Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống

Chương 164


Du Nhiên bận rộn như con quay vậy, thử đồ xong liền vội vã rời đi. Đợt cuối năm này tai nạn liên tục, hắn cùng đội ngũ bác sĩ của Du Y cũng căng mình lên mà chống đỡ. Hiểu Linh nhìn trong mắt để trong tâm quyết định về sẽ sắp xếp nấu ăn trưa rồi gửi cơm cho anh ấy. Mấy tháng ở bệnh viện cô biết đồ ăn ở đây cũng rất ngon nhưng dù sao cũng là chút tâm ý của Hiểu Linh xem như động viên anh cố gắng.

Bác Minh đưa Hiểu Linh về tận cổng Cố gia cũng đã là 9 giờ tối. Hắn xuống xe mở cửa cho cô, tiện thể dồn Hiểu Linh vào trong lòng hắn một chút để đòi hỏi phúc lợi.

Hiểu Linh khó hiểu tại sao Bác Minh không tránh đường cho cô thì hỏi:

- Anh Bác Minh, có chuyện gì sao?

Bác Minh cười cười:

- Anh đòi phúc lợi.

Hiểu Linh ngơ người hỏi:

- Phúc lợi? Phúc lợi gì?

Bác Minh chạm nhẹ tay lên môi mình rồi đáp:

- Nụ hôn của anh. Hôm nay em đã chủ động hôn Ngạo Đình, Du Nhiên nhưng anh thì chưa có. Nên anh đòi phúc lợi của anh.

Hiểu Linh có chút mất tự nhiên:

- Thì... thì anh cũng phải để em rời khỏi xe đã chứ.



Bác Minh lúc này mới lách người qua, để một khe hở đủ để Hiểu Linh bước ra mà vẫn không thoát khỏi "vòng kiểm soát" của hắn. Hiểu Linh thật sự bó tay bó chân bối rối rời khỏi xe. Lúc chiều xung quanh là nơi công cộng, cũng có nhiều người nhưng cô lại không có chút áp lực nào mà hôn hai người Ngạo Đình, Du Nhiên. Nhưng bây giờ khi chỉ còn lại hai người dưới bầu trời đầy sao thì cô lại có chút chùn bước. Tim đập ầm ầm như sấm. Đôi môi mím chặt. Hiểu Linh đứng đối diện với Bác Minh chăm chăm nhìn anh ấy. Bác Minh chỉ cười mà nhìn cô chờ đợi, không có thêm bất kỳ động tác nào khác nhưng cũng khiến Hiểu Linh không biết phải làm sao.

Ánh nhìn kéo dài từ vầng trán cao, đôi mắt ôn nhu, sống mũi cao ngất rồi bạc môi khẽ nhếch. Thật kỳ lạ, càng nhìn vào đôi môi ấy, Hiểu Linh càng muốn chạm vào nó hơn. Đôi mắt như si như say, thân thể chậm rãi tiến lại gần. Cô nhón chân hôn lên bạc môi lành lạnh ấy. Môi Bác Minh không quá mềm mại, nó có chút khô ráp do mùa đông hanh lạnh nhưng lại khiến Hiểu Linh cảm nhận rõ ràng từng đường nét của chúng. Đôi môi ấy khẽ mở như muốn mời chào cô tiến sâu vào hơn một chút. Cô chậm rãi, nhẹ nhàng chà miết, hôn nhẹ lên cả khóe môi...

Bác Minh chờ rồi lại chờ, cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc Hiểu Linh chủ động hôn hắn. Bác Minh kiềm chế bản thân không cho phép mình có bất cứ hành động nào để xem cô ấy sẽ đem lại cho hắn những gì. Ánh mắt si mê đó nhìn hắn như muốn tan chảy. Đôi môi mềm mại rụt rè khẽ chạm, dừng lại chừng 2 giây rồi chậm rãi miết. Hơi thở như lan quanh quẩn nơi chóp mũi. Hắn vô thức cúi đầu để có thể sát gần hơn nữa. Vòng tay cũng bất giác ôm ấy thân hình ấy. Mềm mại, ấm áp, đắm say.

Hiểu Linh rơi vào vòng tay ấm áp ấy không muốn rời đi. Những cảm xúc nơi đầu môi có chút khiến cô cảm thấy không đủ. Do dự... lưỡng lự... Chiếc lưỡi đinh hương rụt rè vươn tới quét qua đôi môi ấy. Nam nhân đang ôm cô dường như có chút sững lại, vòng tay lại siết chặt hơn một chút. Hiểu Linh đưa lưỡi mình vào sâu hơn, tìm tòi khám phá khoang miệng lạ lẫm kia, chơi đùa một chút, khuấy đảo một chút... chơi đến vui vẻ... chơi đến mụ mị cả đầu óc...

Bác Minh rốt cuộc không nhịn được đảo khách thành chủ khi cuốn lấy chiếc lưỡi nghịch ngợm kia không buông. Hiểu Linh có biết với nụ hôn sâu này cô đang đùa với lửa hay không? Nếu nơi này là bên GL hay ở nhà hắn mà không phải Cố gia, thật sự Bác Minh không biết mình có thể nhịn nổi hay không. Lý trí của hắn đã đứt phăng một đường kể từ khi chiếc lưỡi kia đột nhập vào khoang miệng hắn. Khi nhận ra bản thân đã vô thức đặt bàn tay hư xuống bờ mông gợi cảm kia, Bác Minh dứt khoát đẩy Hiểu Linh ra. Giọng nói khàn đặc đầy dục vọng cùng mị hoặc:

- Em đang dụ dỗ anh đấy, em biết không, Hiểu Linh.

***

Ánh mắt Thừa Minh tối đen không rõ. Đôi bàn tay đã siết chặt lại từ bao giờ. Bóng dáng cao lớn lầm lũi khuất trong đêm đen giá lạnh. Nhưng hắn có thể thấy rõ mồn một khung cảnh như đang cắt sâu vào tim hắn lúc này. Hiểu Linh chủ động hôn Âu Dương Bác Minh. Nụ hôn triền miên ngọt ngào mà hắn vẫn thèm khát bấy lâu nhưng không dám lỗ mãng. Hắn hiểu quá rõ Hiểu Linh. Cô ấy không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc. Mọi thứ luôn được khắc ghi và dồn nén xuống đáy lòng. Cô ấy yêu thương đấy nhưng cũng sẽ rất ít khi thể hiện ra ngoài bằng những cử chỉ tình cảm như vậy.

Cô ấy đã đặt bọn họ vào tim mình. Hắn còn chút cơ hội nào sao? Thân phận này, mối quan hệ này, nếu không có sự đột phá thì mãi mãi hắn chỉ có thể bên cạnh cô như một người anh trai. Hắn cũng nên hành động rồi.Tiệc sinh nhật, Hiểu Linh hẳn sẽ phải uống không ít. Hắn nếu động tay chân một chút, cô ấy cũng không thể nhận ra. Khi mọi sự đã rồi, cô cũng không thể trách cứ hắn khi cả hai say rượu loạn tính. Thừa Minh hắn cũng có thể dần ép cô thừa nhận tình cảm của chính mình. Có được một lần, lần thứ 2, thứ 3 sẽ dễ dàng hơn... Hiểu Linh cũng không thể từ chối hắn.

Thừa Minh nở một nụ cười điên cuồng, ánh nhìn vẫn đăm đăm hướng về bóng dáng nhỏ xinh đang quấn quýt cùng nam nhân khác kia. Miệng vô thức thì thào:

- Hiểu Linh... anh có thể chấp nhận em cùng người khác với một điều kiện: em cũng phải là của anh. Anh không thể đường đường chính chính bên cạnh em, nhưng ít nhất trong bóng tối, anh phải có được em.. Hiểu Linh...1