Nữ Phụ Ác Độc Là Một Bé Rồng

Chương 28


"Hưu Hưu Đại Vương, cậu có ăn kẹo không?"

"Hưu Hưu Đại Vương, lát nữa nhảy mình có thể đứng cùng cậu được không?"

Kể từ khi Hưu Hưu bắt được con rắn nhỏ và bẻ gãy thanh gỗ, cô bé đã trở thành đứa trẻ được yêu thích nhất trong lớp, thường xuyên được bạn bè vây quanh, còn được tôn xưng là Hưu Hưu Đại Vương.

Anh Anh và Nam Nam cảm nhận được một mối nguy cơ chưa từng có. Hai bạn nhỏ theo sát Hưu Hưu, một bên trái một bên phải, chứng tỏ bọn họ là bạn thân của Hưu Hưu.

Nam Nam ôm cặp xách của mình, lén lút nói với Hưu Hưu: "Hưu Hưu, mình mang Tiểu Bạch đến, cậu không muốn chơi với nó sao? Mình đưa nó cho cậu nuôi hai ngày được không?"

Đôi mắt Hưu Hưu sáng lên, ánh mắt rơi vào cặp sách trong tay Nam Nam, như nhìn thấy con rắn nhỏ: "Thật không? Hưu Hưu có thể đưa Tiểu Bạch về nhà được không?"

Nam Nam vỗ vỗ cặp sách của mình, hùng hồn nói: "Đương nhiên rồi, Hưu Hưu, cậu là bạn thân nhất của mình mà."

Anh Anh nghe xong bĩu môi ghen tị: "Hưu Hưu, hôm nay tan học đến nhà mình chơi nhé. Dì đã làm rất nhiều món ăn ngon đó."

Hưu Hưu hoàn toàn không ý thức được hai người bạn đang tranh giành mình, cô bé vui vẻ gật đầu: "Được, được, được."

Những người bạn thân của cô bé đều rất tốt, Hưu Hưu cười tít mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn như nở hoa.

Nam Nam mở cặp lấy ra hộp đựng con rắn, chuẩn bị giao cho Hưu Hưu bảo quản.

Tuy nhiên, ngay khi con rắn nhỏ xuất hiện, những đứa trẻ xung quanh đã la hét và trốn tránh, thành công thu hút được sự chú ý của cô giáo.

"Nam Nam! Em lại mang thú cưng của mình đến lớp nữa à!"

Lời khiển trách của cô giáo khiến Hưu Hưu và Nam Nam đồng thời rụt cổ lại, sợ hãi nhìn cô giáo.

Nam Nam vội vàng nhét hộp rắn nhỏ vào cặp sách, nhưng càng nhanh càng loạn, đến khi cô giáo đi tới rồi vẫn không thể giấu được Tiểu Bạch.

Cậu bé cúi đầu, đành phải nhận sai: "... Em xin lỗi cô."

Cô giáo cố gắng chịu đựng, nhìn chiếc hộp trong suốt rồi đưa tay ra: "Con rắn nhỏ giao cho cô giữ, tan học cô sẽ giao lại cho em."

Nam Nam nhìn Hưu Hưu, cảm thấy rất buồn vì không thể giao Tiểu Bạch thành công, miễn cưỡng giao Tiểu Bạch cho giáo viên.

Cô giáo cẩn thận cầm chiếc hộp, vươn tay ra xa, muốn tìm chỗ để bỏ đồ trong tay xuống.

Con rắn nhỏ trong hộp có lẽ đã cách xa hơi thở của Hưu Hưu nên vui vẻ bò qua bò lại.

Cô giáo sợ hãi đến mức suýt ném chiếc hộp trên tay đi.

Hưu Hưu nhìn con rắn nhỏ bị cô giáo bắt đi với ánh mắt bất đắc dĩ: "Làm sao bây giờ? Hưu Hưu còn có thể đưa Tiểu Bạch về nhà được không?"

Nam Nam không muốn làm người bạn thân của mình thất vọng nên vỗ ngực nói: "Không sao đâu, sau khi tan học cô giáo trả Tiểu Bạch lại rồi mình sẽ đưa cho cậu!"

Trong giờ giải lao, ba người bạn nắm tay nhau ra sân chơi cầu trượt, khi đến nơi thì phát hiện cầu trượt đã sớm bị người đến trước giành lấy, có rất nhiều bạn nhỏ.

Đang lúc thất vọng sắp trở về, Hưu Hưu đột nhiên nghe được tên của chính mình.

"Tôi nghe em trai tôi kể, lớp nhỏ có một bạn nữ tên Sở Hưu Hưu rất can đảm, dám bắt rắn nhỏ, mà còn rất khoẻ nữa."

Một bạn nam khác cao lớn khỏe mạnh có vẻ không phục: "Bắt được rắn nhỏ thì sao? Tôi dám bắt cả một con nhện đó! Mà nó nhất định không khỏe bằng tôi!"

"Cả lớp nhỏ đều gọi con bé đó là Hưu Hưu Đại Vương, oai ghê luôn!"

"Sao dám tự xưng mình là đại vương?" Bạn nam cao lớn trừng mắt, hung hăng xua tay: "Đi. Chúng ta đi gặp Sở Hưu Hưu kia đi!"

Hưu Hưu không biết những mầm non này vì sao lại tìm mình, cô bé giơ bàn tay nhỏ bé lên, vẫy tay với chúng: "Hưu Hưu ở đây này."

Những đứa trẻ hung hăng của lớp lớn dừng lại và nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi.

Cô bé trước mặt chỉ lớn bằng hạt đậu, hai búi tóc xoăn, khuôn mặt tròn trịa, mập mạp hiện lên vẻ hoang mang.

Bạn nam dẫn đầu hơi mở miệng, có chút không thể tin được: "Em là Sở Hưu Hưu?"

Mấy bạn nam này đều thuộc lớp lớn, tất cả đều trông to con hơn Hưu Hưu mấy lần.

Anh Anh và Nam Nam tất nhiên có chút sợ hãi, lặng lẽ trốn ở phía sau Hưu Hưu: "Hưu Hưu, bọn họ hung dữ quá."

Nhìn thấy bạn mình sợ hãi, ý muốn bảo vệ trong lòng Hưu Hưu dâng lên, cô bé xua tay: "Đừng sợ, đừng sợ, có Hưu Hưu ở đây!"

Nói xong, cô bé chống tay lên hông, phùng má, trừng mắt: "Không được hung dữ với bạn thân của em!"

Hưu Hưu Đại Vương thật dũng cảm!

Bạn nam cao lớn dẫn đầu hoàn toàn choáng váng, khuôn mặt phúng phính của em gái nhỏ trông như rất muốn nhéo…

Khi tức giận, cô bé trông giống như chú mèo con nhỏ ở nhà, thật dễ thương...

Nhìn thấy mấy bạn nam đứng ngây ra không nói chuyện, Hưu Hưu dần dần cảm thấy vui vẻ.



Hahahaha, chắc chắn bị giọng nói của Hưu Hưu dọa sợ hãi rồi! Cô bé thực sự là người mạnh nhất~

Bạn nam cao lớn chớp mắt, mặt đột nhiên đỏ bừng, xoa xoa ngón tay, ấp úng hỏi: "Anh, anh nhéo má em được không?"

???

Anh Anh là người đầu tiên phản ứng lại, sự rụt rè trong lòng lập tức biến mất, cô bé đứng trước mặt Hưu Hưu thẳng thừng từ chối: "Không được!"

Không ai có thể véo mặt Hưu Hưu!

Một lúc sau, Hưu Hưu tự động che khuôn mặt phúng phính của mình lại và kinh hãi nhìn bạn nam trước mặt.

Người này thế mà muốn nhéo mặt cô bé, chắc chắn là ghen tị với vẻ đẹp của Hưu Hưu!

Thật độc ác!

"Không, không, không!" Hưu Hưu che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại, lắc đầu thật mạnh: "Không thể nhéo má Hưu Hưu!"

Với vẻ mặt tiếc nuối, cậu bé bất đắc dĩ thọc tay vào túi và tìm thấy một bông hoa nhỏ màu đỏ do cô giáo tặng.

Cậu ta đưa nó qua: "Anh tặng em bông hoa nhỏ màu đỏ duy nhất của anh nhé?"

Anh Anh trừng mắt nhìn bạn nam đó, nắm tay Hưu Hưu: "Hưu Hưu, chạy thôi!"

Hưu Hưu bước nhỏ đi theo Anh Anh, không quên kéo luôn cả Nam Nam đang ngơ ngác.

Ba bạn nhỏ thở hổn hển trở về phòng học, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

May quá... thành công bảo vệ má của Hưu Hưu rồi.

Sau giờ học, khi giáo viên không để ý, Nam Nam nhét Tiểu Bạch vào cặp sách của Hưu Hưu, trịnh trọng nói với cô bé như một người mẹ giao phó con mình: "Hưu Hưu, cậu nhất định phải bảo vệ Tiểu Bạch!"

Hưu Hưu ôm chiếc cặp sách nhỏ căng phồng của mình, nghiêm túc gật đầu: "Hưu Hưu sẽ làm được!"

Dì Vương đến đón Hưu Hưu về nhà và muốn lấy cặp xách của Hưu Hưu.

Hưu Hưu lắc đầu từ chối: "Hưu Hưu sẽ tự mang cặp xách."

Dì Vương cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là cô bé bắt đầu học cách tự lập nên dẫn Hưu Hưu lên xe.

Trên đường đi, dì Vương nhìn thấy Hưu Hưu ôm cặp không chịu buông ra, dáng vẻ còn rất nghiêm túc, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Sau khi quan sát kỹ hơn, bà nhận ra cặp sách của Hưu Hưu hình như phồng lên so với buổi sáng một chút.

"Trong cặp của Hưu Hưu có gì thế?" Dì Vương thử hỏi.

Hưu Hưu tựa cằm vào cặp sách, mỉm cười: "Đó là thú cưng của Nam Nam."

Thú cưng?

Dì Vương rất ngạc nhiên, chẳng lẽ có bạn nhỏ nào đó mang theo thú cưng đến nhà trẻ sao?

"Có thể cho dì Vương xem được không?"

Hưu Hưu nháy mắt và nói: "Được ạ!"

Cô bé mở cặp sách, cẩn thận lấy chiếc hộp đựng con rắn ra: "Dì nhìn này, đây là Tiểu Bạch!"

Lúc đầu, dì Vương gần như hét lên khi nhìn thấy con rắn nhỏ màu trắng, tưởng thú cưng cũng chỉ là chuột hamster hay thỏ mà thôi, nhưng không ngờ nó lại đáng sợ đến thế!

"Hưu Hưu này, chúng ta đừng chơi với bạn thú cưng này được không? Ngày mai hãy trả lại cho bạn thân nhé."

Thấy dì Vương lo lắng, Hưu Hưu ôm hộp nhẹ nhàng an ủi: "Dì đừng sợ, Tiểu Bạch không cắn đâu~"

Cô bé chỉ vào con rắn nhỏ đang cứng ngắc trong hộp: "Dì xem này, Tiểu Bạch rất ngoan, nó thậm chí còn không di chuyển."

Tiểu Bạch:...Không, không dám di chuyển.

Dì Vương vẫn lo lắng có nguy hiểm gì nên cẩn thận dặn dò: "Vậy Hưu Hưu nhớ đừng chạm vào Tiểu Bạch, cũng đừng để nó ra ngoài. Chỉ cần nhìn từ ngoài hộp thôi được không?"

Hưu Hưu gật đầu: "Được ạ, để Tiểu Bạch ở nhà mình chơi nhé."

Dì Vương sau đó lau mồ hôi lạnh trên tay, thầm nghĩ cô chủ nhà mình thật can đảm, tại sao lại thích nuôi thú cưng kỳ lạ như vậy chứ?

Sau khi trở về nhà, Hưu Hưu bế Tiểu Bạch lên lầu để gặp thú cưng nhỏ khác của mình là A Bát.

"A Bát, cháu mang về cho chú một người bạn nhỏ nè."

Rùa nhỏ đã hoàn toàn thích nghi với hơi thở của Hưu Hưu. Khi thấy cô bé đến, nó chậm rãi trèo lên thành bể kính, ngơ ngác nhìn chủ nhân bằng đôi mắt to như đậu xanh.

Hưu Hưu đặt Tiểu Bạch đến trước mặt: "Nhìn xem, đây là Tiểu Bạch. Hai người phải trở thành bạn tốt của nhau giống như Nam Nam và mình vậy nhé."

Nhưng A Bát có vẻ không thích vị khách mới này, chậm rãi lắc đầu, từ từ bò đi với thái độ hết sức ngạo mạn.

"Ớ?" Hưu Hưu nghi hoặc: "A Bát không phải thích Tiểu Bạch sao?"



Tiểu Bạch tựa hồ cảm thấy mình không được hoan nghênh, chậm rãi vẫy đuôi, nhìn như vô vọng...

Hưu Hưu không ngờ giữa hai thú cưng lại có bầu không khí bất hòa như vậy, cô bé thở dài, chỉ có thể bế Tiểu Bạch đi nơi khác.

"Hưu Hưu, mẹ gọi cho cháu này."

Dì Vương mở cửa bước vào, trên tay cầm chiếc điện thoại di động.

Bà không ngờ rằng Hưu Hưu lại đặt con rắn nhỏ lên tủ cạnh giường, bất ngờ không kịp tránh né, bị đánh chính diện.

"Mẹ?"

Ngay khi nghe thấy có cuộc gọi từ Quý Tư Vận, Hưu Hưu ngay lập tức quên mất thú cưng mới của mình và lao về phía dì Vương.

Dì Vương ôm lấy Hưu Hưu bé nhỏ đang thình thịch chạy tới: "Chậm thôi, nhìn xem cháu vui mừng chưa kìa."

Hưu Hưu lấy điện thoại di động của dì Vương, nhưng lại không như thường lệ là nghe thấy âm thanh hay hình ảnh nào cả: "Mẹ ở đâu?"

Dì Vương bế cô bé lên giường, ngồi lên đó nhân tiện gọi video call cho Quý Tư Vận.

Kể từ lần trước gặp ở trung tâm thương mại, hai người đã trao đổi thông tin liên lạc.

Video call nhanh chóng được kết nối, khuôn mặt của Quý Tư Vận xuất hiện trong màn hình.

Cô vẫn ở trường quay, đang mặc trang phục cổ trang, khuôn mặt xinh đẹp vốn có của cô càng trở nên lộng lẫy hơn nhờ hiệu ứng trang điểm.

Đây là lần đầu tiên Hưu Hưu nhìn thấy mẹ mình như thế này, cô bé che miệng lại và kêu lên: "Wow~ có thật là mẹ của con không?"

Quý Tư Vận thích thú với vẻ ngoài cường điệu của con gái, sau đó giả vờ thất vọng: "Haiz, Hưu Hưu không còn nhận ra mẹ sao?"

Hưu Hưu vui vẻ đá chân: "Thật sự là mẹ rồi! Hưu Hưu nhận ra mẹ mà. Mẹ đẹp quá!"

Quý Tư Vận dịu dàng nhìn con gái mình, không khỏi mềm lòng khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé vui vẻ của con gái: "Con có thích mẹ như thế này không?"

Hưu Hưu đưa đầu lại gần màn hình và thể hiện qua hành động rằng cô rất thích: "Con thích lắm, mẹ con xinh đẹp giống như công chúa!"

Nói xong, cảm thấy có gì đó không đúng, liên tục xua tay: "Không, không, không, mẹ là công chúa, con thích lắm~"

Quý Tư Vận mỉm cười lắc đầu, cô lo lắng sau này con gái xem TV sẽ thất vọng nên chỉ giải thích đơn giản: "Mẹ không phải là công chúa, mẹ đóng vai một người dì xấu tính, xấu tính lắm, rất nhiều người ghét mẹ đó."

Làm sao có ai lại ghét một người mẹ xinh đẹp như vậy?

Hưu Hưu không tin chút nào, vẻ mặt ủ rũ nghiêm túc nói: "Không thể nào, nhất định có rất rất rất nhiều người thích mẹ! Giống như Hưu Hưu~"

Nếu hệ thống vẫn còn đó, chắc chắn nó sẽ đập mặt xuống đất trong thất vọng vì con rồng nhỏ ngỗ ngược này lại đang sử dụng khả năng "Ban phước của loài rồng" một cách lung tung.

Thật sự ấm lòng khi được an ủi bởi sự thiên vị vô điều kiện của con gái mình, Quý Tư Vận chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn của Hưu Hưu trên màn hình: "Vậy cho mẹ mượn sự may mắn của Hưu Hưu của chúng ta nhé."

Hai mẹ con trò chuyện tình cảm hơn chục phút rồi kết thúc bằng hai tiếng nói qua lại.

Hưu Hưu cúp điện thoại vẫn còn vui vẻ, nhảy lên giường nói với dì Vương: "Dì, dì thấy không? Sao mẹ cháu lại đẹp như vậy?"

"Ừ, dì Vương thấy rồi, mẹ Hưu Hưu rất xinh đẹp." Dì Vương đồng ý.

Hưu Hưu vui vẻ đến mức có cảm giác như mình được khen ngợi, hí hửng lăn lộn trên giường.

Dì Vương mỉm cười nhìn dáng vẻ vui đùa của cô bé, tiếp tục khen ngợi: "Hưu Hưu của chúng ta lớn lên cũng sẽ rất xinh đẹp."

Hưu Hưu ngừng lăn, trên đầu có chút nghi hoặc hỏi: "Hưu Hưu bây giờ không phải xinh đẹp sao?"

Tại sao nhất định phải là khi lớn lên?

Bây giờ vẫn còn là một em bé đáng yêu, dì Vương nói trong lòng, nhưng trên mặt lại cưng chiều dỗ dành: "Bây giờ cũng xinh đẹp."

Hưu Hưu hài lòng, nâng cằm kiêu ngạo.

"Sở Hưu Hưu, Sở Hưu Hưu, em về rồi à? Xem anh mang về cho em gì này!"

Ngoài cửa vang lên tiếng hét từ xa, Hưu Hưu nhận ra giọng nói đó là anh Tiểu Yến.

"Anh Tiểu Yến và anh Tiểu Chấp đã về nhà rồi!" Hưu Hưu trèo xuống giường, vui vẻ ra chào đón hai người.

Đi được nửa đường, cô bé quay lại, bế Tiểu Bạch vào trong hộp rồi vội vã đi ra ngoài.

Cô bé muốn các anh trai gặp bạn mới của mình!

- ------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Yến: Tôi không muốn gặp chút nào!!!