Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn

Chương 6: Bị ép buộc quay về


Tĩnh Quế Nhu cảm tưởng mấy ngày nay mình đã làm tình bù lại cho mấy năm cô đơn kia, cô như một con cá thoi thóp trên bãi cát nhảy đành đạch mà chẳng làm gì được.

Người đàn ông bên cạnh cô vẫn đang ngủ, Tĩnh Quế Nhu hận không thể một đao thiến tên bại hoại này. Cô mở điện thoại nhìn thời gian, ngày mai là ngày nữ chính tới nhà họ Diệp làm giúp việc cho một buổi tiệc. Ngày đó cũng là ngày mà nữ chính bị anh của Diệp Minh Viễn - Diệp Minh Thành thị tẩm. Từ đó rơi vào mối tình với hai anh em nhà này, làm tình anywhere, anytime.

Tĩnh Quế Nhu gác tay lên trán suy tư không biết nên làm thế nào để đưa tên này về nhà. Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại vang lên, là của Diệp Minh Viễn.

- Có chuyện gì?….Tôi biết rồi.

Tĩnh Quế Nhu giả vờ nhắm mắt ở bên cạnh. Người bên cạnh trở mình ngồi dậy, sau đó là âm thanh trầm khàn vẫn cho dư lại chút tình dục tối hôm qua.

- Đừng giả vờ nữa, mau thu dọn đồ trở về thành phố S.

Tĩnh Quế Nhu mở mắt, cắn môi nhìn anh, cô muốn phản động:

- Tại sao? Em còn muốn ở lại đây, chưa…muốn…về.

Tĩnh Quế Nhu thấy ánh mắt của Diệp Minh Viễn cô liền như con rùa rụt cổ, mất hết ý chí phản động. Âm thanh có xu hướng nhỏ lại.

Cái tên Diệp Minh Viễn mất nết này, mặc đồ thì vào nhà vệ sinh, mắc cái chứng gì cứ thích khoe hàng trước mặt cô.

Động tác mặc đồ vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa tao nhã, bây giờ Tĩnh Quế Nhu mới biết rằng có một loại sức hút mang tên mặc đồ. Cái tên này xấu xa thật đó, nhưng không thể phủ nhận thân hình, động tác mặc đồ của anh cũng quyến rũ đến vậy. Đây hình như là lần thứ n cô khen thể hình của Diệp Minh Viễn.

- Tôi cho em hai lựa chọn, một đứng dậy mặc đồ chỉnh tề ra sân bay, hai là tôi không ngại đem em trong tình trạng khỏa thân này nhét gọn vào vali, đến lúc đó người mất mặt e là chỉ có em thôi.



Con m* nó, anh thử xem, cảnh sát quốc tế không còng đầu anh vì tội bắt cóc sao? Haizz, thôi được rồi, đây là tiểu thuyết, nhà họ Diệp bảy mươi hai phép thần thông không gì là không làm được. Cô vẫn là chịu chèn ép vậy.

Cuộc đời sống lại lần này của Tĩnh Quế Nhu đúng là không uổng phí, có phải cô nên cô cảm ơn tên ăn cướp đã đâm cô một nhát không? Đau nhưng xứng đáng, ha ha.

Xem đi, mấy tuần trước vừa được đi máy bay ngồi khoang hạng thương gia, bây giờ lại còn được ngồi phi cơ riêng mà lúc trước chỉ thấy trên tivi thôi. Thật sự sung sướng vô cùng.

Những cô tiếp viên ở trên phi cơ này có vẻ đẹp hơn mấy cô lần trước nhỉ, ngực nở mông cong, thân hình làm con người ta chỉ muốn phạm tôi. Amen thật may cô là phụ nữ, không có thứ khiến mình phạm tội.

Diệp Minh Viễn nhìn cô dùng ánh mắt cực kỳ khiếm nhã nhìn nhân viên dưới tay mình mà khó chịu. Nếu không phải anh biết cô là nữ, anh còn tưởng tên biến thái nào lạc lên phi cơ của anh,

Diệp Minh Viễn búng tay một cái trước mặt cô, Tĩnh Quế Nhu như mới từ cõi thần tiên nào đó hoàn hồn trở về.

- A,… có chuyện gì sao?

Cô có chút chột dạ, chớp chớp đôi mắt hạnh nhìn anh.

- Muốn ngủ với cô ta sao?

Cô sặc, một màn này làm cho Diệp Minh Viễn hết sức hài lòng. Cái tên khốn kiếp, sao có thể, sao có thể hỏi cô như vậy chứ? Anh mới muốn ngủ ấy, cả nhà anh đều muốn. Hừ, Tĩnh Quế Nhu bực mình nhắm mắt tịnh tâm, bởi vì ngoài việc này ra cô có thể làm gì chứ. Ở trên phi cơ nhà người ta, không may lại bị cái tên này ném xuống chứ chẳng chơi.

Cổng rào Tĩnh gia lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt cô sau một tháng. Diệp Minh Viễn từ xuống sân bay liền đi mất dạng, cũng may tên đó còn lương tâm cho tài xế riêng chở cô về, không lại tốn tiền taxi.

- Ây da, là ai đây, mất tích một tháng bây giờ mới ló mặt về nhà sao?

Giọng điệu khinh khỉnh của Tĩnh Thanh Mai vang lên, cô nàng nhàn nhã ngồi trên ghế sofa liếc nhìn cô, bên cạnh cô ta là mẹ kế của cô, bà ta là người ít nói nhưng hành động bẩn thỉu thì có thừa. Hai mẹ con nhà này đúng là bù đắp khiếm khuyết cho nhau, một người thiên về trường phái nói nhiều, một người thiên về trường phái hành động nhiều. Một tổ hợp hoàn hảo.



Tĩnh Quế Nhu bị cưỡng ép vận động ban đêm, hôm nay lại bị bắt dậy sớm, đi một đoạn đường dài về đây, cô chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với hai mẹ con nhà này.

Nhưng mà mọi chuyện vốn dĩ mình muốn im lặng cho qua, thế nhưng vẫn có người không muốn cho qua.

Đây là lần đầu tiên Tĩnh Quế Nhu gặp người cha mình ở thế giới này, hay nói cách khác là cha của nguyên chủ. Biết tại sao cô vừa nhìn lại biết à? Bởi vì ông ta vừa gặp cô đã quát lên, trong cái nhà này, còn có ai dám quát nguyên chủ kiểu đó chứ.

- Đồ hư đốn, sao mày không cút luôn đi, còn quay về đây làm gì? Có phải mày nghĩ mày đã đủ lông đủ cánh hay không hả? Muốn tạo phản đúng không?

Lỗ tai cô có khuynh hướng lùng bùng màng nhĩ rồi. Nếu cô nói cô đủ lông đủ cánh rồi thì có bị ăn đập không nhỉ?

Bởi vì nguyên chủ ngoài tiêu xài, ăn chơi thì chẳng biết cái gì cho nên cha nguyên chủ mới có thể đem nguyên chủ nghĩ rằng cô không có cái nhà này sẽ không sống nổi. Mà đó đúng là sự thật, Tiền trong thẻ cô sử dụng cũng là của cha cô a. Lúc cô đi du lịch, ông ta đã khóa thẻ của cô rồi, cũng may cô còn thẻ riêng của mình, mà trong thẻ đó cũng không thiếu tiền lắm, đối với cô hiện tại mà nói thì chính là vậy.

Thật ra nguyên chủ có một người mẹ rất thương cô, chỉ tiếc rằng bà chết sớm không thể dạy dỗ cô, cho nên nguyên chủ mới trở nên sa đọa hư hỏng như ngày hôm nay. Điều đó cho thấy giáo dục của người mẹ rất quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của con cái.

Quay lại vấn đề, mẹ cô trước khi chết để lại cho cô mười phần trăm cổ phần trong công ty của Tĩnh gia, và năm phần trăm bên nhà ngoại cô - Trần gia. Theo nguyên tác, thì sau này bị nguyên chủ phá tanh bành hết, cả cổ phần đều vào tay anh em Diệp gia. Dại trai mất cả tương lại là đây!

Tuy nhiên, thật may mắn, nguyên chủ bây giờ đã được thay thế là cô, có cổ phần trong tay, có tay nghề làm bánh còn sợ người ta khinh thường sao? Cho nên Tĩnh Quế Nhu ưỡn ngực thẳng lưng đáp trả:

- Ba nói chỉ được cái đúng sự thật thôi, con thật sự là đã đủ lông đủ cánh rồi ạ, còn tạo phản là do ba nói, chứ con không có đâu. Hơn nữa ba đừng la lớn như vậy, đối với sức khỏe bản thân không tốt. Chúng ta đều là người có ăn có học có địa vị, có chuyện gì phải bình tĩnh nói chuyện, không nên xúc động như vậy.

- Mày, mày, cút khỏi mắt tao, đừng để tao nhìn thấy mày. Cút khỏi nhà này, Tĩnh gia không có loại con cái bất hiếu cãi cha cãi mẹ, mất nết lăng loàng như mày. Cút!!!!