Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống

Chương 176


Quả nhiên như Hiểu Linh dự đoán, Lăng gia muốn giữ cô lại ăn cơm chiều. Nhưng cô lấy lý do chưa đi chúc tết Tần lão để từ chối ra về. Tết nhất ăn uống đảm bảo còn đáng sợ hơn tiệc tùng ngày thường nữa.

Bên này Âm Nham chiếm luôn chiếc ghế mây của Tần lão nằm đu đưa trong khi ông thì đi ra đi vào suốt vì sốt ruột:

* Ngươi chắc chắn Hiểu Lính sẽ qua chứ. Đã 4h rồi, 6h Mặc Nghiên lại phát tác lần tiếp theo rồi.

Âm Nham chán chết nằm lim dim, nhắc lại không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày:

* Sẽ đến, chắc chắn, đảm bảo. Được chưa?

Đột nhiên, hắn cảm nhận được khí tức của người đang tới liền mở choàng mắt:

* Tới rồi đó.

Vừa nói Âm Nham vừa bay vụt ra ngoài. Sắp có cảnh hay để coi, hắn phải theo dõi không sót một giây nào mới được.

Tần lão nghe Âm Nham nói cũng lật đật đi ra cổng. Hiểu Linh còn chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa cổng đã mở ra, Tần lão đứng ngay phía sau đó tươi cười:

* Con tới rồi, vào nhà đi.

Hiểu Linh ngạc nhiên chào hỏi:

* Con chào Tần lão, Năm mới con đến chúc Tết ông sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái. Con thấy cửa đóng còn nghĩ ông không có nhà cơ.

Tần lão dẫn đường cho cô đáp:

* Tuy nói mấy ngày Tết cửa cổng nhà ai cũng luôn mở để chào đón khách nhưng Tần gia ta có chút đặc thù nên không thể làm như thế. Nhưng mà ai tới nhà chúng ta đều biết trước ít phút để ra mở cửa. Vậy cũng được rồi.

Hiểu Linh chỉ cười rồi cùng ông vào nhà. Tiếp xúc với Tần lão một thời gian, cô cũng biết đôi chút về gia tộc cổ xưa này. Tần gia cũng nuôi dưỡng một lượng lớn âm binh để làm việc âm cho gia tộc nên chuyện ai đó đến nhà làm sao có thể không biết, có nguyên một hệ thống truyền tin bằng nhang khói thế kia mà.

Hai ông cháu nói chuyện dăm ba câu chuyện ngày Tết, hỏi han tình hình một chút rồi đột nhiên rơi vào trầm mặc. Hiểu Linh thì vốn không biết gợi chuyện để nói rồi. Còn người hay nói, vui vẻ như Tần lão thì lại có chút nóng vội, không yên. Hiểu Linh chậm chạp uống trà một hồi rồi cũng hỏi:

* Tần lão, dạo gần đây con thấy ông rất lạ. Ông đang sầu lo chuyện gì sao? Con có thể giúp ích gì cho ông không?

Ánh mắt Tần lão sáng lên nhìn Hiểu Linh. Thấy thái độ quan tâm nghiêm túc đó của Hiểu Linh, quyết tâm của ông lại có chút lung lay. Con bé... Hiểu Linh là một đứa trẻ rất nghiêm túc trong những mối quan hệ mà nó nhận định. Nó yêu quý ai thì sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ tình cảm đó, bảo vệ người đó. Nếu như... nếu như ông đề nghị con bé giúp.. sợ rằng cho dù không muốn, Hiểu Linh cũng sẽ đồng ý. Nhưng chợt nhìn lên đồng hồ, thời gian nhích dần, nhích dần. Rốt cuộc ông cũng hạ quyết tâm. Nếu sau này Hiểu Linh không thích thằng bé, ông sẽ cố tìm cách bù đắp cho con bé vậy. Tần lão gian nan nói:

* Hiểu Linh, con biết cháu trai ta Tần Mặc Nghiên chứ?

Ông quay sang nhìn làm Hiểu Linh ngẩn người. Cô đáp:



* Con... từng nghe ông nói, nhưng con không quen anh ấy. Sao vậy ạ?

Tần lão nhíu mày. Lần trước Mặc Nghiên nói Hiểu Linh không biết nó là người Tần gia là sự thật sao.

* Vậy... con có biết ai tên Mặc Nghiên không?

Hiểu Linh lúc này gật đầu trả lời:

* Con có quen một người bạn tên Bắc Mặc Nghiên. Anh ấy còn làm cùng con ở Trung tâm cứu trợ động vật nữa.

Tần lão lúc này mới cười một chút, chậm rãi nói:

* Tần gia ta nhận nuôi khá nhiều, con cũng biết. Tất cả con cái nhận nuôi đều sửa sang họ Tần. Nên để phân biệt chính tộc, chúng ta thường đệm thêm tên của ba vào tên con. Con trai ta tên Hải Bắc nên Mặc Nghiên tên đầy đủ là Tần Bắc Mặc Nghiên.

Hiểu Linh ngây người trong vài giây: Tần Bắc Mặc Nghiên... Bắc Mặc Nghiên... Nói như vậy...chẳng lẽ. Ánh mắt hoài nghi của cô nhìn Tần lão liền đạt được câu trả lời xác định:

* Không sai. Đúng như con đang nghĩ. Thằng nhóc vẫn luôn bên cạnh con ở Trung tâm cứu trợ động vật là cháu trai ta: Tần Mặc Nghiên. Nó luôn nói không hiểu tại sao nhưng linh tính cảm thấy nếu để con biết mình họ Tần, con sẽ không làm bạn cùng nữa nên vẫn luôn giấu diếm.

Hiểu Linh đi từ ngỡ ngàng tới chột dạ. Đúng vậy. Nếu như ngay từ đầu biết anh ấy họ Tần, cô chắc chắn sẽ chỉ kính nhi viễn chi, kéo dài khoảng cách, không bao giờ mở lòng ra như vậy. Hóa ra Mặc Nghiên luôn cảm nhận được điều đó. Anh ấy đã cảm thấy như thế nào khi phải che giấu bản thân chỉ vì làm bạn bên cạnh cô đây. Cô khó khăn hỏi:

* Vậy... vậy.. anh ấy giờ ổn không ông? Đợt trước... có chút chuyện xảy ra nên con với anh ấy không liên lạc với nhau. Gần đây.. con cũng không gọi được cho Mặc Nghiên.

Tần lão đáp:

* Nó... rất không tốt. Hơn một tháng trước, Mặc Nghiên bị tập kích.

Đồng tử Hiểu Linh co rụt lại, hoảng sợ nhìn Tần lão, cố gắng kiểm chế bản thân im lặng để lắng nghe.

Tần lão vẫn chậm rãi nói:

* Một con lệ quỷ rất mạnh tấn công nó. Ta... không biết nên giải thích cho con thế nào. Mặc Nghiên hạ được con quỷ kia nhưng bản thân cũng trúng cùng lúc hai loại độc của nó. Mà hai thứ độc này không thể cùng lúc giải trừ, thời gian lại chỉ có 49 ngày.

Hiểu Linh nghe chuyện mà khuôn miệng đắng ngắt, khô khốc. Cô với lấy li trà uống một ngụm giữ bình tĩnh rồi hỏi:

* Vậy... anh ấy giờ thế nào? Không có cách nào giúp đỡ Mặc Nghiên được ạ?

Tần lão quay sang nhìn Hiểu Linh đăm đăm, đáp:



* Nó.. chỉ còn 5 ngày mà dư độc của cả hai loại vẫn còn gần 1/3. Cách thì có cách... nhưng Mặc Nghiên sống chết không chịu.

Hiểu Linh nhíu mày, khó hiểu:

* Tại sao anh ấy không chịu? Đó là để cứu mạng mình, sao Mặc Nghiên có thể từ chối ạ?

Tần lão không chớp mắt nhìn cô, ông muốn biết con bé sẽ phản ứng thế nào khi ông nói ra cách đó đây:

* Một trong hai thứ độc Mặc Nghiên dính phải chính là Dâm độc. Thứ độc này có thể chuyển sang người khác khi giao hợp. Mặc Nghiên yêu thích con. Nó không muốn con biết nhưng sống chết cũng không muốn cùng nữ nhân khác. Ta... ta...

Mấy từ ngữ của Tần lão dường như đi vào tai này rồi đi ra khỏi tai kia Hiểu Linh mà không đọng lại chút nào trong đầu. Dâm độc... giao hợp... nữ nhân. Mấy thứ này không phải chỉ nên có trong tiểu thuyết thôi ư.1

Tần lão chợt nắm lấy tay Hiểu Linh:

* Hiểu Linh, con có thể giúp nó không? Mặc Nghiên là cháu trai duy nhất của ta, một tay ta nuôi lớn. Ta không thể trơ mắt nhìn nó cứ thế tiều tụy rồi mất thần trí điên loạn như vậy. Ta xin con.

Hiểu Linh trân trân nhìn Tần lão, lúng túng:

* Ông... con...

Cô lặng thinh. Đầu óc lại loạn như ma. Cô phải giúp Mặc Nghiên sao đây? khuyên anh ấy cùng nữ nhân khác... Tim cô chợt đau nhói. Nhưng... nhưng nếu là cô... Hiểu Linh lại có phần chùn bước sợ hãi. Không lẽ không còn cách nào. Ánh mắt cô trốn tránh cái nhìn tha thiết, đầy hi vọng của Tần lão, gian nan hỏi:

* Con.. con không biết. Nhưng tại sao hai thứ độc kia không thể cùng giải? Không có cách nào khác sao ông?

Tần lão chậm rãi đáp:

* Mặc Nghiên trúng Âm khí cùng Dâm độc. Âm khí là khí, nó giống như những mũi kim băng đá chạy loạn trong kinh mạch. Nó chạy tới đâu sẽ phá hủy tới đó, tiêu hao dương khí trong cơ thể người. Vì thế, ai bị nhiễm âm khí thường ốm đau bệnh tật liên miên cho tới khi toàn bộ chúng được giải trừ. Còn Dâm độc lại là độc ngấm vào xương tủy, thần kinh khiến người trúng nó cả người như bị thiêu đốt bởi dục vọng. Khi nó phát tác cũng thúc giục dương khí chạy loạn... Mặc Nghiên bây giờ như bị giày vò ở băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Hiểu Linh nghe Tần lão phân tích về hai thứ kia cũng liền biết chúng tại sao không thể cùng lúc hóa giải.

* Nếu phải làm chuyện kia để chuyển Dâm độc sang người khác thì không có cách nào chuyển Âm khí sao ông?

Tần lão nụ cười đắng chát:

* Nếu có thể điều chuyển Âm khí thì tốt rồi. Ta sẵn sàng nhận cho nó. Nhưng Âm khí duy nhất chỉ có thể hóa giải dựa vào Dương khí của bản nhân mà thôi. Dâm độc chuyển sang người khác còn có thể loại trừ bằng thuốc. Hiểu Linh, ta biết yêu cầu này là rất quá đáng với con, nhưng con cứu Mặc Nghiên với. Thời gian của nó còn quá ít.

Hiểu Linh nhìn sự bất lực, già nua của Tần lão mà lòng như thắt lại. Cố mím môi, giãy dụa đấu tranh bản thân rồi khó nhọc đáp:

* Con.. con muốn nhìn thấy anh Mặc Nghiên một chút.