Hiểu Linh ngồi lười ở vườn hồng thưởng trà. Mùa đông dường như là mùa chính của hoa hồng nên nhan sắc của chúng dường như cũng diễm lệ thêm vài phần. Lý bá mang đến cho cô một chút bánh ít ngọt. Vừa nhìn thấy ông, Hiểu Linh liền chào hỏi:
- Lý bá, anh Thừa Minh tỉnh chưa ạ?
Lý quản gia lắc đầu:
- Còn chưa tỉnh đâu. Hôm qua không biết rốt cuộc thiếu gia uống bao nhiêu rượu nữa. Bá còn chưa bao giờ thấy cậu ấy say tới mức đó, chỉ sợ là có người chủ tâm chuốc say rồi.
Hiểu Linh nhún vai, đáp:
- Bây giờ còn không sao, nhưng một lát tỉnh thì anh ấy tha hồ mà đau đầu.
Lý bá tiếp lời:
- Trần thím đã chuẩn bị sẵn canh giải rượu rồi. Bá cũng gọi cho Du thiếu phân người sang bên này châm cứu cho thiếu gia. Chỉ vài châm thôi sẽ đỡ nhiều lắm.
Hiểu Linh lúc này mới an tâm một chút rồi cũng hỏi về vị Hàn tiểu thư kia:
- Lý bá, vị Hàn tiểu thư thường xuyên qua lại Cố gia sao?
Lý bá đáp:
- Không có. Đây là lần đầu tiên đấy. Nhưng ta nghe Thừa Minh nhắc tiểu Đức tới đón người này rất nhiều lần. Gần như những bữa tiệc cần người tháp tùng gần đây, thiếu gia đều gọi người này tới.
Hiểu Linh gật gù:
- Xem ra anh Thừa Minh đối xử với vị Hàn tiểu thư vô cùng đặc biệt.
- Ai đối xử với ai đặc biệt. Anh không đối xử với ai đặc biệt hết ngoại trừ em.
Giọng Thừa Minh ngay sau lưng làm Hiểu Linh giật mình quay lại. Hắn thừa cơ cầm luôn tách trà đang uống dở của Hiểu Linh uống cạn một hơi. Vừa tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong, đầu vẫn còn đau như búa bổ nhưng trong mớ ký ức mơ hồ, Thừa Minh biết tối qua Hiểu Linh về nhà lại còn chăm sóc hắn một đêm. Lững thững đi sang phòng em ấy thì đã không thấy người, Thừa Minh theo thói quen đi ra nhà kính tìm cô, vừa hay bắt đúng câu chuyện.
Hiểu Linh hỏi thăm:
- Anh tỉnh rồi? Vẫn ổn đó chứ?
Thừa Minh gà gật tiến đến sofa rồi điềm nhiên như không nằm gối đầu lên chân Hiểu Linh, úp mặt vào lòng cô ấy lẩm bẩm:
- Không ổn chút nào. Đau đầu muốn chết. Phan Thanh Giản chết tiệt. Anh nhớ mình đâu có thù oán với người đó đâu.
Hiểu Linh không đành lòng vươn tay chậm rãi day thái dương cho Thừa Minh một lát, như vậy cũng giảm bớt được các cảm giác khó chịu sau khi say.
Thừa Minh nằm hưởng thụ Hiểu Linh ôn nhu, mắt lim dim hỏi:
- Chiều nay em có bận gì không? Chiều nay anh tính trốn việc một bữa, chúng ta đi đâu đó chơi được không?
Hiểu Linh động tác trên tay không ngừng, đáp:
- Chiều nay không được rồi. Ba giờ chiều em phải ra sân bay tiễn một người bạn về nước. Bữa tối về ăn cơm cùng anh, thế nào?
- Em đi tiễn ai vậy? Bạn em có ai đó người nước ngoài sao anh không biết.
Thừa Minh thắc mắc. Hiểu Linh cười đáp:
- Anh ấy sang VN chơi rồi tình cờ thành cộng tác viên của trung tâm cứu trợ Tấm lòng Việt. Em cũng quen Emmanuel như vậy.
Thừa Minh có chút hứng thú hỏi:
- Emmanuel? Người nước nào vậy?
Hiểu Linh tặc lưỡi. Cô có cảm giác giống như bản thân mang quang hoàn của nữ chính vậy. Vui vui làm quen một người bạn ngoại quốc đáng yêu thì hóa ra lại là hoàng tử của nước Bỉ. Hoặc có thể do cô đang quen với 3 nam chính nên khí vận của họ ảnh hưởng đến cô chăng? Hiểu Linh từ tốn đáp:
- Là một người bạn nước Bỉ.
Thừa Minh ừ một tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Chẳng mấy khi có thời gian yên bình như vậy bên cạnh Hiểu Linh, hắn phải trân trọng một chút, không cần vì mấy nam nhân râu ria mà bận tâm làm gì.
***
Chiều. Hiểu Linh cùng Mặc Nghiên ra sân bay tiễn Emmanuel. Nam nhân mái tóc vàng óng mềm mại cùng đôi mắt xanh như biển vô cùng quyến rũ đang nở một nụ cười rạng rỡ dang rộng tay ôm lấy cô bạn gái người châu Á bé nhỏ:
- Hiểu Linh thân yêu, em không suy nghĩ một chút về đề nghị của anh sao? Thân phận hoàng tử của anh không có bất cứ giá trị nào ư? Mấy nam nhân của em anh đều đã gặp, anh đảm bảo mình mạnh hơn họ nhiều nha.
Hiểu Linh cười cười bất đắc dĩ:
- Emmanuel.. em không muốn rời đi quốc gia của mình. Em đã nói với anh rồi mà. Có điều kiện, em sẽ sang thăm anh.
Emmanuel nhún vai:
- Điều kiện em có thừa, máy bay riêng 5 tiếng liền có thể tới Bỉ rồi, chỉ là trong tim em không có anh nên sẽ chẳng thèm nhớ tới người bạn tội nghiệp này đâu. Mà.. nếu em cần giúp đỡ, đừng ngại gọi cho anh nha, Lady. Mấy quốc gia EU thường qua lại với nhau suốt, em biết mà. Nên anh cũng có rất nhiều mối quan hệ bên này.
Hiểu Linh gật đầu đáp ứng:
- Vâng. nếu gặp khó em sẽ nhờ anh. Anh rất thích ăn đồ VN mà, nên nếu muốn ăn gì thì alo em. Em gửi cho anh.
Emmanuel cười rạng rỡ vui vẻ đáp ứng. Hắn tới VN vốn để du lịch theo đề nghị của mấy người bạn, không ngờ lại trót yêu ẩm thực và con người nơi đây. Chuyến này trở về, vướng bận công tác của Hoàng gia, không biết lúc nào có thể trở lại đất nước xinh đẹp này. Có điều, hắn sẽ không quên thúc đẩy mối quan hệ Bỉ- VN hơn nữa. Đất nước này giàu tiềm năng phát triển, con người cũng thật sự đáng kết giao.
Tiễn Emmanuel vào phòng chờ, còn lại Mặc Nghiên cùng Hiểu Linh sóng bước ra về. Bất chợt, Mặc Nghiên nhìn liếc qua chiếc nhẫn đeo trên ngón út của cô ấy thì nhíu mày. Ánh sáng xinh đẹp vốn có của nó đã ảm đạm đi vài phần. Có kẻ nào đó đã âm thầm tấn công Hiểu Linh sao? Hơn nữa còn là vu thuật. Hắn phải chú ý điều tra một chút. Ánh mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm, lãnh khốc trong chốc lát rồi lại thanh minh vô hại như mỗi khi nói chuyện cùng Hiểu Linh.