Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống

Chương 244


Thừa Minh nhận được tập kết quả xét nghiệm ADN cũng đã là ba giờ chiều. Hắn lập tức bỏ lại mọi chuyện, phân phó Lý Dân hôm nay mình về sớm rồi cầm tập hồ sơ đó lái xe sang GL. Suốt quãng đường đi, không ít lần Thừa Minh đánh mắt nhìn bộ hồ sơ trên ghế phụ. Những lúc dừng lại chờ đèn đỏ, hắn lại cầm lên, đặt xuống mà vẫn không dám bóc niêm phong thư.

Sang tới GL cũng mất cả tiếng đồng hồ, nhưng chào đón Thừa Minh lại là cánh cổng khóa im lìm. Hắn ngẩn người trong giây lát rồi cười khổ. Chỉ tại bản thân quên không gọi trước cho Hiểu Linh nên giờ này hẳn là cô ấy lại đi tập dưỡng sinh với các cụ ngoài công viên rồi.

Thừa Minh đỗ xe gọn lại trước cổng nhà Hiểu Linh rồi lững thững đi bộ ra công viên tìm cô ấy. Công viên cây lớn cùng với hơi nước từ hồ cũng khiến mùa hè đỡ oi ả. Thừa Minh ngước nhìn tán cây xanh biếc rung rinh theo từng cơn gió để lộ ra những chỗ trống cho ánh nắng có cơ hội chiếu xuống nền đất nhảy múa. Những bóng nắng ấy chạm lên tóc, lên vai cô gái của hắn đang nghiêm túc cùng mọi người múa quạt dưỡng sinh.

Thừa Minh ngay lập tức có thể nhận ra Hiểu Linh trong đội ngũ đông đảo đó. Từ ngày biết Hiểu Linh thường ra đây tập thể dục với các cụ già, những fan hâm mộ của cô ấy cũng tới tham gia. Ban đầu chỉ là mục đích muốn gần thần tượng mình hơn một chút mà không quấy rầy đến cô ấy, nhưng sau đó dường như họ cũng bị sự yêu thích của Hiểu Linh với dưỡng snh thu hút. Thành ra vốn ban đầu chỉ có các cụ già ở đây, bây giờ lại có thêm một tốp chừng ba bốn chục nam nữ thanh niên trẻ tuổi tham gia. Các cụ cũng vui vẻ chỉ dạy cho bọn hắn mà không hề giữ lại. Thừa Minh kiếm một vị trí có thể quan sát rõ nhất nhưng không làm phiền những người đó để dừng chân.

Hiểu Linh gương mặt nhàn nhạt, tập trung cao độ vào bài tập của mình. Ánh mắt, tư thế, động tác tay chân phối hợp nhịp nhàng uyển chuyển, lúc nhu, lúc cương, khi mềm dẻo linh hoạt, lúc lại tốc độ, cứng rắn. Múa quạt không đơn thuần chỉ là một bài quyền dưỡng sinh mà còn có thể áp dụng trong chiến đấu. Hiểu Linh đôi khi có tưởng tượng nếu bản thân đang mặc một bộ nam phục cổ trang và múa quạt thì sẽ ra sao nhỉ… Ừm… mà có lẽ Mặc Nghiên sẽ thích hợp hơn. Anh ấy mặc cổ phục rất đẹp.

Tập xong bài quyền đó cũng mồ hôi đầy đầu, Hiểu Linh đang định tiến tới chỗ các cụ thì nhận ra Thừa Minh đang chờ mình. Cô nở nụ cười, chậm rãi tiến đến hỏi:

- Anh chờ em lâu chưa.

Thừa Minh rút chiếc khăn mùi xoa trong túi đưa cho cô, đáp:

- Cũng được một lát. Vừa có kết quả xét nghiệm anh liền chạy tới đây, cũng chưa xem nữa.

Hiểu Linh nghe tới kết quả xét nghiệm ADN đã có thì hơi ngạc nhiên sững người. Nhanh như vậy cơ à… Cô gật gật đầu:

- Vậy chờ em một lát, em chào các cụ rồi về.

Thừa Minh cười sủng nịch:

- Ừ.. đi đi



Hai anh em sóng vai nhau cùng trở về với dăm ba câu chuyện không đầu không cuối, dường như cái chờ bọn họ ở nhà kia không phải là báo cáo xét nghiệm huyết thống mà chỉ là vài trang truyện vậy.

***

Thừa Minh đẩy chiếc phong bì còn dán kín về phía Hiểu Linh.

Thừa Minh đẩy chiếc phong bì còn dán kín về phía Hiểu Linh.

- Anh muốn em mở sao?

Thừa Minh mím môi nhìn Hiểu Linh một chút rồi gật đầu:

- Ừ. Anh.. có chút không dám.

Hiểu Linh khẽ cười, trêu ghẹo:

- Đại bá tổng Cố Thừa Minh hợp đồng tỷ đô ký không chớp mắt giờ lại sợ một tập hồ sơ bé tý. Thật ngượng ngùng.

Thừa Minh cười khổ:

- Đừng trêu anh.. nguyên tối hôm qua anh đã không thể ngủ được vì ngóng chờ cái kết quả này rồi. Em xem đi rồi nói cho anh biết.

Hiểu Linh từ tốn xé từng chút một chiếc phong bì, cô hỏi:



- Thừa Minh.. anh đã nghĩ đến tương lai của chúng ta nếu kết quả là có hoặc không chưa?

Thừa Minh đáp:

- Đương nhiên nghĩ.. nghĩ nhiều chứ. Nhiều khi anh còn có cái suy nghĩ cưỡng đoạt em, ép buộc em nhận lấy tình cảm này rồi dây dưa không dứt. Ngay cả viễn cảnh bị mấy nam nhân của em kết minh giết chết cũng từng nghĩ tới. Hoặc như em chấp nhận, anh có thể trong bóng tối theo em, bảo vệ em… chứng kiến em tổ chức hôn lễ cùng

người khác dưới vai trò là anh trai ngoài sáng… chỉ cần được bên em là đủ. Duy nhất chỉ có chúng ta không chung huyết thống thì ngày hôm qua anh mới nghĩ tới.

Hiểu Linh đột nhiên nghiêm túc nhìn Thừa Minh, chậm rãi rút ra tờ kết quả:

- Vậy ngày hôm qua anh đã nghĩ những gì?

Thừa Minh vốn định nói kế hoạch của mình nhưng kịp thời dừng lại. Nếu Hiểu Linh biết, cô ấy chắc chắn sẽ phản đối không một chút khoan nhượng.. Vẫn là nếu sự thật là như thế.. hắn sẽ cùng mấy người kia khiến Hiểu Linh vào thế đã rồi, chấp nhận câu chuyện mà hắn dựng lên. Thừa Minh quanh co:

- Anh vẫn không tin chuyện này là sự thật nên chỉ nghĩ một chút… nếu chuyện này là sự thật, anh sẽ tìm cách toàn vẹn công bố ra chuyện chúng ta không chung huyết thống, sau đó tìm cách điều hướng dư luận để dần dần có thể đường đường chính chính ở cạnh em.

Hiểu Linh xem như nghe vào phương án của Thừa Minh. Cũng đành phải như vậy. Nếu ngay khi công bố chuyện hai người không phải là anh em ruột mà cô và Thừa Minh lại trở thành người yêu thì không nhiều thì ít cũng sẽ bị dư luận lên án và nói theo cách hai người họ loạn luân… Ân… thật sự thì với suy nghĩ của Thừa Minh thì cũng đúng là như vậy. Có điều, khi hai người không có chung huyết thống thì không nhất thiết phải chịu danh tiếng không hay đó.

Cô cần tờ kết quả trên tay, một lần nữa lướt khỏi những chỉ số lằng nhằng không cần thiết để hướng tới mục kết quả rất rõ ràng: Không cùng huyết thống.

Trái tim như nhắc lên cổ họng Thừa Minh khi ánh mắt Hiểu Linh di chuyển xuống những dòng cuối cùng của trang giấy mà mặt không hề đổi sắc. Bất thần, Hiểu Linh đặt ngay tờ giấy xuống trước mặt hắn, tay chỉ vào một dòng chữ, ra lệnh:

- Anh đọc đi.

Thừa Minh vô thức làm theo mệnh lệnh. Ánh mắt lập tức dán chặt vào dòng kết quả đó rồi nhòa đi… Thừa Minh không hề biết hắn đã rơi nước mắt khi nhìn thấy kết quả đó… là sự thật… giấc mơ có thật.