Bác Minh vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Hiểu Linh. Tâm trạng hắn bây giờ thật sự rất lạ, vừa hồi hộp vui vẻ nhưng lại sợ đây giống như chỉ là giấc mơ. Giống như ban nãy Hiểu Linh chỉ nói là về nhà hắn ăn cơm chứ không phải ý kia. Nhưng Bác Minh lại không có đủ can đảm quay lại xác nhận với Hiểu Linh một lần nữa. Hắn thật sự vừa buồn phiền lại vừa vui vẻ. Bác Minh dứt khoát không nghĩ nữa.. nhấn chân ga để tăng tốc. Thôi.. cứ về nhà hắn rồi tính.
Bác Minh mở cửa căn hộ để Hiểu Linh đi vào. Nhìn đồng hồ cũng đã 6h tối, hắn hỏi:
- Em đã ăn tối chưa?
Hiểu Linh nhìn Bác Minh cười trêu ghẹo:
- Đương nhiên là chưa nha… em đang chờ bữa tối là anh mà.
Câu nói của Hiểu Linh làm Bác Minh vừa vui vẻ trong lòng lại không tránh khỏi ngượng ngùng. Cô ấy thật sự muốn cùng hắn, cô ấy không có nói đùa... Hạnh phúc đột nhiên rơi xuống đầu khiến Bác Minh choáng váng.. Hắn khụ một tiếng để che giấu bản thân đang vô cùng lúng túng:
- Thì… cũng phải ăn chút gì đã. Anh gọi gì đó về chúng ta ăn nhé, được không?
Hiểu Linh cười đáp:
- Anh xem trong tủ lạnh còn gì thì nấu cho em ăn đi. Em thích anh nấu ăn.. Chỉ cần chút thịt luộc, canh rau muống vắt chanh cũng được.. Dù gì thì… bữa chính của em hôm nay là anh... giờ ăn đạm bạc chút cũng không sao nha…
Nói xong.. Hiểu Linh gương mặt như không có chuyện gì sảy ra nhìn chằm chằm Bác Minh… chứng kiến khuôn mặt anh ấy dần dần hồng thấu… Bác Minh của cô thật đáng yêu nha…1
Ánh nhìn của Hiểu Linh làm Bác Minh thật sự luống cuống… Sự bình tĩnh, bản lĩnh, đĩnh đạc của một đại luật sư sẵn sàng đối đầu với đối thủ, với hội đồng thẩm phán lúc này thật sự mất sạch sẽ. Hắn như chiếc máy tiến về tủ lạnh xem đồ dự trữ còn gì không. Tủ lạnh chỉ còn trứng, vài chiếc xúc xích, hành lá hắn thường dùng ăn mỳ tôm đêm cùng chút cơm nguội. Bác Minh lưỡng lự:
- Nhà anh… không còn gì nhiều, chỉ có thể làm rang cơm trứng… chúng ta ăn vậy được không? Thật xin lỗi.. vẫn là anh gọi đồ về đi. Sẽ rất nhanh.
Hiểu Linh đáp:
- Anh rang cơm đi… em vẫn muốn ăn món anh nấu… Thật sự.. Em ăn gì cũng được mà.
Bác Minh hít một hơi thật sâu rồi đáp:
- Vậy để anh rang cơm.. chúng ta cùng ăn.. Lần tới anh sẽ chăm lấp đầy tủ lạnh hơn. Anh hứa…
Hiểu Linh bất chợt nắm được chút thông tin, cô vặn hỏi:
- Lâu nay anh lại đặt cơm hộp ăn tối, không chịu ăn uống tử tế rồi?
Bác Minh vội vãn phân bua:
- Anh đặt cơm hộp nhưng rất nhiều, rất đủ dinh dưỡng, vẫn ăn uống tử tế, không có bỏ bữa. Thật sự.
Hiểu Linh nhìn Bác Minh ánh mắt nguy hiểm, đe dọa:
- Em mà thấy anh đau dạ dày lần nữa thì biết tay em đấy nhé, Bác Minh.
Bác Minh nghiêm túc gật đầu:
- Ân.. anh biết.. anh biết mà…
Hắn vơ vội đống đồ trong tủ lạnh rồi đi vào bếp bắt đầu sơ chế. Việc cần chuẩn bị cũng chẳng có gì nhiều: đánh ba quả trứng, cắt nhỏ xúc xích, rửa sạch hành lá, bóc vỏ hành củ băm nhỏ… vậy là xong rồi.. sẵn sàng để rang cơm.
Hiểu Linh không can thiệp chút gì vào việc bếp núc của Bác Minh. Cô lẳng lặng ngồi nơi bàn ăn ngắm nhìn nam nhân ấy bận rộn. Bác Minh mặc một chiếc tạp dề, nghiêm túc, chỉnh chu làm bếp. Hiểu Linh chầm chậm đứng dậy, tới sau lưng Bác Minh khẽ ôm lấy anh ấy từ phía sau, hít thở khí tức riêng chỉ thuộc về anh ấy.1
Bất thần bị ôm từ phía sau, Bác Minh dừng động tác trên tay, nhẹ hỏi:
- Em sao vậy, Hiểu Linh? Vẫn còn buồn vì mẹ anh sao? Anh xin lỗi.
Hiểu Linh lắc đầu.. vòng tay lại ôm chặt hơn một chút, đáp:
- Không phải.. em đang nghĩ tại sao Du Nhiên rồi cả anh đều như vậy… sợ hãi em từ bỏ các anh.. Em làm người yêu thất bại như vậy sao? Em không khiến các anh cảm thấy một chút an tâm nào sao? Bác Minh.. có thể nói cho em hiểu tại sao không? Em phải làm thế nào để mọi người tin tưởng em yêu và muốn bên cạnh các anh đến hết đời đây?
Bác Minh có chút sững lại vì câu hỏi của Hiểu Linh. Hóa ra không chỉ có hắn mà Du Nhiên cũng sợ hãi bị bỏ lại. Có lẽ chính vì thế nên khi Hiểu Linh giới thiệu Mặc Nghiên, cậu ta mới có phản ứng lớn như vậy. Bác Minh nghĩ một hồi rồi đáp:
- Hiểu Linh… có lẽ vì tình cảm em giành cho bọn anh quá mức tốt đẹp. Tình yêu giữa chúng ta dường như luôn luôn là kẹo ngọt, không có xung đột tranh cãi, không có ghen tuông, giận hờn…Anh đã nhìn thấy rất nhiều đồng nghiệp đau đầu vất vả vì người yêu đòi quà, giận dỗi, gây sự để rồi vui vẻ chịu đựng tìm mọi cách giảng hòa… Anh cũng thấy những cô đồng nghiệp gọi điện, nhắn tin kiểm soát người yêu vô cùng chặt chẽ, muốn người yêu đưa đi ăn đi chơi… Nhưng em thì hoàn toàn không như vậy.. Chúng ta vẫn gọi điện, nhắn tin hỏi cùng nhau nhưng em chưa bao giờ gặn hỏi anh đi đâu làm gì cùng ai. Giữa chúng ta còn chưa hề có một cuộc tranh luận gay gắt chứ đừng nói tới cãi vã hay giận dỗi. Em cũng chưa từng phải dựa dẫm vào bọn anh.. Em độc lập đến dường như không có bọn anh bên cạnh vẫn có thể sống tốt, không hề ảnh hưởng.. Có lẽ vì thế nên anh, Du Nhiên và thậm chí là Ngạo Đình luôn sợ em sẽ bỏ bọn anh lại phía sau.
Lý do Bác Minh đưa ra làm Hiểu Linh dở khóc dở cười:
- Hóa ra em không giận dỗi, không làm khó bắt bẻ, không kiểm soát lại khiến các anh lo lắng như vậy sao? Đúng là em rất độc lập. Nhưng Bác Minh, anh quên mất một chuyện… nếu em không yêu, không để các anh trong lòng, trong tim thì không ai có thể nhìn thấy em yếu đuối hay rơi nước mắt. Em chỉ khóc ở bên cạnh người em yêu thương mà thôi. Có lẽ cách thể hiện tình yêu của em không giống các cô gái khác, em cũng không mong manh yếu đuối cần che chở.. nhưng nếu không yêu, các anh liệu có thể nhìn thấy nụ cười, cảm xúc chân thực của em không? Chắc chắn là không. Em không tin vào tình yêu sét đánh, cũng không tin thứ tình yêu dữ dội nồng nhiệt sẽ tồn tại được lâu… Em thích cảm giác tế thủy trường lưu… ở bên cạnh các anh vui vẻ thoải mái liền được.
Những lời nói của Hiểu Linh giống như dòng nước ấm chậm rãi chảy trong lòng Bác Minh. Hắn chẳng phải rất rõ ràng khi Hiểu Linh chưa có tình cảm gì và khi yêu khác nhau thế nào sao? Hắn có tình yêu của hắn… sao nhất thiết phải đi so sánh với người khác đây… Bác Minh khẽ ừ một tiếng, nhanh tay đảo cơm rồi chia ra đĩa, nói lảng đi:
- Cơm được rồi.. Chúng ta ăn thôi cho nóng.
Hiểu Linh cũng buông tay để Bác Minh di chuyển, cô hóm hỉnh đáp lại:
- Ân… ăn còn lấy sức lát làm thịt anh.