Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc

Chương 13: Chuyện Xưa


“Cầu xin chú, mẹ cháu bệnh nặng không dậy nổi, công ty ba cháu lại đang gặp khó khăn, chỉ có chú mới giúp được nhà cháu!”

“A Đình à, không phải chú không giúp, nhưng cháu biết đấy… con trai chú sắp vào học cấp hai, đây chính là tiền đóng học của thằng bé!”

“Chú có lòng mà không có sức, cháu đi vay người khác đi thôi!”

Nghe xong, đáy mắt của cậu bé ảm đạm xuống, nặng nề “vâng” một tiếng.

Lâm Uyển mới sáu tuổi, không hiểu định nghĩa của hai chữ “khó khăn”. Trong ký ức của cô, xoay quanh đều là ba mẹ yêu thương, bạn bè nịnh nọt tâng bốc, đến thầy cô cũng ưu ái, thường xuyên khen cô trước mặt cả lớp.

Đương nhiên, cô cũng chưa từng hạ mình với ai.

Cô chỉ vào cậu bé nọ, hỏi quản gia đứng bên cạnh: “Dì Hạ, hai người kia đang đóng phim ạ?”

Đúng rồi, chỉ có trên màn hình tivi, cô mới nhìn thấy những cảnh buồn thế này.

Quản gia nghe xong, vội vàng gật đầu: “Tiểu thư thật thông minh, đây chính là đóng phim. Không cần để ý bọn họ, chúng ta đi thôi.”

Lâm Uyển dùng dằng không chịu, níu lấy tay quản gia: “Vậy bọn họ đóng cảnh gì thế? Sao lại bắt cậu ấy quỳ xuống?”

“Cậu ấy” trong miệng Lâm Uyển chính là Kỷ Đình.



Kỷ Đình nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng, lắp bắp giải thích: “Không phải chú bắt tôi quỳ, là tôi tự quỳ.”

“Ồ, vậy sao cậu lại quỳ?”

Lâm Uyển không hiểu, mà Kỷ Đình cũng không có ý định trả lời. Cậu cúi đầu trước người đàn ông, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi chú, làm phiền chú rồi.” Sau đó toan chạy đi.

Đúng lúc này, người đàn ông vươn tay kéo cậu lại.

Người đàn ông nhìn Lâm Uyển một chút, lại nhìn Kỷ Đình một chút.

Cuối cùng thở dài, lấy ví rút ra một xấp tiền, đưa cho Kỷ Đình: “Cầm cẩn thận, nhà chú cũng không dư dả gì, chỉ có nhiêu đây.”

Kỷ Đình sững sờ, đợi đến khi hoàn hồn thì nắm chặt tiền, rối rít cảm ơn.

“Cảm ơn chú, cháu nhất định sẽ trả lại số tiền này cho chú, cảm ơn…”

Lâm Uyển nhìn mà không hiểu mô tê gì, nhưng cô cảm thấy Kỷ Đình có lẽ rất cần tiền, cậu ấy sẽ vui vẻ khi được cho tiền.

Thế là cô hỏi quản gia: “Dì Hạ, có thể cho cháu tiền không?”

Quản gia sững sờ, vội vàng thò tay vào trong túi, sau đó lắc đầu: “Xin lỗi tiểu thư… bình thường tôi thanh toán bằng thẻ, hay là tiểu thư đợi một chút, tôi đi rút tiền cho tiểu thư?”

Lâm Uyển gãi đầu, lúc cô cúi đầu xuống, ánh mắt vô tình chạm đến chiếc khuy áo bằng vàng trước ngực.



Cô từng nghe ba nói, chiếc khuy áo này rất đắt tiền, là ba tìm người thiết kế, làm trong nửa tháng mới thành phẩm.

Rất đắt tiền, đồng nghĩa với rất nhiều tiền đúng không?

Lâm Uyển cầu xin quản gia giúp cô lấy khuy áo xuống, đưa cho cậu bé kia.

Quản gia từ chối mãi, nhưng không chịu được sự nài nỉ của Lâm Uyển, cuối cùng vẫn làm theo.

Còn giúp Lâm Uyển nói dối ba mẹ, nói là trong lúc mải chơi, làm rơi mất.

Chuyện cách đây gần mười bốn năm, nếu không phải nhìn thấy chiếc khuy áo, lại thêm mẹ Lâm gợi nhớ, chưa chắc Lâm Uyển đã nhớ ra nổi.

Nhưng cô lựa chọn không nói, vì mẹ Lục nghe xong sẽ đau lòng lắm.

“Trùng hợp mà thôi.” Lâm Uyển khẽ lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống.

Mẹ Lâm nhìn chiếc khuy áo, hơi chau mày, cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Chỉ là bọn họ đều không nhìn thấy, lúc nhắc đến chiếc khuy áo, cánh tay của người trên giường khẽ động đậy.

Nhưng rất nhanh trở về bình thường, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.