Hiểu Linh ở chùa đén tầm 1h chiều thì sang nhà Du lão chúc Tết. Ở chơi chừng một tiếng rồi lại sang nhà Lăng lão. Cô phải sang sớm chút, tránh giờ cơm và lát nữa lấy cớ sang thăm Tần lão để chuồn êm. Cô sợ nhất chính là ăn cơm cùng Lăng gia. Mọi người bên Lăng gia đều rất nhiệt tình và nồng ấm. Nhưng điều đó có phần hơi quá khi đến bữa ăn thì cô trở thành "đứa trẻ cần được chăm bẵm". Hiểu Linh dở khóc dở cười hôm 22/12 - ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam tới Lăng gia ăn cơm. Đúng là cô gầy thật, nhưng sức ăn cũng rất yếu nên khó lòng ăn nhiều một bữa. Còn quân đội ư? Chỉ ngày ăn ba bữa, ăn nhiều, ăn no. Ngay cả chị Tuệ Tĩnh tuy người nho nhỏ nhưng sức ăn cũng kinh người như vậy. Hôm đó cô thành người được chăm sóc đặc biệt luôn.
Hiểu Linh chào hai người cảnh vệ rồi được đưa vào trong ngay. Vị cảnh vệ còn đùa:
* Cố tiểu thư bây giờ được đội cảnh vệ chúng tôi đưa vào danh sách phản ứng nhanh rồi, ai cũng phải nhớ mặt. Mỗi lần Lăng tướng nói hôm nay tiểu thư tới chơi thì đảm bảo từ sáng đến lúc tiểu thư tới chúng tôi phải báo cáo Lăng tướng ít nhất ba lần.
Hiểu Linh cười nhẹ đáp:
* Vậy lần sau em sẽ rút kinh nghiệm báo chuẩn giờ sẽ sang cho Lăng lão khỏi mong mà các anh cũng bớt bận một chút.
Anh cảnh vệ cười:
* Cho dù tiểu thư có báo thì Lăng tướng vẫn sẽ hỏi thôi. Ngài ấy lúc nào cũng mong cô tới.
Hiểu Linh bất đắc dĩ đáp:
* Lại không phải em ít khi gặp mặt Lăng lão, gần như sáng nào cũng tập dưỡng sinh và đánh cờ với các cụ mà.
Nghe điện báo Hiểu Linh tới, Ngạo Đình liền nhanh chân ra ngoài trước, trao cho cô một cái ôm ấm áp, chặt cứng:
* Hiểu Linh em tới rồi.
Hiểu Linh vui vẻ ôm lại Ngạo Đình một chút nói:
* Chúc mừng năm mới, Ngạo Đình.
Ngạo Đình cầm tay cô, hôn nhẹ lên trán cô, đáp:
* Chúc mừng năm mới. Em vào đi thôi. Mọi người vừa lúc đều ở nhà, không có ai đi chơi.
Hiểu Linh gật gật đầu cùng đi vào. Vừa thấy Lăng lão cô liền chào hỏi:
* Con chào Lăng lão, Lăng bá, Từ Định di, anh Ngạo Thiên, anh Ngạo Quân, chị Tuệ Tĩnh. Năm mới con chúc đại gia đình ta mạnh khỏe, vạn sự như ý.
Lăng lão nhìn thấy Hiểu Linh tới thì có chút mỉm cười, gật đầu đáp;
* Toàn gia chúc con và gia đình cũng mạnh khỏe, vạn sự an khang.
Đúng lúc này, hai đứa trẻ nhà Tuệ Tĩnh cũng chạy đâu về, vừa thấy Hiểu Linh liền đồng thanh chào:
* Con chào thím ba. Năm mới thím ba mạnh khỏe, sớm cưới chú ba con.
Hiểu Linh nghe thấy thì đơ người rồi xấu hổ đến khuôn mặt đỏ lựng lại chẳng thể trách mắng hai đứa nhỏ nghịch ngợm. Bác Từ Định nghe thấy thì phá lên cười vui vẻ khen liền ba chữ: giỏi, giỏi, giỏi. Hiểu Linh lúng túng lấy hai phong bao lì xì rồi ngồi xuống ngang tầm hai đứa nhỏ, đưa cho chúng rồi nói:
* Năm mới, cô chúc hai con mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi, nghe lời ba mẹ nha.
Vĩnh An và Vĩnh Ninh cùng vui vẻ cầm lấy phong bao nhưng vẫn lém lỉnh đáp:
* Con cảm ơn thím ba.
Hiểu Linh giả bộ xụ mặt:
* Hai đứa không nên gọi bậy nha, coi chừng cô đánh đòn bây giờ.
Vĩnh An le lưỡi cười đáp lại trước khi kéo Vĩnh Ninh ù té chạy:
* Thím ba đánh không sao cả, tụi con chỉ sợ chú ba đánh thôi....
Hiểu Linh liếc xéo Ngạo Đình một cái, ra là con người này dạy hư tụi nhỏ. Nhưng Ngạo Đình lại nghiêm trang nhìn cô:
* Dạy sớm, xưng hô dần cho quen.
Hiểu Linh không nói không rằng chỉ nhìn Ngạo Đình lên án làm hắn cũng có chút...., quay sang cầu cứu ông nội. Lăng lão nhếch miệng cười nói:
* Con mừng tuổi cho hai đứa nhỏ rồi, qua đây ông mừng tuổi con.
Hiểu Linh vội từ chối đáp:
* Lăng lão, con lớn rồi, sao còn nhận lì xì được. Con còn chưa mừng tuổi ông thì thôi...
Lăng lão ngắt lời:
* Gì đâu không nhận được. Lì xì là người lớn cho người nhỏ. Con xem giờ trong phòng này con lớn hơn được ai hử? Lại còn là sinh viên. Nhà này ai nhỏ nhất được nhận lì xì hết. Năm nay con lĩnh phần của thằng ba đó.
Ngạo Đình giả bộ tổn thương ra ôm chân Lăng lão ăn vạ:
* Ông nội.. ông nỡ lòng nào cắt lì xì của con. Hai mươi năm lăm trời lì xì của con sao ông nỡ nói cắt là cắt. Con phải sống sao.
Hiểu Linh vừa xấu hổ lại vừa buồn cười. Làm sao cô lại có một thứ người yêu nhây đến thế cơ chứ. Tranh sủng, bán manh, ăn vạ, không thủ đoạn nào là không có. Nhưng rốt cuộc vẫn không lay động được tấm lòng "sắt đá" của Lăng đại tướng. Bao lì xì chỉ đưa cho Hiểu Linh. Cô chẳng thể làm gì hơn đành đưa hai tay ra nhận lấy:
* Con cảm ơn Lăng lão.
* Còn đây là phần của ta.
Lăng Quân Chính lập tức tiếp lời, rút ra một phong bao dúi cho Hiểu Linh khiến cô ngơ ngác:
* Con... nhưng...
Ngạo Đình cùng chìa tay ra trước mặt ba:
* Của con đâu ba?
Lăng ba lạnh mặt:
* Không có. Có một khóa tập nâng cao trong hải quân có nhận không thì lấy.
Bà Từ Định thì rút trong túi hai phong bì nhưng cũng đều đưa cho Hiểu Linh:
* Đây là phần của con và Ngạo Đình. Của Ngạo Đình rồi thì cũng là của con thôi, nên ta đưa con tất.
Hiểu Linh dở khóc dở cười nhưng trong tâm lại vô cùng ấm áp vì tình cảm mọi người ở Lăng gia dành cho cô, đành đáp:
* Vâng, con cảm ơn Lăng bá, Từ Định di.
Lăng Quân Chính sửa lại:
* Đã là Từ Định di thì đổi thành Quân Chính bá luôn đi, Hiểu Linh. Gọi cho xứng đôi vừa lứa.
Từ Định lườm yêu chồng một cái nhưng cũng không hề phản đối. Hiểu Linh cũng thuận theo:
* Vâng. Quân Chính bá.
Ngạo Quân đột nhiên đi về phía cô làm Hiểu Linh có chút giật mình. Này... không phải là lại lì xì cho cô nữa chứ.
Nhìn bộ dạng hoang mang lại có chút đề phòng mình của Hiểu Linh làm Ngạo Quân bật cười, nói:
* Yên tâm... không có mừng tuổi em cái gì hết. Chỉ là anh và Ngạo Thiên có nói chuyện với nhau. Chúng ta cùng thế hệ nên nếu mừng tuổi thì có chút hơi quá. Bọn anh quyết định báo cho em biết một việc.
Hiểu Linh ngẩn người:
* Dạ... chuyện gì ạ?
Ngạo Quân đánh mắt về phía Ngạo Đình rồi đáp:
* Bọn anh quyết định từ giờ bảo kê cho em toàn diện. Tụi anh không cần để ý sai đúng, chỉ cần tên nhóc Ngạo Đình kia bắt nạt em, bọn anh mà biết được sẽ xử nó. Mấy người bạn trai kia của em cũng vậy. Họ mà dám làm em buồn, cứ bảo anh một tiếng, đảm bảo trừng phạt đầy đủ. Có bọn anh làm chỗ dựa, em không cần phải ủy khuất chính mình, biết chưa?
Hiểu Linh chẳng còn biết làm gì hơn là gật đầu thề thốt có bất cứ chuyện gì không vui sẽ báo cho hai anh ấy, không để bản thân chịu ủy khuất. Cô rất thích không khí vui vẻ hòa thuận này của Lăng gia. Không khí mà không phải gia đình nào cũng có được. Thật đặc biệt.