Hắn chỉ cau mày định tránh né, nhưng giác quan nhạy bén khiến hắn vội vàng quay đầu nhìn, trên đường hắn đi, lại có một nhóm người khí thế hung hăng khác đang đi đến, hai phe chặn đường hắn.
Đám người này đều nhìn chằm chằm hắn, ý đồ xấu xa không chút giấu giếm, rõ ràng là đến tìm Triệu Tuấn Hào hắn.
“Từ khi nào mà ta trêu chọc nhiều người như vậy?”
Triệu Tuấn Hào nheo mắt.
Cho dù Nữ đế phái người giám sát hắn, thì cũng không cần nhiều người như vậy chứ?
“Triệu… Tuấn… Hào…”
Trong lối đi của cung điện vang lên giọng vịt đực chói tai, đám người phía trước tản ra thành một con đường, một tên mập mặc đồ thái giám chậm rãi bước đến, trên mặt ông ta mang theo vẻ hài hước, hai má toàn thịt rung lên:
“Hai ngày nay, ngươi rất nổi tiếng trong hậu cung, mọi người đều nói về ngươi… ngay cả ta cũng tự thẹn kém ngươi.”
Thái giám Đại tổng quản… Trong mắt Triệu Tuấn Hào thoáng hiện lên vẻ nguy hiểm, trong hậu cung chỉ có một thái giám được mặc đồ màu đen, chính là Đại tổng quản.
Triệu Tuấn Hào chậm rãi hạ hai tay trong ống tay áo xuống, ngón tay kẹp châm bạc, trên mặt cũng không hiện ra vẻ bất thiện, chỉ cười chào hỏi:
“Tiểu nhân ra mắt Trần tổng quản.”
Bọn họ người đông thế mạnh, không thể đánh lại, phải tạm thời nhẫn nhịn…
Hơn nữa, theo lời mấy cung nữ kia nói, cái chết của Tam thúc công, dường như có liên
quan đến người này.
“Mấy ngày này tiểu nhân may mắn được nổi tiếng.”
Triệu Tuấn Hào vừa cười vừa nói, nhét túi tiền nặng trịch vào tay Đại tổng quản:
“Nếu Đại tổng quản có gì phân phó, cứ việc nói, sau khỉ ta thay hoàng thượng xử lý xong công việc, sẽ quay lại đây.”
Hắn lấy Hiên Viên Bình ra làm lá chắn.
Nửa dụ dỗ, nửa áp chế.
Đại tổng quản lắc túi tiền trong tay, sau đó mở ra thì thấy bên trong đầy ắp bạc, hai mắt ông ta sáng lên, ý thù địch cũng dịu đỉ phân nửa:
“Ngươi thức thời hơn Triệu Thủ kia nhiều.”
Nhưng ông ta lập tức đổi chủ dề, giọng lạnh như băng, nói:
“Nhưng ngươi không nên, bộc lộ tài năng như vậy…”
Hàng chục người lao lên, lăm le, khí thế áp đảo Triệu Tuấn Hào, chỉ cần Đại tổng quản ra lệnh, bọn họ sẽ lập tức đánh chết tiểu thái giám tuấn tú này.
Đại tổng quản mỉm cười xua tay, đám
người đều dừng bước, trong lúc giơ tay nhấc chân, đã thể hiện rõ uy thế của ông ta trong hậu cung.
“Ngươi có nhiều kim đậu như vậy, xem ra thu hoạch không ít…”
Ông ta khẽ nói, nghiêng người về phía Triệu Tuấn Hào, ánh mắt đầy tham lam: “Ta biết, quan hệ của Triệu Thủ và ngươi…”
Hai mắt Triệu Tuấn Hào trợn to, đối phương thân là Đại tổng quản trong cung, tai mắt khắp nơi, nhất định có thể nhìn ra sơ hở này.
“Haha, ngươi biết Triệu Thủ chết như nào không?”
Đại tổng quản cười khẩy, trong giọng đầy đắc ý và uy hiếp: “Đắc tội với người không nên đắc tội, chết không ai biết, ngươi hiểu không?”
Triệu Tuấn Hào cố nén cảm xúc, bình tĩnh nói: “Không biết Tam thúc công của ta đắc tội với ai?”
Thấy sắc mặt đối phương hơi thay đổi, Triệu Tuấn Hào cười khẩy nói: “Tên khốn đó muốn đưa ta vào cung để trục lợi, còn đưa ta đi thiến, thù này ta đã muốn báo từ lâu, không biết aỉ thay ta báo thù, ta còn phải cảm ơn hắn ta.”
“ô? Có chuyện như vậy sao? Hóa ra ta đã trở thành ân nhân của ngươi, haha”
Đại tổng quản cười như không cười, cũng không nói rõ, nhưng Triệu Tuấn Hào đã hiểu.
“Từ giờ trở đi ta sẽ coi Tran tổng quản là đầu tàu như thiên lôi sai đâu đánh đó!”
Triệu Tuấn Hào cúi đầu, trong mắt tràn ngập sát ý.
Nhưng trong mắt Đại tổng quản, Triệu Tuấn Hào đã bị thần phục, ông ta cười haha nói: “Nếu đã làm việc thay hoàng thượng, nên đi sớm về sớm”
“Có điều, sau này ngươi nhận được lợi ích từ các chủ tử thì phải đưa cho ta chín phần”.
Triệu Tuấn Hào biết, nếu không đồng ý, hắn sẽ không thể rời đi.
“Tiểu nhân hiểu, sau này nhất định sẽ biếu tổng quản.”
“Được!”
Đám người nhường ra một lối đi, nhưng khí thế bức người không biến mất, bọn chúng hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Tuấn Hào.
Triệu Tuấn Hào hành lễ, cúi đầu, run rẩy bước qua đám người.
“Hahahaha… các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn ta kìa… hahaha…”
“Tổng quản, xem ra chúng ta lo lắng quá rồi, Triệu Thủ là người bướng bỉnh, nhưng tiểu tử này là kẻ hèn nhát.”
“Hèn nhát cũng tốt, thuận tiện để ta bắt nạt”
Sau lưng truyền đến từng trận cười mỉa mai, đắc ý, hung hăng càn quây, người đông thế mạnh khônq ai bì nổi.