ để khuyên ta rời bỏ Sở Ngu thì người không cần phải nói nữa. Từ ngày nàng mang ta thoát khỏi Mộc gia ta liền nhận định đời này chỉ đi theo nàng, mặc kệ người khác nói như thế nào ta sẽ không từ bỏ nàng ấy..

Quý Vân Nương dù cảm thấy có chút nóng giận nhưng nàng vẫn không dám đối với sinh hoạt của Mộc Đinh Hương khoa tay múa chân. Mấy năm nay xa cách nàng hận không thể trong một đêm đều mang tất cả bồi thường trở về, nhưng làm sao nói bồi thường là có thể bồi thường? Mà hiện giờ điều nàng có thể làm chính là Đinh hương yêu thích cái gì nàng liền trăm phương nghìn kế đoạt về cho bằng được.

Nếu con đã thích Sở Ngu như vậy thì nương nhất định sẽ giúp con có được Sở Ngu!

- ---------

Chúc mọi người

năm mới vui vẻ

vạn sự như ý

Năm nay kiếm người yêu phát comtro để bù đắp cho năm cũ ăn comtro của người ta nháaaaaa????❤️

Không có gì để tặng nên lấy đỡ nụ hôn nhá 33.. moahhhh moahhh