Bầu trời giờ đã thay màu áo mới, màu cam pha một chút ánh đỏ của hoàng hôn. Gió chiều thổi qua làm cho cỏ cây lay động, mọi thứ như tỉnh lại như động. Chỉ có hai người dưới gốc cây là không thay đổi, vẫn ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất.
Lạc Ân không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn hôn nàng nữa, bây giờ nàng chỉ thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, môi lưỡi dường như không còn cảm giác mà người kia vẫn cứ hăng say chìm trong nụ hôn, không có một chút gì gọi là mệt mỏi.
Qua một hồi lâu, đến cả mặt trời cũng không dám nhìn họ nữa mà lặn xuống, vạn vật chìm trong ánh sáng dịu dàng của vầng trăng, Cố Mạc Phong rốt cuộc thật sự dừng lại.
Hắn còn chưa đã ghiền mà lưu luyến hôn lên môi nàng mấy cái, bấy giờ mới thỏa mãn mà ôm lấy nàng ngồi xuống, để nàng ngồi trong lòng mình.
Ôm nàng trong lòng, cảm nhận được sự mềm mại của nàng, ngửi mùi hương chỉ thuộc về nàng, Cố Mạc Phong cảm thấy bản thân hạnh phúc chết đi được, vậy nên không nhịn được lại hôn lên tóc nàng, cười thật tươi.
Lạc Ân tạm thời không nói được gì, môi nàng sưng tấy lên, đau đến mức nàng chỉ có thể mở ra một chút để hít thở. Nàng nhìn bộ dáng mệt mỏi của mình, lại nhìn nụ cười tươi của kẻ đầu sỏ, nhất thời tức đến mức há miệng, cắn mạnh một cái lên vai hắn.
Cố Mạc Phong cũng mặc kệ nàng phát hỏa, hắn biết vừa rồi bản thân không biết kiềm chế, giờ cứ để nàng trút giận đi.
Lạc Ân cắn thật lâu mà người kia vẫn không có biểu hiện một chút đau đớn nào, ngược lại càng cười tươi hơn nữa, nàng liền thấy như bản thân đánh vào bông, vô lực tựa vào lồng ngực của hắn, không muốn làm cái trò ấu trĩ này nữa.
Hai người im lặng ôm lấy nhau, cảm nhận hơi thở, nhịp tim của đối phương.
Lúc này, bỗng nhiên bụng của Lạc Ân reo lên. Nàng trầm mặc nhìn xuống chiếc bụng rỗng của mình, lại trầm mặc nhìn hắn với đôi mắt vô tội.
Cố Mạc Phong không nhịn được bật cười thành tiếng, nhìn hai bên lỗ tai trắng nõn của nàng đang dần chuyển sang màu đỏ, ánh mắt sâu hơn vài phần, cười trầm thấp: "Chúng ta về nhà ăn cơm?"
Quả thật Lạc Ân cảm thấy rất đói, hôn cũng là một chuyện tiêu hao sức lực mà. Vậy nên, Lạc Ân gật gật đầu, sau đó lại chôn mặt mình vào ngực hắn.
"Ngoan, ta đưa nàng về."
Hắn hại con gái nhà người ta kiệt sức đói lả, giờ phải bồi bổ lại mới được!
Cố Mạc Phong cũng không có ý định để nàng tự đi về, dứt khoát ôm nàng lên, sử dụng khinh công bay về.
- ---
Cố Lê lúc này đang vừa mắng chửi sư đệ của hắn, vừa nấu cơm.
Hắn hết cách rồi, bình thường việc nấu cơm sẽ do Lạc Ân đảm nhận, nhưng hôm nay đã trễ vậy rồi mà hai người vẫn chưa về. Cố Lê lại không thể để mình chết vì đói, vậy nên chỉ có thể xuống bếp làm cơm.
"Sư đệ chết tiệt! Đã hại ta ra nông nỗi này, lại còn bắt Ân Ân đi mất! Cũng không biết đưa người ta đi đâu mà đến bây giờ vẫn chưa chịu vác mặt về!!!"
"Đúng là cái đồ có tài mà không có đức!"
"Võ công cao thì thế nào? Vẫn không phải là đồ nhát gan sao? Thích cô nương người ta mà cứ im ỉm vậy đó!"
"Rốt cuộc tại sao hắn lại là sư đệ của ta cơ chứ!"
"...'
"Sư huynh vẫn còn nhiều sức lực như vậy, xem ra là cười chưa đủ phải không? Có cần đệ lại gia tăng liều lượng thêm một chút không?"
Cố Lê đang nếm thử canh gà thì có một giọng nói thình lình cắt ngang như vậy, hắn bất ngờ đến mức sặc canh, ho không ngừng.
"Khụ khụ khụ... đệ... đệ về khi nào vậy?"
Hắn cũng chỉ dám nói sau lưng sư đệ mà thôi, dũng khí để cứng đối cứng với tên sư đệ khốn kiếp kia, hắn vẫn chưa gom đủ.
Cố Mạc Phong cũng không quan tâm sư huynh hắn nữa, bước thẳng vào bếp, xắn tay áo lên, nấu ăn.
Hắn thuần thục rửa rau, cắt thịt, nêm nếm gia vị, điều chỉnh lửa.
Cố Lê bị hàng loạt thao tác này làm cho ngây ngốc. Cố Mạc Phong hôm nay dở chứng gì mà tự mình vào bếp vậy?
Người nấu ăn ngon nhất là Lạc Ân, sau đó đến Cố Mạc Phong, cuối cùng mới đến Cố Lê.
Lạc Ân nấu ăn thì khỏi bàn cải, nhưng để Cố Mạc Phong xuống được bếp rất khó. Không chỉ vì hắn bận rộn mà còn vì hắn lười, số lần hắn vào bếp ít đến đáng thương, mà lần nào cũng là vào bếp cùng Lạc Ân.
Cố Lê nhìn cả khuôn mặt tràn đầy xuân sắc, thỉnh thoảng mỉm cười của sư đệ hắn mà rùng mình.
Ai nhập vào sư đệ hắn vậy? Tên mặt than bình thường đâu rồi? Đừng làm hắn sợ hãi có được hay không hả!!!
Cố Mạc Phong nào có tâm trí để ý sư huynh của hắn, trong đầu trong tim hắn lúc này chỉ muốn nhanh nhanh làm cho nàng món ngon, sợ nàng đói quá lâu mà thôi.
Càng nghĩ, hắn thao tác càng nhanh. Cố Lê nhìn mà hoa mắt chóng mặt cả lên.
Chưa bao lâu, khắp căn bếp đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn, Cố Mạc Phong lúc này mới chừa chút thời gian, nói với người đang ngơ ngác ở kia: "Sư huynh, huynh đem thức ăn ra dần đi."
Nói xong cũng không chờ người ta trả lời đã bận rộn tiếp.
Cố Lê nhìn thức ăn, lại nhìn Cố Mạc Phong, nuốt những lời muốn nói vào bụng, nhận mệnh đem thức ăn lên trước.
Đến khi tới gần bàn ăn, hắn mới kịp phản ứng lại, Ân Ân đâu mất rồi?