Hiểu Linh bê bát mì với tôm, trứng, rau cho Thừa Minh:
- Anh ăn tạm đi. Em đi tắm trước đây.
Thừa Minh nhìn bát mỳ đầy ụ thì cũng có chút đói. Hắn hỏi:
- Em không ở lại cùng anh sao?
Hiểu Linh đáp:
- Nhà tắm chỉ có một cái. Em đợi anh ăn rồi một lát cả hai lại tắm muộn. Không cần thiết.
Thừa Minh đủng đỉnh:
- Tắm muộn thì tắm cùng nhau là được rồi. Anh không ngại.
Hiểu Linh cắn răng đe dọa:
- Cố Thừa Minh... Anh còn nói lung tung, em đuổi anh thật đấy. Không đùa đâu.
Thừa Minh cười khì, không chọc cô nữa, vẫy tay xua đuổi:
- Thôi được rồi. Em đi tắm đi... Lát xuống rửa bát cho anh là được.
Hiểu Linh sững người, đáp:
- Ngày mai em mới phải nghe lời anh... Hôm nay thì còn lâu. Anh tự đi mà rửa.
Nói rồi, cô bỏ lên phòng mặc kệ con người kia. Thừa Minh cười vui vẻ rồi ăn hết bát mỳ của mình. Tối nay cũng không định chọc Hiểu Linh thêm nữa. Cô ấy mà nổi khùng là bị đuổi như chơi đấy.
Ăn uống, rửa bát xong. Thừa Minh liền ghé qua phòng Hiểu Linh lấy bộ chăn đệm để trải. Căn phòng này không có người ở, tính ra vẫn có chút thiếu hơi người, không ấm áp dễ chịu như phòng Hiểu Linh. Hắn dọn dẹp xong xuôi rồi mới đi tắm, vệ sinh cá nhân. Cũng không còn sớm nữa, tắm muộn có hại cho sức khỏe.
Tâm trạng vui vẻ vừa tắm vừa hừ hừ một giai điệu. Thừa Minh tắm xong thì theo thói quen tính vớ khăn tắm để lau người thì hắn chợt khựng lại. Lúc nãy nhớ mua khăn mặt mà quên mất khăn tắm rồi... Cái này... ban nãy là Hiểu Linh lau người. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện dáng người mạn diệu đó. Bộ ngực không quá lớn nhưng căng tròn đầy đặn. Vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai cùng bờ mông quyến rũ... Chúng... ướt đẫm nước. Chiếc khăn này liền dùng để lau khô tất cả... ngay cả ở nơi địa phương nhạy cảm, bí ẩn kia. Thừa Minh mụ mị trong những tưởng tượng. Một tay nâng chiếc khăn tắm lên sát mặt hít hà.. Nó vẫn còn vương lại hương thơm của cô ấy. Tay kia chầm chậm vuốt ve cậu nhỏ đã đứng sừng sững từ bao giờ. Nơi này cách âm không tốt, Thừa Minh chỉ có thể cố gắng ngăn chặn những tiếng rên rỉ của mình, phấn khích khi tự xử với những tưởng tượng *** ** về Hiểu Linh cùng chiếc khăn tắm còn vương mùi hương của cô ấy.1
Hắn rùng mình, bắn ra một dòng t.inh khí lên bức tường nhà tắm... Thở dài một hơi thỏa mãn rồi nhanh chóng xối lại một chút, mặc đồ ra ngoài. Thừa Minh cũng xóa sạch dấu vết kia của bản thân ban nãy. Nếu để Hiểu Linh phát hiện hắn làm những chuyện này, cơ hội được tới đây sẽ không bao giờ còn nữa.
***
Thừa Minh có một giấc ngủ rất ngon. Đặt lưng một cái liền ngủ tới 6h sáng mới tỉnh. Nhìn đồng hồ, hắn chắc mẩm giờ này Hiểu Linh còn chưa dậy đâu. Thừa Minh đủng đỉnh làm vệ sinh cá nhân xong liền sang phòng Hiểu Linh muốn đánh thức cô gái lười của hắn dậy. Nhưng Thừa Minh vô cùng kinh ngạc khi phòng ngủ của Hiểu Linh đã gọn gàng từ bao giờ. Đi bộ xuống bếp, ra vườn đều không thấy cô ấy. Sáng sớm như vậy Hiểu Linh liền đi đâu?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, tiếng cổng sắt kẽo kẹt vang lên làm Thừa Minh nhìn ra. Hiểu Linh mặc bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Mái tóc buộc cao đuôi ngựa. Vài lọn tóc vì mồ hôi vẫn đang dính lại trên khuôn mặt. Hiểu Linh nhìn thấy Thừa Minh liền hỏi: . Truyện Nữ Phụ
- Anh dậy rồi sao?
Thừa Minh ngẩn ngơ vài giây rồi đáp:
- Ừ.. anh dậy rồi. Sáng ra em đi đâu vậy? Từ bao giờ cô lười có thể dậy sớm thế khiến anh ngạc nhiên đấy?
Hiểu Linh lườm Thừa Minh một cái:
- Em đi tập dưỡng sinh cùng các cụ ở công viên.
Tập dưỡng sinh... Cái này thì càng khiến Thừa Minh ngạc nhiên hơn rồi. Hắn không thể tin nổi hỏi lại:
- Tập dưỡng sinh sao?? Hôm qua em đấm anh mạnh như vậy là do tập dưỡng sinh hả?
Hiểu Linh giơ giơ nắm đấm cảnh cáo:
- Em còn học võ tự vệ nữa đó... Nên anh cứ lơ mơ bắt nạt em.. Coi chừng em cho anh đo ván.
Thừa Minh nhếch mép cười:
- Ầy gu... ghê ta... Thôi vào thay đồ đi. Anh đưa em đi ăn sáng.. Rồi chuẩn bị tinh thần 1 ngày nghe anh sai phái... chịu đựng anh đi...Dám phản kháng... phạt gấp đôi.
Hiểu Linh trả treo:
- Không hề nhé... làm gì có chuyện phạt gấp đôi. Nhỡ đâu cái tính bá đạo tổng tài của anh tăng cao, cố tình làm khó em thì sao. Rồi cái gì em cũng phải nghe theo anh á... Không có đâu tình yêu ạ.
****
Hai anh em ăn sáng xong liền tới SP. Buổi sáng, Thừa Minh còn một số công việc cần làm xong. Lý Dân có chút bất ngờ khi hôm nay Cố tiểu thư cũng tới. Hay cô ấy muốn biết tình hình trang mạng xã hội của mình thế nào?
Thừa Minh vừa ngồi vào bàn thì lập tức làm việc. Hắn phải nhanh nhất có thể xử lý xong đám này thì mới có thời gian cho Hiểu Linh được. Thừa Minh nói:
- Pha cho anh ly cafe đi. Khẩu vị như của em là được.
Thấy Hiểu Linh định đứng dậy, Lý Dân liền đáp:
- Cố tiểu thư cũng uống cafe sao? Để tôi đi pha. Trước giờ cafe Cố tổng uống đều do tôi pha cả, tiểu thư yên tâm.
Hiểu Linh cười cười:
- Cảm ơn Lý đặc trợ, anh đưa tôi ra chỗ pha cafe là được rồi. Hôm nay tôi là trợ lý riêng của anh Thừa Minh.. mấy việc này để tôi làm.
Trước mặt Cố tổng, Lý Dân cũng không hỏi gì. Nhưng khi chỉ còn lại hai người, anh không nén nổi tò mò hỏi lý do:
- Cố tiểu thư, tôi không hiểu lắm. Sao hôm nay cô lại là trợ lý riêng của Cố tổng?
Hiểu Linh cười bất đắc dĩ, đáp:
- Hôm qua sinh nhật Thừa Minh. Mà tôi quá bận rộn nên quên mất. Hôm nay phải chuộc tội đây.
Lý Dân nghe thấy càng ngạc nhiên hỏi lại:
- Hôm qua là sinh nhật Cố tổng ư? Vậy mà chúng tôi không hề biết. Chết thật.
Hiểu Linh cười xoa dịu:
- Chắc anh ấy không muốn rình rang, phiền mọi người. Anh xem như tôi chưa nói gì nhé.
Lý Dân gật đầu:
- Vâng. Cảm ơn Cố tiểu thư