Thừa Minh ngày hôm nay kìm nén lại kìm nén.... Chưa hôm nào tâm trạng hắn càng ngày càng tệ hại như hôm nay lại chẳng thể làm gì. Hôm nay sinh nhật hắn 16/8.
Tối hôm qua, Thừa Minh nằm trằn trọc chờ đợi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Hiểu Linh. Hắn... không muốn gọi trước cho cô ấy. Hiểu Linh hẳn là nhớ sinh nhật hắn, đúng không?
1 giờ sáng 16/8... Vẫn chẳng có gì xảy ra.. Tâm trạng Thừa Minh liền không tốt lắm.. Đột nhiên, hắn phì cười. Hiểu Linh luôn ngủ sớm a... Sao có thể có chuyện thức muộn để nhắn tin chúc mừng hắn đây. Mà.. với khả năng ngủ trong 5 phút của cô ấy, có khi Hiểu Linh ngủ quên từ bao giờ rồi. Hắn vẫn là không nên chờ nữa. Ngủ đi thôi. Sáng ra... khi Hiểu Linh tỉnh dậy, cô ấy sẽ chúc mừng sinh nhật hắn thôi.
Thừa Minh chờ từ sáng đến chiều. Vài phút liền nhìn điện thoại một lần, rồi lại cầm điện thoại lên xem xét. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Động tác của hắn thường xuyên đến nỗi, Lý Dân phải hỏi thăm:
- Cố tổng đang chờ điện thoại của ai sao?
Thừa Minh lắc đầu không đáp. Nhưng ai ở SP ngày hôm nay gặp Cố tổng cũng thấy vị tôn thần này tâm trạng không tốt.
3h chiều. Rốt cuộc Thừa Minh hắn không chịu nổi nữa mà nhấc máy gọi điện cho Hiểu Linh. Cô ấy chắc chắn quên mất sinh nhật hắn rồi. Hắn không thể không trừng phạt con người này được. Nhưng cuộc điện thoại chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau. Thừa Minh sững người vài giây rồi đứng phắt dậy, cầm lấy áo khoác rồi nói với Lý Dân:
- Hôm nay tôi đi trước. Không trở lại.
Thừa Minh rời đi, lên xe liền phóng một mạch sang GL. Trong đầu lùng bùng những suy nghĩ phải xử lý cô gái kia thế nào. Sinh nhật nam nhân khác, hắn không thể ngăn cản cô đi chơi thì thôi. Nhưng đến sinh nhật hắn, cô ấy liền quên mất. Sao có thể để yên được. Từ SP sang tới GL cũng mất cả tiếng đồng hồ. Cả một tiếng đó là hàng ngàn phương án bắt nạt Hiểu Linh xuất hiện trong đầu Thừa Minh khiến tâm trạng hắn cũng tốt hơn vài phần. Bắt cô ấy hoàn toàn nghe lời hắn, nấu ăn gắp thức ăn cho hắn, chăm sóc hắn, cùng hắn đi mua đồ cho cô mà không được phép ngăn cản hắn tiêu tiền. Hiểu Linh không thích nhất là người khác cứ dựa dẫm, ôm ấp cô sao.... Hắn liền ôm chặt không buông, ăn vạ gối đầu lên chân bắt cô ấy đọc sách cho hắn nghe... Chỉ nghĩ tới đây thôi, Thừa Minh liền bất giác mỉm cười... Hiểu Linh.. em hôm nay chết với anh.
Nhưng tới nhà Hiểu Linh... Tâm hắn liền trầm xuống đáy cốc. Cửa cổng khóa. Cô ấy đi đâu? Lại một lần nữa rút điện thoại ra gọi nhưng vẫn không có tín hiệu gì. Tốt. Hắn chờ vậy. Thời gian chầm chậm trôi qua... Càng lâu... sự tức giận trong Thừa Minh càng giảm dần mà thay vào đó là lo lắng. Liệu cô ấy có sao không? Điện thoại tại sao lại tắt máy. Thừa Minh lưỡng lự có nên gọi cho đám nam nhân kia không. Biết đâu Hiểu Linh đang ở cùng bọn họ. Nhưng... như vậy có chút mất mặt. Rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được nhấc máy gọi cho từng người. Nhưng câu trả lời nhận được đều là không có. Thừa Minh đứng ngồi không yên. Cô ấy đi đâu được đây.
Thừa Minh cứ vậy chờ... chờ tới 9h tối. Một người cảnh vệ canh gác thấy anh đứng ở đó đã rất lâu mà không có ý định rời đi liền tiến tới hỏi thăm: . Truyện Đông Phương
- Vị tiên sinh này, anh đứng đây có việc gì sao? Tôi thấy anh ở đây rất lâu rồi. Tôi có thể giúp gì không?
Thừa Minh nhìn vị quân nhân kia một chút rồi đáp:
- Đây là nhà em gái tôi. Tôi sang tìm con bé mà không thấy. Gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. Tôi rất lo lắng nên muốn chờ tới khi em ấy về mới đi.
Vị quân nhân kia hỏi:
- Không có tin tức của cô ấy, sao anh không báo cảnh sát?
Thừa Minh đáp:
- Thời gian chưa quá 24h, làm sao có thể báo cảnh được.
Nghe nam nhân này nói chuyện đâu ra đó, vị cảnh vệ cũng phần nào buông lỏng. Anh đáp:
- Vậy tôi ở đây chờ cùng anh đi.
Thừa Minh cũng không ý kiến.
***
Hiểu Linh trở về, vừa nhìn thấy người chờ cô là Thừa Minh và một vị quân nhân thì rất ngạc nhiên hỏi:
- Ủa anh Thừa Minh... anh chờ em ư? Có việc gì vậy?
Vị quân nhân này nghe cô gái gọi đúng tên nam nhân kia rồi thì chào một cái rồi nói trước:
- Đây là anh trai tiểu thư sao? Tôi thấy anh ấy đứng đây từ chiều nên qua hỏi thăm xem có chuyện gì.
Hiểu Linh gật đầu xác nhận:
- Vâng. Đây là anh trai tôi.
Nhận được khẳng định từ cô gái, biết là không có gì nguy hiểm nữa, vị quân nhân liền rời đi. Lúc này Hiểu Linh mới quay lại với cái người đang nhìn chằm chằm cô không dứt nãy giờ.
- Anh Thừa Minh?
Thừa Minh âm trầm hỏi:
- Em đã đi đâu vậy? Điện thoại không liên lạc được.
Hiểu Linh chưa từng thấy giọng điệu đó của Thừa Minh với cô thì có chút ngẩn người:
- Em.... Em hôm nay phỏng vấn bên bệnh viện thú y cả ngày... Điện thoại sập nguồn lúc nào cũng không biết.
Thừa Minh chầm chậm bước lại gần. Ánh mắt chưa từng rời khỏi Hiểu Linh. Không gian buổi tối im ắng làm tiếng bước chân của hắn có chút khủng bố. Hiểu Linh vô thức lùi lại. Nhưng hành động đó của cô lại vô tình khiến Thừa Minh thêm tức giận. Cô ấy tránh né hắn sao? Hắn cắn chặt răng hỏi:
- Em nhớ hôm nay là ngày gì không?
Hiểu Linh tính nhìn điện thoại xem hôm nay là ngày mấy. Cô đợt này mất luôn khái niệm thời gian rồi. Nhưng điện thoại lại hết pin, nên cô vô thức hỏi lại:
- Hôm nay là ngày gì? Em còn chẳng nhớ hôm nay là ngày nào tháng nào đây.
Câu trả lời của Hiểu Linh dường như giống một gáo nước lạnh dập tắt lửa giận trong lòng Thừa Minh. Hắn... hắn tức giận tiếp với cô thế nào đây khi cô còn không chú ý tới ngày tháng. Cô ấy bận đến thế sao. Thừa Minh trầm mặc:
- Hôm nay 16/8. Sinh nhật anh.