Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn

Chương 7: Đi dự tiệc lớn


Ngày hôm đó, Tĩnh Quế Nhu lại bắt đầu con đường lập nghiệp của bản thân. Đúng là hào môn thế gia chẳng dễ sống chút nào. Chiếc vali đi du lịch của cô bây giờ lại đồng hành cùng cô đi kiếm nhà mới.

Trong tay có tiền, Tĩnh Quế Nhu liền rất nhanh tìm được căn nhà có nội thất đầy đủ có thể dọn vào ở ngay. Cô chọn căn nhà khá giống với kiếp trước, có đều có rộng hơn một chút. Một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, một ban công ngắm thẳng xuống khu phố dưới nhà. Cửa sổ hướng chính tây đón ánh nắng chang hòa vào buổi sáng, căn phòng đầy đủ ánh sáng.

Tĩnh Quế Nhu rất ưng ý ngôi nhà này nên liền thanh toán một lần, người mô giới cười đến híp mắt, cung phụng cô như thượng đế, còn tặng cô một bộ gia dụng nồi niu xoang chảo nữa. Thật có lòng!

Tĩnh Quế Nhu giải quyết đơn giản bữa tối bằng tô mỳ sau đó vùi đầu vào chăn đi ngủ.

Đến tận chiều hôm sau, cô mới bị đánh thức bằng tiếng chuông cửa. Tĩnh Quế Nhu chậm chạp, đầu tóc rồi bù, mặt mũi bơ phờ đi ra mở cửa. Cô dựa vào khung cửa, mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông trung niên tuổi trước mặt.

Nếu không phải ngũ quan cô xinh đẹp, người ta còn tưởng cô là quỷ giữa ban ngày. Quản gia Lâm có chút giật mình, nhưng rất nhanh anh liền nghiêm túc vào vấn đề:

- Tĩnh tiểu thư, ngày mai Diệp gia có buổi tiệc rượu nhỏ, đây là thiếp mời, mong tiểu thư ngày mai có thể dành ra một chút thời gian đến dự.

- À tôi biết rồi, nhưng mà….sao mấy người biết tôi ở đây?

- Chuyện này với Diệp gia không khó. Tôi còn có việc, xin phép tiểu thư tôi đi trước.

Cô mới dọn đi hồi hôm qua, hôm nay đã đến đưa thiệp mời, đừng nói GPS toàn cầu cũng có cổ phần của Diệp gia nha. Thôi được rồi, trốn không được thì đi xem bộ dạng nữ chính thôi, phim cẩu huyết đời thực có ngay trước mắt ngu gì không xem.

Tĩnh Quế Nhu vuốt lại tóc tai, thở hắc một hơi. Có tiểu thư con nhà giàu nào mà, phải bắt taxi, sau đó bởi vì đây là khu biệt thu cao cấp không cho phép xe taxi lái vào cho nên cô đành phải cuốc bộ một quãng đường dài gần hai cây số. Còn chưa nói đến chân cô đi giày cao gót, mặc váy dạ hội. Thật là bi ai mà!



Tĩnh Quế Nhu đi lòng vòng vừa kiếm đồ ăn vừa nhìn xung quanh, tiệc rượu của những người thượng lưu chủ yếu là để mốc nối quan hệ, tìm đối tác kinh doanh và một vấn đề khá phổ biến là, tìm đối tượng kết hôn thương mại.

Tĩnh Quế Nhu tìm một góc mà chỉ có mình thấy người khác, còn người khác sẽ không quá chú ý đến cô. Hôm nay cô đến đây không phải vì ba mục tiêu trên, mà mục tiêu chính của cô là hóng chuyện của nữ chính.

Đang quan sát tình hình thì bất thình lình có người gọi cô. Cô đã đứng trong góc rồi mà vẫn thấy cô, người này cũng quá thần thánh đi.

Cô quay sang, đối diện là một người phụ nữ xinh đẹp đang tươi cười với cô. Gương mặt người phụ nữ này có chút quen thuộc.

- Quế Nhu, sao con lại đứng ở đây? Xem ra là do ta sơ suất không để ý con đã đến, sang đây, hai dì cháu chúng ta cũng lâu rồi chưa trò chuyện với nhau.

Tĩnh Quế Nhu bị kéo đi mà vẫn còn ngu ngơ chưa biết gì. Người này hình như rất quen thuộc với cô.

Cô cười cười ngồi xuống sofa, người nọ vẫn thân thiết nắm lấy tay cô tươi cười.

- Con dạo này gầy quá đó, dì biết con gái không muốn mình mũm mĩm, nhưng mà con cũng quá gầy đi.

Trong mắt người lớn, con em luôn là những đứa trẻ gầy gò.

- Dì ơi, dì là.....

Mẹ cô là con thứ, trên có anh trai, dưới có em trai nên không thể nào là dì ruột cô được, mà người này chắc là bạn mẹ cô đi?



- Quế Nhu, có phải lâu quá không gặp con quên dì rồi không, dì là bạn của mẹ con, là mẹ của Diệp Minh Viễn đây.

Hóa ra là Diệp phu nhân, bởi vậy sao nhìn gương mặt quen như vậy, anh em nhà này sở hữu gen tốt thật, có mẹ đẹp như vậy nói sao anh em sinh ra không đẹp. Nhìn Diệp phu nhân cứ như là phụ nữ mới ba mươi, ai nói đã có hai người con trai lớn như vậy đâu. Bảo dưỡng tốt thật.

- Ha...ha, dì à, con nhớ dì muốn chết.

Tĩnh Quế Nhu thảo mai, giọng ngọt như đường vừa nói vừa ôm. Cô cũng không thể nói dối mình mất trí nhớ được. Bây giờ thì cô nhớ ra rồi. Triệu Viên Hy, là bạn cũng bàn hồi cấp ba, sau đó là đại học. Có thể nói là bạn khuê phòng của nhau, cũng bởi vì vậy mà từ nhỏ cô đã khá quen thuộc với anh em nhà họ Diệp. Và tự nhận mình là thanh mai trúc mã của Diệp Minh Viễn, nhưng mà chỉ có nguyên chủ thấy vậy thôi.

Diệp phu nhân cười đón nhận cái ôm của cô mà không một chút nghi ngờ gì.

- Nghe nói con tốt nghiệp rồi, sau này Quế Nhu có thể học chung trường với Viễn ca ca rồi.

Trường đại học nổi tiếng thành phố S là trường thuộc sở hữu của Diệp gia, không chỉ học phí khủng mà hàng năm đều đào tạo ra toàn là nhân tài. Cô ấy à, vẫn là thôi đi, nếu không lại là sinh viên duy nhất làm bẻ mặt nhà trường.

- À, con không dự đinh học đại học, con dự tính sẽ mở một tiệm bánh ngọt cho riêng mình ạ.

- Con biết làm bánh ngọt, còn muốn mở tiệm, thật tốt, khi nào khai trương dì nhất định sẽ đến, mỗi ngày đều giới thiệu với mỗi người về tiệm bánh của con.

Chưa kinh doanh mà cô đã có khách hàng lớn rồi, đúng là tiệc rượu không làm người ta thất vọng mà. Ha ha!