Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc

Chương 12: Chiếc Khuy Áo


“Vẫn ổn, cảm ơn gia đình bà dành thời gian đến thăm.”

Mẹ Lục không hổ là tiểu thư được gia tộc lớn dạy dỗ, cử chỉ hành vi đều mang theo nét thanh lịch, quý phái. Bà đứng dậy, nhường chỗ cho gia đình họ Lâm.

Trong phòng chỉ có ba cái ghế, Lâm Uyển chủ động nói: “Bác ngồi đi ạ.”

Mẹ Lục suy tư rồi gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, “Hôm nay Uyển Uyển không có lịch học?”

“Có, nhưng con bé xin nghỉ học, cùng chúng tôi đến xem Kỷ Đình thế nào.”

“Uyển Uyển có lòng.”

Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi, phòng bệnh chìm vào im lặng.

Bốn đôi mắt nhìn chằm chằm người trên giường bệnh, như muốn tìm ra điểm sự sống trên con người ấy.

Không ai chủ động mở miệng phá vỡ bầu không khí.

Một lát sau, có y tá đến đưa thêm ghế.

Lâm Uyển lễ phép nhận lấy ghế từ tay y tá, bỗng nghe thấy cô ấy nói nhỏ giọng vào tai mình: “Em có phải người nhà của bệnh nhân không? Có thể giúp chị đưa chiếc khuy áo này cho mẹ cậu ấy không?”



Nói xong, y tá xòe lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc khuy áo hình hoa hướng dương, hình như làm từ vàng.

Y tá nói: “Trong lúc nhập viện, tay của bệnh nhân buông thõng, vô tình làm rơi chiếc khuy áo này. Em giúp chị đưa lại cho cậu ấy nhé, vật này thoạt nhìn giá trị không nhỏ.”

“Vâng.” Lâm Uyển mân mê chiếc khuy áo trong tay, cảm thấy khá quen mắt.

Nhưng nhìn lâu vẫn không nhớ ra được gì, cô đi ngược vào phòng bệnh, đưa chiếc khuy áo cho mẹ Lục.

“Lúc nhập viện, y tá nói Kỷ Đình làm rơi chiếc khuy áo này, nay mang trả lại.”

Mẹ Lục hoài nghi cầm lấy khuy áo, có lẽ chính bà cũng không nhìn ra được gì, nên chỉ gật gật đầu.

Đúng lúc này, mẹ Lâm lại lên tiếng, “Nhìn chiếc khuy áo này quen lắm…”

Lâm Uyển kinh ngạc nhìn bà, “Mẹ cũng cảm thấy vậy?”

Hai mẹ con bọn họ sửng sốt nhìn nhau, trầm ngâm một hồi, mẹ Lâm sực nhớ ra.

“Mẹ nhớ ra rồi… hồi con còn nhỏ, thích mặc nhất là mặc chiếc váy thêu hoa hướng dương ba con đặt may cho. Mỗi ngày con đều mặc nó, tối đi ngủ giặt xong sáng hôm sau lại mặc, liên tiếp gần sáu tháng, khuyên thế nào con cũng không chịu thay ra.”

“Sau này, bộ váy đó mất một chiếc khuy ở cổ áo, lại thêm con lớn nhanh, cuối cùng mới chịu cất nó trong tủ, lâu lâu lấy ra ngắm chứ không mặc đến nữa.”



“Bộ váy đó là đồ được thiết kế riêng, bản thiết kế ba con mua đứt, trên thế giới chỉ có một bộ. Khuy áo này, cực kỳ giống chiếc khuy bị mất năm xưa, có khi nào…”

“Có khi nào, là khuy của bộ váy đó không?”

Ông Lâm nghe xong, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn khuy áo, sau đó bật thốt: “Đúng là rất giống!”

Mặc dù cảm thấy có phần hoang đường, nhưng khuy áo khắc hoa hướng dương tinh xảo trong tay mẹ Lục, cùng chiếc khuy áo bị mất năm xưa giống nhau như hai giọt nước.

Mẹ Lâm nghi ngờ hỏi: “Uyển Uyển, con từng gặp Kỷ Đình sao?”

Lâm Uyển vội vàng lắc đầu: “Không, chưa từng…”

Vốn định phủ nhận, nhưng trong đầu Lâm Uyển bỗng xẹt qua một đoạn ký ức.

Tháng mười, tia nắng chói chang rọi thẳng xuống đỉnh đầu. Ngày hôm đó, Lâm Uyển được quản gia dẫn đi chơi, địa điểm là công viên phía sau khu biệt thự nơi cô sống.

Ra đến cửa khu biệt thự, cô và quản gia nhìn thấy một cảnh lạ lùng.

Cậu bé với hai quầng thâm mắt, rõ ràng chỉ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng trên khuôn mặt đong đầy vẻ mệt mỏi.

Cậu bé ấy quỳ xuống, dùng giọng điệu cầu xin nói với người đàn ông trước mắt: “Chú, nhà cháu rất cần khoản tiền này, cầu xin chú cho nhà cháu vay một ít đi, ngày sau cháu nhất định sẽ báo đáp chú.”