Hiểu Linh ngẩn người nhìn Bác Minh thu dọn bát đũa. Không khí giữa họ bắt đầu có chút vi diệu khi ăn xong cơm.. Bác Minh dường như rất chờ mong nhưng cũng có phần trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Phản ứng của anh ấy khiến Hiểu Linh cảm thấy Bác Minh như cô vợ nhỏ vậy, mong đợi nhưng cũng ngượng ngùng, xấu hổ, đáng yêu cực kỳ. Sự tà ác muốn bắt nạt, trêu ghẹo anh ấy trong cô lại tăng cao. Hiểu Linh khẽ hắng giọng, cố tình lựa một thanh âm vô cùng quyến rũ gọi:
- Bác Minh…
Bóng lưng ấy đột nhiên thẳng tắp khiến Hiểu Linh khó khăn lắm mới nhịn được cười. Bác Minh gập gềnh đáp lại:
- Gọi anh có chuyện gì sao?
Hiểu Linh mỉm cười:
- Anh xong chưa?
Bác Minh đáp:
- Chút.. chút xíu nữa là xong rồi.
Bác Minh không biết rốt cuộc hắn làm sao nữa. Rõ ràng rất mong đợi khoảnh khắc này. Phấn khích đến bàn tay phát run. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong lòng hắn lại là sự bất an, lo lắng. Hắn không rõ mình sợ hãi điều gì… chỉ là không dám đối diện với cô ấy. Lồng ngực bị đè nén sắp hít thở không thông. Trái tim thì đập cuồng loạn.
Hiểu Linh im lặng chờ Bác Minh đặt nốt chiếc bát cuối cùng lên giá. Anh ấy bối rối quay lại nhìn cô, tay vô thức chỉnh lại mắt kính:
- Anh xong việc rồi.
Hiểu Linh khẽ nghiêng đầu nhìn Bác Minh nói:
- Em muốn tắm.. cả ngày đi chơi mồ hôi đầy người rồi…nhà anh có chút gì em có thể mặc được không? Nếu không có, em mượn một chiếc áo sơ mi của anh nhé?
Trong đầu Bác Minh lập tức xuất hiện hình ảnh Hiểu Linh nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn. Tà áo chỉ chùm qua mông để lộ đôi chân thon dài trắng mịn. Ngoài chiếc áo kia… bên trong cái gì cũng không có. Hầu kết lăn lộn. Lý trí đấu tranh giữa hai câu trả lời… Trong nhà hắn có mua sẵn một số đồ cho Hiểu Linh đề phòng trường hợp cô ấy cần đến. Với cái hiệp ước 22 tuổi kia, Bác Minh không nghĩ Hiểu Linh sẽ qua đêm ở nhà mình trong thời gian này nhưng khi đi mua sắm, hắn vẫn không nhịn được lấy thêm những món đồ bản thân nghĩ cô ấy sẽ mặc đẹp. Hắn mua sẵn đó, thậm chí đã giặt ủi sạch sẽ, chì chờ người mặc. Nhưng… hình ảnh quyến rũ kia lại cứ quanh quẩn trong đầu hắn không tài nào dứt ra được.
Bác Minh mím môi giã dụa rồi đáp:
- Tủ quần áo phòng anh, ngăn trong cùng là một số đồ anh mua cho em đề phòng em cần đến. Em có thể lấy trong đó. Anh cũng muốn tắm một chút.
Hiểu Linh gật đầu:
- Ân… vậy để em xem sao… hay chúng ta tắm chung đi?
Khuôn mặt Bác Minh thoáng chốc đỏ bừng, hắn vội đáp:
- Không cần… anh tắm riêng. Em tắm phòng tắm trong phòng ngủ đi, anh ra tắm bên ngoài là được.
Bác Minh như bị ma đuổi vội vã đi vào nhà tắm bên ngoài đóng cửa lại. Hiểu Linh cũng không nhắc anh ấy lấy quần áo. Dù sao thì a… một chiếc khăn tắm quấn quanh hông là được, một lát đỡ mất công cởi đồ.. Hơn nữa, Bác Minh trong bộ dáng đó chắc chắn vô cùng gợi cảm, quyến rũ. Gương mặt lạnh lùng cấm dục, đôi tai lại hồng thấu cùng dáng vẻ cố gắng giữ bình tĩnh… Hiểu Linh không biết bản thân có chịu nổi đòn sắc dụ này không nữa.
Hiểu Linh tiến đến tủ đồ của Bác Minh mở ra, nhìn xem anh ấy mua cho cô những gì. Mọi thứ được sắp đặt rất ngăn nắp nên chỉ cần lướt qua Hiểu Linh cũng nhìn thấy toàn bộ. Bác Minh mua cho cô cả đồ ở nhà, đồ đi chơi, đi làm và cả đồ lót nữa. Hiểu Linh cầm bộ đồ lót ren mỏng tanh, che như không che trên tay mà khuôn mặt đỏ bừng.. Sao anh ấy có thể mua thứ này chứ.. Có thể chọn cái gì đó đơn giản hơn mà. Nhất định là Bác Minh nhà cô bị chủ cửa hàng dụ dỗ rồi. Hiểu Linh đóng ngăn tủ đó lại, mở ngăn khác rồi chọn lấy một chiếc sơ mi trắng của Bác Minh. Lát nữa tắm xong cô sẽ mặc thứ này. Bác Minh là của cô, đồ của anh ấy cũng là của cô hết.
Bác Minh luôn là người thiếu thốn tình cảm. Anh ấy luôn khao khát, đuổi theo, giành giật để có được chút ấm áp ấy. Nhưng cũng vì như thế, dù tình cảm đã nằm trong tay, Bác Minh vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ mất đi. Thứ anh ấy giành lấy được sẽ tan biến, chỉ còn lại là nỗi trống rỗng không thể lấp đầy. Nên đối với Bác Minh, Hiểu Linh sẽ cho anh ấy thấy cô yêu thích, ham muốn, khao khát có được anh ấy nhiều như thế nào. Cô không giỏi nói những lời đường mật, không biết nũng nịu đáng yêu để lấp đầy cảm xúc cho anh ấy… Nên ngay khi nhìn thấy Bác Minh như con thú bị bỏ rơi đó, ý nghĩ đầu tiên và duy nhất của Hiểu Linh là đem anh ấy về, biến anh ấy trở thành của cô. Để Bác Minh cảm nhận được anh ấy vẫn có người yêu thương, mong muốn.
Bác Minh lúng túng mở ra phòng ngủ của bản thân… Hắn quên mất không lấy quần áo nên giờ phút này trên người chỉ có duy nhắt chiếc khăn quấn tạm. Cánh cửa mở ra.. hắn có chút thở phào khi Hiểu Linh vẫn còn tắm… Bác Minh bối rối không biết nên mặc thứ gì lúc này cho hợp lý đây..
Cánh cửa phòng tắm chợt mở… Bác Minh theo phản xạ nhìn về hướng đó… Hắn ngây người nhìn cô gái ấy bước ra với duy nhất chiếc áo của hắn trên người. Mái tóc được búi cao… nút áo cũng không cài hết khiến cổ áo trễ dài xuống vai để lộ cần cổ non mịn. Đôi chân thon dài ướt át… Hiểu Linh dường như còn không lau người mà cứ thế mặc áo vào. Lớp áo một phần dính sát vào cơ thể… khuôn ngực trần cao ngất với nụ anh đào dựng đứng như ẩn như hiện qua từng bước đi của cô ấy.. Hình ảnh ấy thật sự quyến rũ chí mạng. Bác Minh chẳng thể làm gì khác ngoài ngây người nhìn ngắm.
Hiểu Linh hài lòng nhìn bộ dáng ngây người của Bác Minh… Nha… ván sắc dụ này cô thắng. Cô nhẹ nhàng tiến tới, nhón chân hôn lên đôi môi đó, chọc ghẹo:
- Bác Minh… hồi hồn nha…
Bác Minh lắp bắp hỏi:
- Hiểu Linh.. sao em lại mặc đồ của anh.. em không thích bộ nào trong số kia ư?
Hiểu Linh cười, chọc chọc tay lên ngực Bác Minh đáp:
- Anh là của em.. thì chút đồ kia của anh, em thích cái gì sẽ lấy cái đó. Dù sao thì.. mặc thế này cũng tiện, một lát đỡ phải thoát đồ nhiều..
Hiểu Linh tiến.. Bác Minh vô thức lùi.. hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa cho đến lúc bất thần châm đụng vào thành giường, mất thăng bằng mà ngã xuống. Bác Minh chưa kịp ngồi dậy thì Hiểu Linh đã ngồi trên bụng hắn., hai chân tách sang hai bên… Hắn sững người… cô ấy không mặc… phía dưới ấy hoàn toàn chạm vào da thịt hắn… mềm mại.. ướt át.. Âm thanh Hiểu Linh mị hoặc bên tai:
- Giờ… đến bữa chính của em rồi. Bác Minh… em ăn anh nhé.