Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống

Chương 120


Hiểu Linh ngớ người nói:

- Vậy hả...

Thừa Minh nheo mắt nhìn cô, nhắc lại:

- Cái gì mà vậy hả?

Hiểu Linh giật thót mình, nhận ra nguy hiểm liền lập tức chân chó cầu hòa, van xin:

- A... không phải... ý em không phải như vậy. Thật xin lỗi, em quên hết ngày tháng. Thật không biết hôm nay là sinh nhật anh... Ngày 16/8 em nhớ mà... chỉ là không nghĩ đó là hôm nay thôi... Thật đó. Xin lỗi. Tha lỗi cho em nha.. Thừa Minh...

Tha lỗi... dễ dàng như vậy? Sao có thể? Thừa Minh thái độ không hề thay đổi, nguy hiểm hỏi:

- Em nghĩ xin lỗi là xong sao? xin lỗi là anh sẽ bỏ qua cho em??? Không có ý định bù đắp sai lầm của mình?

Hiểu Linh lập tức đáp không cần suy nghĩ:

- Anh bảo em làm gì cũng được. Em nghe anh hết.

Thừa Minh nhếch môi cười. Đáp án này hắn hài lòng. Nhìn đồng hồ đã quá muộn, Thừa Minh nói:

- Bây giờ muộn rồi. Anh ngủ lại chỗ em. Mai là ngày em đền bù cho anh. Phải nghe theo anh, không cho phép rời anh nửa bước. Đó là hình phạt cho em.

Hiểu Linh nghe Thừa Minh nói thì có chút không muốn. Anh ngủ lại nhà cô làm gì? Muốn tận dụng tối đa 24h sai vặt cô sao? Cô nói:

- Anh không thể ngủ lại nhà em được.

Thừa Minh đáp:

- Nhà em có phòng ngủ cho khách. Anh biết điều đó.

- Nhưng phòng đó em không có dọn chăn mền mới.

Hiểu Linh lập tức nói. Nhưng bị Thừa Minh gạt đi:

- Thì lấy bộ chăn mền dự trữ của em là được rồi.



Hiểu Linh kiên trì:

- Nhưng giường đó khá nhỏ. Anh ngủ sẽ không được.

Thừa Minh đáp:

- Anh không dài 2m2 để mà không nằm vừa cái giường đó. Anh có 1m88 thôi. Thừa thãi.

Hiểu Linh vẫn không buông tha:

- Nhưng....

Lập tức cô bị chặn họng:

- Em không muốn anh ngủ lại? Lý do?

Thừa Minh hỏi đột ngột khiến Hiểu Linh đứng hình. Cô dùng cái lý do nam nữ có khác được không nhỉ? Nhưng là chỉ cùng nhà... mà Thừa Minh còn là anh cô. Cho dù chỉ mình cô biết không phải. Cô qua loa, nói:

- Là em lo cho anh, sợ anh không thoải mái thôi... Nhà em cũng không có đồ đạc cá nhân, quần áo gì của anh cả. Anh còn mặc nguyên đồ....

Vừa nói tới đây, Hiểu Linh mới chú ý Thừa Minh hình như đã chờ cô rất lâu, có lẽ còn chưa ăn tối đâu. Thấy Hiểu Linh đột nhiên khựng lại, Thừa Minh cũng không rõ chuyện gì, nhưng đáp:

- Đồ dùng cá nhân, quần áo 10 phút mua liền có. Anh cũng chưa bao giờ là người ủy khuất chính mình. Thế nào... còn muốn đuổi anh đi?

Hiểu Linh thở dài một cái, tiến tới định mở cửa cổng, đáp:

- Thì thôi. Không đuổi anh đi nữa.... anh ăn gì chưa?

Thừa Minh cười, nói:

- Anh chưa ăn... Em đừng mở cổng vội. Đi siêu thị cùng anh mua chút đồ cá nhân đã.

Hiểu Linh nghĩ rồi cũng gật đầu. Hai anh em đi bộ tới siêu thị nhỏ gần nhà mua khăn mặt, bàn chải, sữa rửa mặt, sữa tắm nam. Sau đó là ghé qua chỗ bán quần áo ở nhà. Nơi này chỉ có những bộ đồ cotton bình thường chứ không có lụa cao cấp như Thừa Minh vẫn mặc. Hiểu Linh chọn cho anh một bộ màu ghi xám tính đưa lên người Thừa Minh ướm thử thì anh bảo:

- Anh mặc 3XL.

Hiểu Linh dừng lại một chút rồi quay ra lục tung đống đồ kiếm bộ 3XL. Trước đây em trai cô mặc 2XL đã rất khó chọn đồ rồi. Người này còn 3XL. Hi vọng cái siêu thị nhỏ bé này có đồ cho anh ấy. Rốt cuộc cô cũng tìm thấy 1 bộ 3XL... có điều bộ này có màu hồng... Hiểu Linh nín cười, làm mặt nghiêm túc đưa cho Thừa Minh:

- Nè.. em kiếm mãi mới có một bộ này 3XL thôi đó.



Thừa Minh đen mặt... Cái quỷ gì. Kẻ nào lại làm màu này cho nam nhân mặc vậy. Thấy Thừa Minh khó xử làm Hiểu Linh vui vẻ lắm... cô nói giọng bất đắc dĩ:

- Siêu thị này rất bé. Có được một bộ 3XL đã khó rồi. Nhưng mà... nó hơi bị kỳ cục với anh. Hay thôi.. Anh về nhà ngủ đi. Đồ ngủ ở nhà của anh toàn bằng lụa cao cấp..Mặc mấy cái này lại khó chịu, không ngủ nổi.

Thừa Minh nhìn Hiểu Linh chằm chằm... lại muốn đuổi hắn về. Còn lâu em mới được như ý. Hắn thản nhiên đáp:

- Anh mặc cái này cũng chỉ mình em nhìn... nên kỳ cục cũng không sao cả. Còn nếu mua về rồi mặc thấy khó chịu quá... anh khỏa thân ngủ cũng được.

Hiểu Linh điếng người... cái... cái quỷ gì... Khỏa... khỏa thân... ngủ trong nhà cô... Cô đe dọa:

- Anh đừng có làm bậy. Dám khỏa thân ngủ trong nhà em.. Nửa đêm em cũng đuổi anh về.

Thừa Minh lại như chẳng có chuyện gì, đáp:

- Kỳ cục. Anh có khỏa thân cũng là ngủ trong phòng cho khách, làm sao em biết được... trừ khi nửa đêm em mò sang phòng anh.

Hiểu Linh đen mặt... Anh ấy nói chuyện kiểu gì vậy... Cô mò sang phòng anh ấy... Chắc cô bị điên quá.... Hiểu Linh chẳng thể tranh luận thêm với con người này. Thôi nhanh chóng cho xong vụ mua quần áo này đi. Tránh cho Thừa Minh lại phán thêm vài câu động trời khác.

- Thôi xong rồi. Thanh toán còn về nữa. Về em nấu tạm gói mỳ cho anh. Cũng muộn rồi.

Nhìn dáng vẻ lảng tránh đó của Hiểu Linh làm Thừa Minh mỉm cười vui vẻ. Dám trêu anh. Em còn chưa đủ bản lĩnh... Mà... cũng không dễ tha cho em như vậy được. Ai kêu em làm anh tức giận, lo lắng nguyên ngày đâu. Thừa Minh đủng đỉnh đáp:

- Vẫn còn thiếu... chưa về được.

Hiểu Linh ngẩn người:

- Anh còn thiếu thứ gì?

Thừa Minh tiến sát lại gần, thổi vào tai Hiểu Linh một cái. Cười ranh mãnh đáp:

- Còn thiếu... quần sịp. Anh mặc 2XL nha... Khá là to đấy.

Pằng... mặt Hiểu Linh lập tức đỏ thấy máu. Cô không nhịn nữa, giơ tay thụi cho Thừa Minh một đấm vào bụng. Lườm Thừa Minh một cái cháy mắt trước khi đùng đùng bỏ đi:

- Cái đó anh tự đi mua. EM. KHÔNG. BIẾT.

Thừa Minh có chút bất ngờ khi bị đánh... Nha.. sức lực của em ấy tăng nhiều đấy. Cú đấm vừa rồi khá đau nha... Nhưng nhìn cái khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu kia thì hắn lại cười lớn... Đau... mà cũng đáng lắm.