Thừa Minh rời đi cùng mẫu tóc của Hiểu Linh thì lái xe thẳng tới trung tâm xét nghiệm ADN tư nhân nổi tiếng bậc nhất thủ đô. Với số tiền gấp ba bình thường, hắn yêu cầu ngày mai phải có kết quả. Ban đầu khi nghe Hiểu Linh nói về huyết thống, Thừa Minh chỉ nghĩ có lẽ là một âm mưu li gián của Cố ba khiến bọn họ lao vào giành giật tài sản. Nhưng Cố ba không nghĩ tới mặc dù ông đánh giá rất cao năng lực của Hiểu Linh nhưng lại quên mất độ ì của cô ấy vô cùng lớn. Hoặc ông nghĩ khi Hiểu Linh biết khối tài sản thực sự của Cố gia là bao nhiêu thì chắc chắn sẽ nổi lên khát vọng tranh đoạt. Đáng tiếc, ước mơ lớn nhất của Hiểu Linh lại chính là làm cá ướp muối. Chỉ với số tài sản được thừa kế thêm, cô ấy đã làm mọi cách để đẩy trách nhiệm đi thì sao có thể theo ý ông ấy là dựa vào đó để tranh đoạt với hắn chứ.
Nhưng khi nghe Hiểu Linh nói tới chuyện nếu hai người không phải anh em, hắn có thể đường đường chính chính bên cạnh cô thì đột nhiên trước mắt Thừa Minh như mở ra một cánh cửa mới. Nếu điều đó là sự thật, hắn sẽ lên kế hoạch công bố với báo chí bản thân thực chất chỉ là người con rể được Cố Bỉnh Phát lựa chọn cho con gái cưng để gánh vác Cố thị. Nhưng vì tại thời điểm đó Hiểu Linh xảy ra tai nạn hôn mê không biết sống chết nên ông công bố hắn dưới thân phận tư sinh tử để hợp thức hóa vị thế người thừa kế nếu cô con gái duy nhất xảy ra bất trắc. Cố ba sau đó ra đi quá bất ngờ nên mọi kế hoạch đột ngột bi xáo trộn. Thừa Minh biết nội tình Cố thị không hề đơn giản nên vẫn cầm thân phận đại thiếu gia họ Cố để xử lý mọi chuyện. Đến khi tất cả đã xong xuôi, Cố thị nắm chắc trong tay Cố Hiểu Linh thì cũng là lúc hắn nên nhường lại toàn bộ quyền thừa kế mà đứng bên cạnh cô ấy. Thừa Minh càng nghĩ càng phấn khích vì câu chuyện hắn vừa dựng lên thật sự quá mức drama nhưng cũng vô cùng hợp lý. Nếu đó là sự thật.. hắn có thể sóng vai cùng cô ấy dưới ánh mặt trời, có với Hiểu Linh đứa nhỏ… nếu đó là sự thật… Thừa Minh đêm hôm đó thao thức không ngủ trong những miên man suy nghĩ về tương lai tươi đẹp ấy. Không ít lần, hắn phải tự úp mặt vào gối để ngăn cản tràng cười sung sướng.
***
Bác Minh nhíu mày nhìn về phía nam nhân bảy phần xa lạ, ba phần quen thuộc kia đang đứng dựa vào xe hắn chờ đợi. Bác Minh tiến lại gần và có lẽ hắn đã biết người kia là ai. Bấm mở khóa xe, Bác Minh nói:
- Lên xe đi.
Nam nhân kia vẫn im lìm nhưng cũng làm theo lời Bác Minh nói. Khi vị trí ngồi đã ổn định, Bác Minh lái xe điềm nhiên trở về nhà. Người kia vừa ngồi vào xe thì có chút cà lơ phất phơ, thoải mái vô cùng.
Bác Minh rót cho Ngạo Đình ly nước rồi ngồi xuống hỏi:
- Về rồi sao không tìm Hiểu Linh mà qua tìm tôi làm gì?
Ngạo Đình nhún vai đáp:
- Tôi chưa thể gặp Hiểu Linh, sợ mang lại nguy hiểm cho cô ấy. Đến gặp anh một chút mà tôi còn phải ngụy trang thành như vậy mới dám đi.. Mối quan hệ của Hiểu Linh rất đơn giản nên gặp người sẽ bị chú ý rất cao. Ngạo Thiên có nói qua một chút nhưng tôi vẫn muốn gặp anh để hỏi thêm.
Bác Minh đẩy nhẹ gọng kính, hỏi lại:
- Anh muốn biết chuyện gì?
Ngạo Đình nghiến răng nghiến lợi, ánh nhìn như muốn xé xác Bác Minh:
- Đương nhiên là mọi chuyện xoay quanh Hiểu Linh. Anh nghĩ tôi còn muốn biết cái gì?
Bác Minh nhẹ cười:
- Ý anh là chuyện của Tần Mặc Nghiên và Cố Thừa Minh?
Ánh mắt Ngạo Đình như nói: biết rõ còn hỏi. Bác Minh khẽ nhún vai. Cũng tội cho Lăng Ngạo Đình, suốt mấy tháng trời không thể liên lạc với Hiểu Linh vì lo cho an toàn của cô ấy. Vừa về đến thì nghe tin hai quả bom hủy diệt. Thôi thì để hắn nói chút chuyện an ủi con người tan vỡ kia đi.
- Tôi có từng hỏi chuyện Hiểu Linh về Mặc Nghiên. Ban đầu Hiểu Linh chỉ muốn giúp anh ta giải độc nhưng không nghĩ đến nam nhân Tần gia không thể rời nữ nhân đầu tiên nên cô ấy cũng đành nhận mệnh. Tần Mặc Nghiên cũng không hề dễ dàng đâu.. được chấp nhận bất đắc dĩ mà thôi, nếu không phải được gia tộc phù hộ thì giờ này còn chưa chắc được đứng trong nhóm chúng ta. Còn Thừa Minh.. anh ta đỡ cho Hiểu Linh viên đạn đó, chúng tôi chẳng ai có thể phủ nhận người đó được nữa.
Ngạo Đình thừa biết sự cố chấp đến cực điểm của Cố Thừa Minh đối với Hiểu Linh nên cũng không lạ khi mấy người ở đây sớm muộn cũng bị anh ta làm mềm hóa. Nhưng đối với Tần Mặc Nghiên- người mà xét về gia thế còn hơn cả Lăng gia hắn ít ra cũng có chút an ủi khi Hiểu Linh chỉ là bất đắc dĩ. Khoan đã… nhưng như vậy thì… Ngạo Đình quay lại nhìn Bác Minh:
- Hiểu Linh và Tần Mặc Nghiên đã…?
Bác Minh thầm khâm phục khả năng phân tích thông tin của Ngạo Đình. Chỉ với chút câu nói của hắn, Ngạo Đình đã nhìn ra một vấn đề khác. Quả nhiên đầu óc của thiếu tướng tình báo vô cùng nhạy bén. Bác Minh gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy… giữa bọn họ xảy ra quan hệ, có lẽ trước khi cô ấy giới thiệu Mặc Nghiên không lâu. Lần Hiểu Linh bị chuốc thuốc ở tiệc Cố thị, Du Nhiên vô tình biết được. Ngạo Đình, hiệp ước 22 tuổi chấm dứt rồi. Anh cũng nên tranh thủ cho bản thân đi… Nhưng tôi nghĩ, có lẽ tình hình này anh là người cuối cùng.
Ngạo Đình hỗn độn trong gió không biết nên vui hay buồn khi nghe tin hiệp ước 22 tuổi chấm dứt nữa. Nói như vậy.. Hắn đánh mắt nhìn Bác Minh, cố tình không tin mà hỏi lại:
- Anh cùng Hiểu Linh cũng…
Bác Minh đôi mắt lấp lánh ý cười đáp:
- Ừ. Vô cùng ngon miệng.1