Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc

Chương 4: Lâm Vi


Ở đồn cảnh sát đấu võ mồm với luật sư Lâm Uyển mời đến một đêm, rốt cuộc Cố Đoàn Đoàn biết mình bị lừa rồi.

Đáng tiếc Lâm Uyển không có ở đó để nhìn vẻ mặt như chó ăn phân của cô ta.

Nhưng nghe luật sư báo cáo, cô vẫn có thể hình dung được, trong lòng có loại ác ý cười trên nỗi đau của người khác.

Nói đi cũng phải nói lại, Cố Đoàn Đoàn bây giờ mới hai mươi tuổi, không có hậu trường, lại lớn lên trong khu dân cư nghèo, tâm tư vẫn chưa sâu.

Tưởng tượng đến năm, mười năm sau, các loại bị cô ta biến thành nữ phụ, pháo hôi nhiều không kể siết, Lâm Uyển nghĩ đến cũng giật mình.

Cô đây có tính là ăn hiếp người nhỏ yếu không nhỉ?

Mặc kệ.

Trước mắt, phải đối phó cho xong cô em họ không biết điều cái đã.

“Chị Lâm Uyển, chị và anh Lục Diễn thực sự hủy hôn rồi? Hai người… có hiểu lầm gì chăng?”

Rõ ràng trên mặt ý cười tràn lan, nhưng ngoài miệng vẫn quan tâm hỏi han cho được. Lâm Uyển chậc chậc hai tiếng, ngầm hiểu vì sao cô em họ này có thể sống đến cuối truyện.

“Mày thích Lục Diễn phải không?” Lâm Uyển hỏi thẳng, “Thích thì tao nhường cho đó, thoải mái đi, không cần thăm hỏi ý kiến tao.”

Lâm Vi ngớ người mất một lúc.

Đợi đến khi cô ta phản ứng lại, Lâm Uyển đã ăn xong điểm tâm, tính toán đi lên phòng học bài.

Cô còn đang đi học đây, không thể lơ là việc học được!

“Chị!!!”

Đúng lúc Lâm Uyển chuẩn bị đứng dậy, Lâm Vi bỗng nhiên hét lên như chó bị chọc tiết, cả khuôn mặt đều ửng hồng.



Lâm Uyển: “???”

Dáng vẻ này của Lâm Vi, làm Lâm Uyển nhớ tới buổi tối bị chuốc thuốc hai ngày trước.

Không phải đi, mặc dù cô xinh đẹp xuất chúng, nhưng làm sao đến trình độ khiến người cùng phái động tình được?

Đúng lúc này, Lâm Vi mở miệng, “Em, em không có ý gì với Lục Diễn cả, em chẳng qua là… chẳng qua là quan tâm chị!”

“Sao chị có thể suy đoán em thành người không biết liêm sỉ như vậy?”

Lâm Vi dùng đôi mắt ướt át lên án cô, lại còn hơi cắn môi, làm như người khác không biết cô ta đang uất ức.

Lâm Uyển lười cãi cọ với cô ta: “Ờ, vậy tao đoán nhầm rồi. Còn chuyện gì nữa không?”

Lâm Vi há miệng, rồi lại ngậm miệng.

Ba phút sau, cô ta dò xét nói: “Nhưng mà, em cảm thấy Lục Diễn cũng không tệ, nếu chị không cần thì…”

Lâm Uyển nhất thời trầm mặc.

Vậy nên, mày tỏ ra thanh cao làm cái gì?

Cô đau đầu, không muốn cùng loại người như Lâm Vi nói chuyện.

“Tao không cần thật, nhưng nhớ đề phòng Cố Đoàn Đoàn, chưa chắc mày là đối thủ của nó đâu.”

Nói xong, cô bỏ lên phòng, nhưng đi được một nửa cầu thang thì lại nghe thấy âm thanh nghi ngờ của Lâm Vi vọng lên.

“Không phải chị vẫn thích Lục Diễn, nhưng muốn lợi dụng em loại bỏ chướng ngại vật tên Cố Đoàn Đoàn kia đó chứ? Em nói thẳng, chị nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Lâm Uyển nhớ đến thành tích học tập của Lục Vi.



Châm chọc đáp lại một câu: “Nếu trí thông minh của mày đặt đúng chỗ thì không đến nỗi kỳ nào cũng đứng nhất từ dưới lên.”

Ý tưởng này cô chưa nghĩ ra đâu.

Vậy mà Lục Vi đã suy bụng ta ra bụng người, vẽ hướng cho cô rồi.

. . .

Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi qua đi, chớp mắt một cái, Lâm Uyển đã phải khoác cặp đến trường.

Cô không bài xích đến trường.

Nhưng cô bài xích Cố Đoàn Đoàn a!

Mà Cố Đoàn Đoàn lại học cùng lớp với cô…

Phiền phức!

Đại phiền phức!

Nhớ đến những ngày này, Cố Đoàn Đoàn chăm chỉ đứng trước cổng Lâm gia, chỉ chực chờ cô ló mặt ra là khóc lóc ỉ ôi, xin lỗi này nọ.

Lâm Uyển cảm giác như ăn phải phân ruồi, tâm trạng không thể nào tốt lên nổi.

Cô lo lắng hãi hùng chờ đợi ngày tựu trường đến.

Ai ngờ chờ được Lục Diễn.

Cô trơ mắt nhìn hắn đưa thiệp mời cho quản gia, dẫn theo Cố Đoàn Đoàn đi vào.

Tâm giết người đều có…