Ngạo Đình, Du Nhiên, Bác Minh hiếm khi mới có thời gian ngồi lại với nhau như thế này. Thật sự công việc của bọn họ quá bận rộn lại đặc thù. Ngạo Đình thì có thể đột nhiên biến mất bặt vô âm tín vài ngày. Du Nhiên thì ngay cả nửa đêm đôi khi cũng bị dựng dậy kéo tới bệnh viện vì ca khó, còn Bác Minh thì hễ có án kiện là lại vùi đầu làm việc bất kể ngày đêm. Ba nam nhân này ngồi nói chuyện cũng càng ngày càng hòa hợp, bổ trợ giúp đỡ cho nhau miễn là đừng có ai cố ý vô tình khoe ra những khoảng khắc họ vui vẻ cùng Hiểu Linh. Có điều, thói đời những kẻ đang yêu có bao giờ giấu được chuyện về cô gái của mình đâu cơ chứ. Cứ nói chuyện được dăm ba phút tử tế là y rằng lại mùi dấm, mùi thuốc súng bay ngập trời. Thế cho nên, rõ ràng khung cảnh góc cafe vô cùng thơ mộng, ba nam thần đỉnh cấp ngồi cùng nhau nhưng xung quanh đó hai dãy bàn, không một sinh vật sống nào dám bén mảng.
Ngạo Đình lên tiếng:
- Chừng gần tháng nữa là sinh nhật Hiểu Linh rồi. Chúng ta cùng làm chút gì chứ nhỉ? Hôm đó thì không ai được phép độc chiếm cô ấy rồi. Hay làm hoành tráng một phen, dù gì cũng là sinh nhật đầu tiên của Hiểu Linh khi tỉnh lại và chúng ta được bên cạnh cô ấy.
Bác Minh nhíu mày:
- Hiểu Linh không quá yêu thích ồn ào, nếu không ngày hôm đó cùng tới nhà cô ấy tổ chức ấm cúng vui vẻ thôi?
Du Nhiên mỉm cười, đẩy gọng kính một chút rồi đáp;
- Cái này có lẽ cần gọi Cố Thừa Minh tham gia bàn luận. Chúng ta cũng chẳng tự quyết được.
Ngạo ĐÌnh có chút mất hứng:
- Gọi Cố Thừa Minh? Gọi anh ta làm gì?
Du Nhiên đủng đỉnh đáp:
- Hai người gần đây không thấy Hiểu Linh thường xuyên về Cố gia sao? Câu chuyện của cô ấy cũng hay nhắc đến Cố Thừa Minh hơn. Sinh nhật Hiểu Linh, con người đó không thể không biết. Chỉ sợ chúng ta kỳ công tổ chức sinh nhật cho cô ấy, chỉ với một cú điện thoại bán thảm kể khổ của Thừa Minh, Hiểu Linh sẽ chạy ngay về bên cạnh hắn.
Cả đám chợt rơi vào trầm ngâm. Chuyện này có thể xảy ra lắm. Đột nhiên, Bác Minh hỏi:
- Hai người không có ý định ngăn chặn Cố Thừa Minh sao? Cố Thừa Minh yêu Hiểu Linh, cô ấy cũng thích hắn. Nhưng hai người bọn họ là anh em, xác định chẳng bao giờ có kế quả được. Tôi chỉ lo sợ, con người ấy một ngày nào đó sẽ làm tổn thương Hiểu Linh vì cái tình cảm vô vọng đó.
Du Nhiên vẫn chỉ cười không nói, Lăng Ngạo Đình thì cà lơ phất phơ đáp chắc nịch:
- Hiểu Linh sẽ không bị tổn thương. Bọn họ vốn chẳng phải anh em, Hiểu Linh lại biết điều đó.
Câu nói của Ngạo Đình như quả bom làm Bác Minh choáng váng, không tin nổi mà hỏi lại:
- Không phải anh em? Anh chắc không? Anh lấy thông tin đâu ra?
Ngạo Đình cười nhếch miệng, kiêu ngạo đáp:
- Âu Dương Bác Minh, cậu quên tôi làm nghề gì rồi. Để bảo vệ Hiểu Linh thì mọi người xung quanh cô ấy tôi đều có tư liệu điều tra đầy đủ. Ngay cả các anh cũng không ngoại lệ. Cố chủ tịch, Cố Thừa Minh hai người được xem là người thân của cô ấy đương nhiên cũng được chiếu cố kỹ lưỡng. Lắm khi đọc hồ sơ, tôi còn không hiểu nổi Cố ba làm người như thế nào. Con người ấy mẫu thuẫn đến cực điểm. Một người cả đời thâu tóm toàn bộ Cố gia trong tay, con cái cũng phải quy phục ông ấy. Đến lúc chết lại chia năm xẻ bảy tài sản khuyến khích hai người đấu đá. Hay ông ấy tự tin rằng con trai mình sẽ ôm được Hiểu Linh về nhà nên mới đổ thêm ít dầu cho gay cấn đây?
Nghe chừng Lăng Ngạo Đình lại bắt đầu suy luận lê thê, Bác Minh quay sang hỏi con người vẫn bình thản nãy giờ:
- Anh cũng biết điều này sao, Du Nhiên?
Giọng nói Du Nhiên có phần vui vẻ:
- Bệnh viện của tôi có sổ sức khỏe của tất cả thành viên Cố gia, anh nghĩ tôi có thể biết không?
Bác Minh có chút thương hại đối với Cố Thừa Minh. Nếu hắn làm tốt quan hệ với mấy nam nhân này thì có lẽ đến giờ đã không phải chịu cảnh dằn vặt vì tình yêu cấm kị rồi. Nhưng ai kêu Cố Thừa Minh luôn tìm mọi cách lôi kéo Hiểu Linh đi, trước mặt cô ấy còn lên vai trưởng bối với bọn họ đây. Bác Minh trầm mặc rồi nói:
- Cũng nên bàn với Cố Thừa Minh đi, Tôi không hi vọng trong ngày sinh nhật vui vẻ, Hiểu Linh lại phải khó xử giữa hai bên.
****
Thừa Minh đang ngồi trong văn phòng xem tài liệu thì điện thoại cá nhân reo chuông gọi video call. Ngạc nhiên hơn khi số gọi tới là của Âu Dương Bác Minh.
Điện thoại vừa kết nối, Thừa Minh liền thấy cả Du Nhiên, Lăng Ngạo Đình ngồi đó. Lông mày bất giác nhíu lại:
- Gọi tôi có chuyện gì sao?
Bác Minh đáp:
- Anh có chút thời gian sao? Sắp tới sinh nhật Hiểu Linh, chúng tôi muốn bàn với anh xem sẽ tổ chức thế nào. Ngày hôm đó anh cũng không thể độc chiếm em ấy được. Mà chúng tôi cũng không muốn Hiểu Linh phải khó xử.
Thừa Minh đáp:
- Cái này còn phải bàn sao? Hôm đó đương nhiên Cố gia phải mở tiệc lớn, mời các hào môn khác tới chung vui. Các anh cùng người nhà tới là được.
Bác Minh phản bác:
- Liệu Hiểu Linh có vui không? Cô ấy vốn không thích tiệc tùng, giao tế.
Ánh mắt sắc bén của Thừa Minh cách màn hình nhưng ai cũng cảm nhận được ngay lập tức gợi lên tính phản kháng của mấy nam nhân ở đây. Thừa Minh kiên định nói:
- Hiểu Linh là người thừa kế thứ 2 của Cố gia. Sinh nhật cô ấy không thể làm qua loa được. Các hào môn đang nhắm tới dịp này để nhìn xem vị thế của Hiểu Linh mà đối đãi. Cho dù cô ấy không thích tiệc tùng, nhưng mấy người muốn thấy cảnh những người khác dùng thái độ kinh bỉ thương hại hay cao cao tại thượng với Hiểu Linh sao? Cố Thừa Minh tôi không cho phép.
Nói tới đây, mọi thứ đều trùng xuống. Lăng Ngạo Đình sinh ra đã là con cưng của Lăng gia có thể không hiểu, nhưng Bác Minh còn không hiểu sao? Du Nhiên sinh ra trong gia tộc lớn, nhìn thấy, nghe thấy cũng quá nhiều rồi. Du Nhiên đáp;
- Vậy được. Chúng tôi sẽ cùng anh làm bữa tiệc này. Hi vọng Cố gia sẽ gửi chút thiếp mời đến Lăng Du Âu Dương ba nhà. Dù sao tính bối phận có chênh lệch như vậy thì hẳn người lớn trong nhà sẽ không tới, nhưng món quà họ gửi tặng chính là vị thế chống lưng tốt cho Hiểu Linh.