Sở Ngu giống như bị ong đốt hoảng sợ gấp gáp đem tay rút về, cả người cũng bởi vì quá khích mà tự động ngồi dậy theo bản năng. Nàng ngồi ở mép giường đưa lưng về phía Mộc Đinh Hương, vùng da từ cổ lên đến hai bên vành tai đều ửng hồng.
Nàng không biết vừa rồi bản thân nghĩ đến cái gì, cũng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà lại đi đem bàn tay chạm vào chỗ nhạy cảm như vậy. Trách không được xúc cảm truyền đến vừa mềm mại lại vừa thoải mái.
Không được, mau đình chỉ những luồn suy nghĩ không đứng đắn này càng nhanh càng tốt.
Sở Ngu không dám quay đầu nhìn xem sắc mặt của Mộc Đinh Hương, nói sao đi nữa thì hành động vừa rồi thật sự quá càn rỡ. Tuy rằng sau nhiều năm lớn lên người này có gì nàng cũng có cái tương tự, thế nhưng chưa bao giờ nàng làm chuyện như vậy đối với cơ thể của mình, ấy vậy mà bữa nay dám động chạm đến cơ thể người khác.
Hương Hương sẽ nghĩ như thế nào.. nàng có thể sẽ cảm thấy nàng là một lão bà đáng khinh hay không?
Sở Ngu đem khuôn mặt của mình vùi sâu vào hai lòng bàn tay, nàng không dám nhúc nhích lại càng không dám quay đầu lại phía sau xem xét tình hình.
Không thể trốn tránh, chỉ có những con người yếu đuối hèn hạ khi gặp phải vấn đề khó nhằn mới chạy trối chết, đấy tuyệt đối không phải là phong cách của nàng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thật sự vô pháp đối mặt với đương sự.
Lúc nàng đang miên man suy nghĩ sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác ấm áp, hoá ra là Đinh Hương lợi dụng cái ôm đem vị trí mềm mại kia áp lên lưng của nàng.
Sở Ngu đần cả người ra, nàng không biết Mộc Đinh Hương đang muốn làm cái gì.
Mộc Đinh Hương đau bụng được Sở Ngu chuyên tâm mát xa đã sớm không còn đau đớn nhưng bởi vì nàng tham luyến đôi tay tựa hồ mang theo ma lực kia mới không chịu lên tiếng kêu nàng ấy dừng lại. Vạn lần nàng không nghĩ tới chính là bàn tay Sở Ngu bất tri bất giác càng ngày càng hướng lên trên, cuối cùng dừng ở trên hai khoả sơn thủy mềm mại của mình khẽ khàng vuốt ve.....
Trong khoảng thời gian ngắn khó tránh khỏi hoảng sợ, đồng thời phảng phất cảm giác phiêu hốt như đang ở trên đám mây, lại có vài điểm thấp thỏm run rẩy. Hai luồng xúc cảm mâu thuẫn này tồn tại song song đối lập nhau.
Muốn nữ nhân này dừng lại, nhưng càng muốn để cho nàng tiếp tục.
Ai ngờ Sở Ngu đột nhiên đình chỉ động tác ngồi dậy tựa vào bên cạnh mép giường, tiểu cô nương vừa nhìn liền biết vừa rồi do người này thất thần nên mới vô ý chạm vào chỗ nhạy cảm của nàng. Đinh Hương thở dài một hơi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng ngược lại trong thâm tâm có đôi chút thất vọng.
Nghĩ đến cách làm người của họ Sở, Đinh Hương cảm thấy người này nói không chừng đang cảm thấy áy náy cùng tự trách, khả năng rất cao sẽ bởi vì vậy mà xa cách nàng. Tiểu cô nương tức khắc trong lòng dân tràn một mảnh sợ hãi cũng không rảnh lo mình vốn hay thẹn thùng, ngồi dậy từ phía sau ôm chặt lấy eo nữ nhân lãnh đạm này.
Ôm chặt lấy tấm lưng dài sít sao không một chỗ hở, từ phía sau nghe rõ từng nhịp tim đập vồn vã của Sở Ngu, âm thanh như trống trận xuyên thấu cả tâm hồn của nàng. Đinh Hương hoảng sợ rơi nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Sở Ngu~~ đừng rời khỏi ta...
Nghe được từ sau lưng truyền tới thanh âm nức nở nàng mới phát hiện động tác vừa rồi làm đối phương có bao nhiêu thương tổn. Đồng thời Sở Ngu cảm nhận được tiểu cô nương đáy lòng lo sợ bất an, trước sau như một không hề có cảm giác an toàn.
Mình ban nãy ảo não mới đem tinh thần kéo đến mức căng thẳng, vô tình làm nha đầu ngốc nhà mình kinh tâm động phách. Sở đồ tể gian nan xoay người đem tiểu nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, xoa xoa tấm lưng đơn bạc giúp nàng ổn định tâm trạng lo lắng bất an.
Chuyện phát sinh vừa rồi dường như chưa từng xảy ra, hai người cứ như thế lẳng lặng dựa vào nhau, trầm mặc cảm thụ cái ôm ấm áp của đối phương chẳng nỡ buông ra.
Tâm tư treo trên cao rốt cuộc cũng được hạ xuống, Đinh Hương biết Sở Ngu sẽ không tàn nhẫn một lần nữa đẩy nàng trở về hoàn cảnh tứ cố vô thân, có thể từ nay về sau nữ nhân nàng yêu đến điên cuồng này chẳng để nàng phải chịu thêm bất kì tác động tâm lý nào nữa.
Cảm nhận được tiểu mỹ nhân trong lòng ngực dần dần hồi phục tâm trạng, Sở Ngu lúc này mới chậm rãi buông nàng ra.
- Ngoan đừng sợ.... Ngươi có muốn cùng ta nghỉ ngơi trong chốc lát hay không?
Sở Ngu mỗi ngày mặt trời chưa lên đã ra khỏi cửa làm việc, giữa trưa nếu nghỉ ngơi không đủ một canh giờ (1) khẳng định việc giết heo không thể kiên trì.
Bởi vậy mỗi ngày sau khi bán hết thịt heo trở về dù thiên lôi có đánh xuống Sở Ngu vẫn phải ngủ. Sống chung nửa năm, sáng chiều chung đụng ít nhiều Mộc Đinh Hương cũng hiểu rõ thói quen của phu quân. Chỉ là nàng không cần dậy sớm mà người trong thôn xưa nay không có thói quen nghỉ trưa, nhân lúc Sở Ngu ngủ nàng tranh thủ đi làm chuyện khác.
Hiện giờ nữ nhân trước mắt mặt mày ôn nhu như nước, dịu dàng hỏi mình có muốn cùng nàng ta nghỉ ngơi hay không. Mộc Đinh Hương căn bản vô pháp ngăn cản đợt tấn công mãnh liệt của sự cám dỗ, mơ mơ màng màng gật đầu chấp thuận.
Sở Ngu thấy nàng bộ dạng ngốc nghếch chỉ biết cười cười.
Phu quân của nàng ngày thường trước mặt ngoại nhân đều trưng khuôn mặt hùng hổ dọa người duy chỉ có Mộc Đinh Hương là nàng dành hết tất cả sự ôn nhu dịu dàng mà mình có. Lúc Sở đồ tể cười rộ lên tựa như một đoá tịch mai nở giữa trời đông giá rét vừa kiều diễm cũng không kém phần mỹ lệ, tiểu cô nương nhất thời xem đến ngây người. Thẳng đến khi trên đầu bị người ta nhẹ nhàng gõ một cái mới kịp thanh tỉnh lại, nàng đỏ mặt xê dịch thân mình vào bên trong chừa chỗ cho Sở Ngu, đợi người kia yên vị trên giường nàng mới thẹn thùng nghiêng người nằm xuống xoay mặt vào trong.
Trước kia Sở Ngu thấy việc hai nữ tử có tình cảm là việc có thể chấp nhận và hôm nay nàng cũng cảm nhận được tình ý nhè nhẹ dao động trong lòng mình, đại khái nàng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ban nãy ôm mỹ nhân vào lòng tuy rằng Mộc Đinh Hương duy trì bộ dáng mơ mơ màng màng nhưng nàng cũng không có cảm giác bài xích mà ngược lại còn thấy rất đáng yêu. Đáy lòng an yên đến nỗi không muốn làm bất kì một động tác nào phá vỡ khung cảnh lãng mạn tuyệt diệu này, chỉ đành thuận theo tâm ý, thuận theo tự nhiên.
Người kế bên về sau hô hấp dần trở nên đều đều lúc này Mộc Đinh Hương mới từ từ mở mắt ra, nàng cẩn thận dịch chuyển thân mình, ánh mắt mê luyến dán chặt vào cơ thể của Sở Ngu.
Thông thường buổi tối trước khi đi ngủ các nàng đều thổi tắt hết tất cả các ngọn đèn, trong bóng đêm mịt mờ nàng chưa bao giờ cẩn thận quan sát đối phương. Hiện giờ ban ngày ban mặt hai người cùng nhau nằm chung trên một cái giường, sơn động lại được ánh mặt trời ấm áp từ khe đá khúc xạ chiếu vào, thậm chí có vài tia nắng chiếu đến trên người Sở Ngu, thoạt nhìn đặc biệt loá mắt.
Nữ nhân bên kia ngủ vô cùng quy củ, trên người đắp chung tấm chăn mỏng với nàng, vùng bụng phẳng lì theo hô hấp có hơi phập phồng lên xuống. Bộ ngực căng tròn bởi vì nằm thẳng thành ra không có to như mọi khi, dẫu vậy vẫn đủ để người ta mê mẩn không thôi.
Lỗ tai Đinh Hương có chút nóng lên, ánh mắt tham lam đảo qua khuôn mặt xinh đẹp của Sở Ngu không chịu rời đi. Hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi chính là giai đoạn thành thục của một nữ nhân, hoàn toàn không giống với những thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi ngây ngô vụng về. Người trước mắt như đóa hoa hồng đang trong thời kỉ đỉnh cao, nở rộ tràn đầy sức sống nhưng không mất đi vẻ thanh cao vốn có. Tưởng tượng nếu ta đưa tay hái xuống, thứ ta nhận lại được chắc chắn là mật ngọt chết người.
Thời điểm nàng tỉnh lại Sở Ngu đã không còn ở trên giường, nàng từ trên giường ngồi dậy có chút ảo não, chất vấn tại sao mỗi lần ngủ đều sẽ ngủ say như chết? Nhất định là do trước đây khi ở Mộc gia ngủ không ngon giấc, bây giờ chuyển tới nơi này rốt cuộc có thể yên tâm đi vào giấc ngủ vì vậy mỗi lần nàng tỉnh lại người bên gối đã không còn thấy bóng hình.
Chờ nàng ra khỏi động phủ đã là buổi chiều, nàng trông thấy Sở Ngu đang đứng tại vị trí phế tích Sở gia trước kia ở nơi đó gõ gõ đánh đánh, đo lường từ đông sang tây.
- Dựng nhà phải mất thời gian bao lâu?
Sở Ngu nghe được thanh âm trong trẻo quen thuộc, ngẩng đầu nhìn thấy tiểu cô nương đã rời giường.
- Sao ngươi không ngủ thêm chút nữa hẳn dậy?
- Ta không quen ngủ ngày, làm sao một lần ngủ liền ngủ lâu như vậy mới tỉnh dậy? Ngươi tỉnh rồi cũng không gọi ta một tiếng.
Mộc nha đầu có chút không cao hứng.
- Ngủ được thì cứ ngủ, miễn cho cơ thể đỡ phải mệt nhọc.... Muốn kiến tạo nhà cửa nhanh nhất cũng phải mất hơn một tháng. Ta nghĩ vẫn nên trực tiếp lên huyện thỉnh thợ hồ có chuyên môn, thuê thêm vài người trong thôn đến hỗ trợ nữa là được. Bất quá chuyện này sẽ phát sinh thêm một khoảng tiền không nhỏ.
Sở Ngu dời đề tài, nhanh chóng chuyển câu chuyện sang một hướng khác.
Mộc Đinh Hương cũng không am hiểu việc này cho lắm, nhưng nhớ đến đám nam nhân thôn Phù Dung xưa nay ham ăn biếng làm đến lúc đó mời người tới không biết là ai hầu hạ ai, lời nàng nói ra nhịn không được có chút gấp gáp:
- Ngươi có thấy căn nhà nằm cạnh tảng đá lớn đầu làng hay không?.. Ngày trước bọn họ kiến phòng chính là thỉnh người trong thôn tới hỗ trợ, một ngày cung cấp ba bữa cơm còn phải trả ba mươi văn tiền công. Khi đó gặp phải ngày mùa làm một ngày nghỉ ba ngày, ba bốn tháng mới xây xong một căn nhà.
Nghiêm túc lắng nghe toàn bộ lời nói của nha đầu ngốc, Sở Ngu trong lòng bắt đầu có hơi đắn đo.
- Ngày mai ta lên huyện thành dò hỏi những người có chuyên môn và trình độ cao, nếu bọn họ có thể tiếp nhận toàn bộ công trình thì càng tốt, hai chúng ta đỡ vất vả hơn.
Chưa đợi nàng đi hỏi thì sáng sớm ngày hôm sau đã thấy Lưu Hừ hưng phấn đến quầy thịt tìm nàng thông tri.
- Tháng này chỉ có ngày chín là ngày lành, cách hôm nay chỉ còn có năm ngày. Ngươi trở về chuẩn bị thật tốt liền có thể khởi công.
Sở Ngu vốn dĩ không hề nhiệt tình đối với phu thê hai người bọn họ, mấy ngày nay dần dần bắt đầu chậm rãi thích ứng. Dù sao ân huệ này cũng không xem như là dành cho nàng, trong câu chuyện này bất quá nàng chỉ là người trung gian.
Nhà vợ bề thế như vậy, không cậy nhà vợ thì chỉ có nước thiệt thòi mà thôi a....
- Ta vẫn chưa tìm được người hỗ trợ, nguyên vật liệu cũng không biết nên vận chuyển vào thời điểm nào mới là thích hợp.
Sở Ngu bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, hàng thịt bên này nếu mở cửa bình thường thì nàng vẫn phải dậy sớm đi giết heo, đến tận buổi trưa nàng mới có thể trở về. Thuê người bất kể là người trong hay ngoài thôn đều là mấy lão già tâm tư khó dò, mình hàng năm dùng bộ dáng này ra bên ngoài giao tiếp cùng đủ loại người thì không sao nhưng nếu để Mộc Đinh Hương ở nhà một mình, suốt ngày đối mặt với một đám nam nhân như vậy thật sự không ổn.
Càng không thể đem việc buôn bán dừng lại, gần hai tháng không mở cửa tiệm rắc rối phát sinh càng nhiều. Đến lúc đó mặc dù nhà cửa hoàn thành tốt đẹp cơ mà khi hết tiền vẫn phải hít gió Tây Bắc chữa đói. Hơn nữa Khi Mãn đã từng nói sau khi ăn tết xong sẽ nâng kiệu hoa đón Uông Tiểu Hỉ về, đến lúc đó nhà của hắn phải sửa chữa một vài chổ, hai tháng không làm việc là một tổn thất cực kỳ lớn.
Vì lẽ đó hắn có chút bất đắc dĩ nói:
- Ta dự định tìm người thế chỗ của ngươi, không nói đến hai tháng không thể tìm mà một lần thuê ít nhất phải thuê hai đến ba người mới đủ. Lâm thời tìm người siêng năng không phải dễ, toàn đám người yếu đuối quần quật nửa ngày chưa giết được một đầu con heo, đợi bọn hắn kéo thành phẩm đến cửa hiệu trời đã xế trưa thì còn buôn bán cái gì nữa!
Sở Ngu lại cười, kì thật chuyện này rất dễ giải quyết.
- Giết heo ta có thể làm nhưng sau khi giết xong ta phải trở về, mọi chuyện còn lại ngươi có thể tự mình làm hay không?
Lời vừa nói vào tai Khi Mãn ánh mắt sáng rực, cơ hồ muốn ôm chầm lấy nữ nhân đầy cơ trí này.
- Ngươi phụ giúp ta sát heo là quá tốt rồi!... Phần sau này cứ để ta cùng Tiểu Hỉ lo liệu. Lúc trước chẳng phải Đinh Hương cũng tới đây phụ ngươi buôn bán một ngày đó sao. Ta cắt thịt còn Tiểu Hỉ giúp ta quá lấy tiền là được.
Nàng nghe xong cũng cảm thấy đây là chủ ý không tồi, bất quá không biết Uông Tiểu Hỉ bên kia suy nghĩ như thế nào mà thôi.
- Nhà của nàng ấy liệu có đồng ý không..? Nếu có thể tới làm phần tiền lời của ta sẽ chia cho nàng một nửa, cũng tốt hơn để nàng vất vả đi làm chuyện nặng nề khác.
- Không vội không vội.... hôm qua ta đi gặp nàng biết được hiện tại nhà bọn họ đã thu hoạch xong vụ mùa năm nay, trong nhà không còn chuyện gì để làm. Nàng ấy nói hai ngày nữa muốn lên chợ huyện mua chút kim chỉ vải dệt trở về thêu thùa kiếm chút tiền mua quà vặt cho tiểu đệ đệ. Hơn nữa tiền công nàng kiếm được xưa nay cũng không có nhiều, nàng thêu thùa may vá một ngày chỉ được mấy văn tiền. Để nàng buổi sáng tới giúp chúng ta, xong việc trả cho nàng mười mấy văn tiền cũng không sai biệt lắm.
Sở Ngu nghe hắn ta nói đơn giản như vậy, nhịn không được bĩu môi bày tỏ thái độ không tán thành.
- Tốt xấu gì cũng là chúng ta nhờ nàng đến hỗ trợ, nàng vừa phải xuất tiền lại phải xuất lực. Dù sao cũng sắp trở thành người một nhà ngươi bảo ta làm sao có thể keo kiệt với nàng được đây?
Lưu Hừ im lặng đứng ở một bên lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy Sở Ngu là người phúc hậu. Trách không được những năm gần đây trong huyện mấy tiệm bán thịt heo mọc lên rất nhiều nhưng trái lại cửa hàng của các nàng sinh ý ngày càng phát triển rực rỡ. Chỗ khác một đầu con heo bán cả ngày đôi khi không bán hết còn nàng nơi này mỗi ngày chưa đến buổi trưa tất cả thịt làm ra đều sạch không còn mảnh thịt vụn.
Nhìn thấy bọn họ rất nhanh đã giải quyết xong vấn đề nan giải, lúc này ông ta mới bắt đầu lên tiếng.
- Cửa hàng nếu đã sắp xếp ổn thoả vậy cứ thuận theo ngày lành đã định mà tiến hành. Vật liệu không phải đã cùng Trương lão bản thống nhất rồi sao..? Mai kia để cho bọn họ dùng xe ngựa kéo qua là được. Riêng việc tìm người đến phụ trợ ngươi vẫn nên tìm người thôn khác thì hơn, đám nam nhân trong thôn ta không tin tưởng nổi.
Lưu lão gia lên tiếng nàng liền biết hắn chắc chắn có quen biết với thợ nề (2) thạo việc, Sở Ngu liền không cần kiêng nể khách khí với ông ta nữa.
- Ta đã từng có ý tưởng tìm người bên ngoài, nhưng khổ nỗi ta không biết cách nhìn người.
- Không sao! Chuyện này ngươi cứ an tâm giao lại hết cho ta... Chiều nay ta đi hỏi lão Hà xem hắn có bận việc gì hay không, hắn chính là người chuyên môn giúp người khác xây nhà kiến đất. Tuy hắn không còn tự tay làm việc nhưng dưới trướng hắn có nuôi dưỡng mười mấy người làm công, chỉ cần hắn tiếp nhận công trình thì đội nhân công này trực tiếp bắt tay vào làm. Bọn họ làm việc gọn gàng lại nhanh nhạy, để họ đảm nhận việc này chưa đến một tháng đảm bảo có thể hoàn công!
Nàng trong lòng đại hỉ, khách sáo nói một tràn.
- Vậy đành làm phiền Lưu dượng lao lực một phen rồi... Ta trở về kể cho Đinh Hương nghe khẳng định nàng sẽ rất cao hứng. Tối hôm qua nàng cùng ta nói muốn nhanh chóng xây xong một căn nhà thật tốt, chỉ là ta không ngờ phải mất nhiều thời gian đến vậy.
Vừa nghe nàng nhắc tới Mộc Đinh Hương, khuôn mặt béo mập của Lưu Hừ không giấu được nét vui mừng, ông ta cõi lòng rạo rực cười đến đôi mắt đều cong như vầng trăng khuyết.
- Nàng thật sự nghĩ như vậy sao?... Vậy ngươi có nói với nàng là ta cùng cô cô hỗ trợ các ngươi tìm gạch xây nhà hay không?
Sở Ngu tất nhiên là gãi đúng chỗ ngứa, đón ý hùa theo nói:
- Ta có nói cho Đinh Hương nghe qua rồi. Nàng thật lòng cảm kích còn luôn miệng nói người nhà họ Quý chính là ân nhân của nàng. Khi nàng còn nhỏ không được ăn thịt, lúc đói bụng đều là Quý đại nương lén lút đem thức ăn nuôi nàng. Nếu không có đại nương chỉ sợ nàng đã chết đói chết rét ngoài bờ ruộng, làm sao có thể sinh tồn qua mùa đông khắc nghiệt mà bình an sống đến tận bây giờ!
Nói xong nàng đứng yên một bên xốc mí mắt quan sát sắc mặt Lưu lão gia.
Quả nhiên ông ta vừa nghe đến bốn chữ "chết đói chết rét", nguyên bản khuôn mặt tươi cười như một đóa hoa nháy mắt suy sụp thấy rõ. Lưu Hừ không còn hứng thú nói chuyện nữa, hai cái lỗ mũi liên tục thở ra từng làn hơi thở nặng nề, gắng gượng áp chế lửa giận ngùn ngụt trong lòng.
- Hai vợ chồng Mộc lão hán thật là heo chó không bằng....Trước mắt ta đi tìm lão Hà, nếu ngày mai hắn rảnh ta liền dẫn hắn đến nhà các ngươi xem qua một chút. Để hắn xem địa hình, tính toán kĩ càng cần dùng bao nhiêu người ta mới điều gia nhân đến đây. Ngươi xem ta làm vậy có được hay không?
Sở Ngu cầu mà không được, nàng thản nhiên nói vài câu cảm tạ cực kỳ thuận tai, lúc này Lưu Hừ mới hài lòng thở phì phì nhấc bước chân rời đi.
Tác giả có lời muốn nói: Gần đây đột nhiên ta nghĩ không ra mấy tiểu kịch trường, chẳng lẽ do không đứng đắn nên cạn ý tưởng??
(1) Tương tự như cách tính giờ theo 12 con giáp, người xưa cũng chia giờ theo từng canh để gọi. Và thông thường canh dùng để gọi thời gian ban đêm, ban đêm dài mười tiếng nên người xưa chia thành năm canh. Như vậy một canh giờ bằng hai tiếng đồng hồ.
(2) Thợ nề: còn được gọi là thợ xây.