Du Nhiên gấp gáp quát lên:
- Cấp ba là Phan gia nhà cô gửi anh em cô lên Thủ đô học rồi nhờ Du gia chăm sóc. Tôi cùng tuổi với anh em cô nên mới cùng đi học, sao có thể nói là tôi đưa đón riêng cô. Lên đại học, việc chọn trường, chọn nghề cô bất chấp sự phản đối của Phan gia mà thi vào trường đó. Một người ngoài như tôi có thể can thiệp sao? 6 năm đại học, cô thử đếm xem gặp tôi mấy lần? Không sai, ngay từ lúc đó tôi đã phát phiền với cô rồi, Phan Thanh Ngọc. Mong cô đừng quấy rầy tôi nữa.
Du Nhiên vượt qua anh em nhà Phan gia vội vã tiến tới giữ lấy Hiểu Linh, ôm chặt lấy cô từ phía sau:
- Hiểu Linh. Những lời anh nói là sự thật. Em không thể nghe lời nói từ một phía liền buông tay anh như vậy. Vất vả lắm anh mới được em chấp nhận. Vất vả lắm tình yêu của anh dành cho em mới được hồi đáp. Anh không cho phép như vậy. Em không thể tin tưởng anh một chút được sao?
Hiểu Linh mím môi, bình tĩnh hỏi lại:
- Anh thật sự không có gì cùng cô gái đó?
Vòng tay Du Nhiên gấp gáp siết chặt hơn:
- Anh không có gì hết. Bất kỳ nữ nhân nào ngoại trừ em đều không có quan hệ gì với anh hết. Hiểu Linh, nếu anh là người lăng nhăng như vậy, trong viện Du Y có bao nhiêu y tá, sao có thể một lời đồn đại về anh cũng không có chứ. Anh nhã nhặn lịch sự với nữ giới nhưng không ai có thể gần anh trong phạm vi nửa mét ngoại trừ em.
Phan Thanh Giản và Phan Thanh Ngọc lúc này mới biết cô gái mà họ nói chuyện ban nãy lại chính là Cố tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh. Người mà bọn họ tò mò bấy lâu và cũng là chủ nhân bữa tiệc sắp tới. Phan Thanh Giản mặt mũi sượng trân không biết nên làm gì lúc này. Cố gia là thế gia ngang hàng với Phan gia, cũng là đối tác chiến lược mà ba hắn lần này muốn hắn bắt lấy. Nhưng em gái hắn ban nãy vừa đòi nhượng đồ rồi còn ngay trước mặt nói xấu và muốn cướp bạn trai người ta. Cái này thật sự làm khó hắn rồi.
Phan Thanh Giản gượng cười chào hỏi:
- Ra đây chính là Cố tiểu thư. Thật hân hạnh. Rất xin lỗi cô vì những gì ban nãy xảy ra. Em gái tôi có chút.. ân... thần tượng hóa Du Nhiên nên.. nên à... ờ.. không chấp nhận được khi nghe tin cậu ấy có người yêu. Cố tiểu thư cũng hiểu mà đúng không? Cô cũng là idol của không ít người a.. Hẳn là hiểu khi fan cuồng thần tượng có thể khủng khiếp đến cỡ nào. Phan gia cũng có chút bó tay a. Thanh Ngọc từ nhỏ được nuông chiều đến lớn nên tính cách có phần bá đạo. Cố tiểu thư rộng lượng bỏ qua cho.
Hiểu Linh lúc này cũng có phần bình tĩnh lại. Cô rốt cuộc là làm sao vậy? Cô biết rõ Ngạo Đình, Du Nhiên và Bác Minh là những người vô cùng ưu tú nên hẳn là được nhiều người yêu thích. Nhưng rõ ràng cùng liên quan đến nữ nhân khác, với Ngạo Đình thì suy nghĩ đầu tiên của cô chính là giành lại anh ấy. Còn với Du Nhiên cô lại muốn buông tay. Là cô không đủ yêu thích Du Nhiên sao? Tại sao cô có thể phân biệt đối xử như vậy? Cô đã lựa chọn giữ lấy, lựa chọn trao ra tình cảm của mình cho họ thì cô phải đã đủ tin tưởng bọn họ rồi mới phải. Nhưng hình như, sự tin tưởng ấy được xây dựng trên tình cảm họ dành cho cô chứ không phải do cô đã quan tâm và hiểu con người họ. Hiểu Linh chợt thấy mình chưa hề xứng chức là người yêu. Cô chỉ đang đơn thuần hưởng thụ sự yêu thương chăm sóc của các anh ấy.
Hiểu Linh nhẹ giọng nói:
- Du Nhiên, anh buông em ra một chút được không?
Du Nhiên có chút lưỡng lự, nhưng giọng nói Hiểu Linh không hề lạnh băng nhàn nhạt nên hắn cũng từ từ nới rộng vòng tay mình hơn một chút. Nhưng nếu chỉ cần cô đẩy hắn ra lập tức cái ôm ấy có thể siết chặt một lần nữa.
Khi vòng tay nới đủ rộng, Hiểu Linh chầm chậm xoay người, đối diện với Du Nhiên rồi vòng tay qua cổ, đặt một nụ hôn lên môi anh ấy chỉ chừng hai giây. Khi Du Nhiên còn chưa kịp nhận ra Hiểu Linh làm gì thì nụ hôn chuồn chuồn nước ấy đã kết thúc. Cô nói:
- Thật xin lỗi vì đã không tin anh, Du Nhiên. Em sẽ không buông tay anh đâu.
Du Nhiên mộc mộc ngốc ngốc nhìn Hiểu Linh. Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động hôn hắn như vậy. Nụ hôn lướt qua trong giây lát nhưng lại mềm ngọt như kẹo bông vậy. Ánh mắt chăm chăm nhìn đôi môi ấy. Bản thân lại vô thức liếm môi gợi nhớ chút dư vị đó. Hầu kết lăn lộn. Du Nhiên rốt cuộc không nhịn được khàn khàn nói:
- Thêm một chút được không?
Hiểu Linh chưa kịp hiểu gì, hắn nói tiếp:
- Hôn anh thêm một chút được không? Em rời đi quá nhanh. Anh còn chưa kịp nhấm nháp dư vị ấy.1
Câu nói của Du Nhiên trực tiếp làm cả đám người ở đây đứng hình. Bọn hắn không nhất thiết bị phát cơm chó ở khoảng cách gần như vậy chứ. Hắn quên mất xung quanh còn một đống người ư?1
Du Nhiên mê muội nhưng không có nghĩa Hiểu Linh cũng bị kéo theo. Câu nói của anh khiến cô đỏ bừng mặt vì ngượng. Cô.. cô chỉ muốn bù đắp cho anh ấy một chút vì đã làm sai.. Anh ấy không nên lợi dụng được một tấc tiến một thước như vậy chứ.. Cô vội vàng che miệng Du Nhiên lại vì sợ anh sẽ hôn cô rồi nói:
- Giữa chỗ đông người. Anh nói gì vậy... không được.
Nhưng Du Nhiên đâu có thể dễ dàng buông tay như thế, hắn tiếp tục:
- Nhưng anh muốn.... ban nãy chưa đủ.
Hiểu Linh xấu hổ đến muốn độn thổ luôn rồi nhưng vòng tay Du Nhiên lại khiến cô không thể né tránh. Cô gấp gáp:
- Khi khác... khi khác được không? khi khác em.. em hôn anh.
- Khi khác là khi nào?1
Du Nhiên ép hỏi. Hiểu Linh lập tức hứa hẹn:
Du Nhiên ép hỏi. Hiểu Linh lập tức hứa hẹn:
- Lần tới... lần tới gặp khi chỉ có hai người... vậy được chưa?
Du Nhiên cười khúc khích hài lòng:
- Tốt.. vậy tối mai anh qua nhà tìm em. Chỉ có hai chúng ta.. Em phải hôn anh đủ mới được.
Bác Minh liếc nhìn anh em Phan gia bị quê đủ lúc này mới hắng giọng lên tiếng, giọng trêu chọc:
- Hai người không nên tình cảm như vậy trước mặt tôi nha... Tôi cũng biết ghen tuông đấy.
Nhận được lời hứa của Hiểu Linh rồi, Du Nhiên cũng chậm rãi buông tay nhưng cũng không quên đáp trả câu nói của Bác Minh:
- Đồng bạn thì đồng bạn. Nhưng anh không tranh thủ, tôi còn có thể giúp anh gần Hiểu Linh sao? Cái này thì các bằng bản lĩnh nhé.
Hiểu Linh được buông tay cũng có chút thở phào. Cô cũng hơi sợ Du Nhiên mặc kệ tất cả mà được nước làm tới thì xấu hổ chết mất. Cô quay sang mỉm cười xã giao với Phan Thanh Giản:
- Phan thiếu, Phan tiểu thư, hân hạnh được biết hai người. Xin giới thiệu một lần nữa tôi tên Cố Hiểu Linh, người nhà Cố gia. Còn bên cạnh đây là hai người bạn trai của tôi, anh Âu Dương Bác Minh và Du Nhiên.
Hiểu Linh nhấn mạnh địa vị bạn trai trước mặt người khác làm cả Du Nhiên và Bác Minh đều vô cùng vui vẻ. Còn Phan Thanh Giản gương mặt có chút cứng ngắc, Phan Thanh Ngọc thì như vừa nuốt phải một con ruồi vậy. Phan Thanh Giản mỉm cười đáp lại:
- Chuyện vừa nãy mong Cố tiểu thư bỏ qua cho. Tất cả cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cố gia và Phan gia là đối tác hợp tác lâu dài, chúng ta cũng sẽ không vì những chuyên nhỏ nhặt như vậy làm ảnh hưởng tới quan hệ của hai nhà, Cố tiểu thư có cho là vậy không?
Hiểu Linh cười cười đáp:
- Tuy tôi là người hay thù dai, cũng chẳng rộng lượng gì. Nhưng nếu Phan thiếu đã nói là hiểu lầm thì hóa giải hiểu lầm coi như xong. Việc Du Nhiên người yêu tôi có quan hệ bạn bè thân thiết từ nhỏ với anh em Phan thiếu tôi cũng hi vọng không nghe thấy những phiên bản khác ở đâu đó.
Phan Thanh Giản bị nói mát cũng chỉ có thể cười đáp:
- Vậy là tốt rồi. Không ngờ chúng ta lại có duyên cùng gặp nhau ở đây để thử trang phục như vậy. Coi như không đánh không quen a.
Hai bên xã giao vài câu rồi Phan Thanh Giản nhất quyết kéo cô em nãy giờ còn chưa tỉnh khỏi cú sốc bị Du Nhiên phũ mà rời đi. Đùa sao.. nếu để nó tỉnh lại, nhìn thấy cảnh mấy người kia tình chàng ý thiếp thì chắc chắn lại quậy banh lên mất. Lần này về phải để ba quản giáo nó thêm một chút. Bá đạo, ương ngạnh cũng tùy đối tượng mới được.