Ta nghe Triệu Dự kể về tình hình xảy ra trong ngục thất, đôi mắt ta sáng lên, Phùng Thư Mi có thể nói ra những lời này, chắc hẳn cô ấy đã không còn ý định tìm đến cái ch/3t nữa.
Triệu Dự cau mày nói: “Sao? Cô mong phu nhân của Lục Kiếm Minh sẽ ngoại tình à, sau đó bị Lục Kiếm Minh bỏ rơi để cô có thể lên thay vị trí của cô ấy sao?”
“.…Việc này liên quan gì đến ta chứ?” Ta lườm Triệu Dự.
Triệu Dự lại “Hừ” lạnh một tiếng.
Chuyện ta nhờ Triệu Dự làm cũng đã được đưa vào kế hoạch.
Ngài ấy giả vờ đồng ý với điều kiện đổi mạng ta lấy mười vạn lượng vàng của Lục Kiếm Minh, nhưng không dẫn ta đến hiện trường giao dịch, ngược lại còn phục kích, cướp lấy vàng rồi bỏ chạy.
Lục Kiếm Minh tức giận tuyên bố sẽ cho quân tấn công vào thành.
Không biết Triệu Dự tìm được một kỳ nhân đến từ đâu, ông ta dùng sáp nặn một cái đầu giống y hệt Phùng Thư Mi, treo nó lên tường thành trong đêm tối.
Khoảng cách quá xa mà chỉ có ánh đuốc chiếu sáng, Lục Kiếm Minh không thể phân biệt thật giả.
Nghe nói, khi nhìn thấy "cái đầu" của Phùng Thư Mi, Lục Kiếm Minh đã ngã ngựa, phun ra một ngụm máu.
Triệu Dự vỗ tay cười vui vẻ: “Càng phun nhiều m.á.u càng tốt, tốt nhất là phun đến ch/3t luôn đi.”
Triệu Dự nhìn ta buông vài câu nói nghe thì như an ủi nhưng thực chất là đang mỉa mai: “Dù sao cũng là đầu của phu nhân chính thất, Lục Kiếm Minh phun vài ngụm m.á.u cũng đúng, cô đừng quá để ý.”
Ta thật sự không nói nên lời với cái kiểu châm chọc của Triệu Dự: “Ta với Lục Kiếm Minh từ lâu đã không còn mối quan hệ gì nữa rồi, ta chẳng quan tâm hắn ta là vì ai mà hộc m.á.u cả!”
Không ngờ Triệu Dự nghe xong, ánh mắt trở nên khá phức tạp, nhìn ta rất lâu, cuối cùng hắn nói một câu như ban ơn cho ta: “Sắp tới ta sẽ rút quân về triều, đoàn thương nhân của cô có thể đi cùng quân đội của ta.”
Thấy ta như muốn nói gì đó, hắn giơ tay lên:Không cần cảm ơn, ta khác với những gì các ngươi hát trong kịch Nam quốc, ta vốn có tiếng là người nhân nghĩa đấy.”
Ta: “...”
- - Một lúc sau, ta mới đột nhiên phản ứng lại, mắt nhìn Triệu Dự đầy bối rối.
Hiện tại quân của Bắc Quốc đang chiếm đóng sáu thành tại biên giới, dưới sự kháng cự mãnh liệt của quân Nam Quốc, hai bên lâm vào thế giằng co. Vậy mà Triệu Dự nói “không lâu nữa sẽ rút quân về triều”, điều này có nghĩa là quân Bắc Quốc không có ý định tiếp tục tấn công Nam quốc nữa.
Quân sự cơ mật như vậy mà lại nói cho ta sao?
Nhớ lại những việc xảy ra trong mấy ngày qua, Triệu Dự hắn đối với ta thực sự chưa gây ra tổn hại nào đáng kể. Đặc biệt là sau sự kiện trên tường thành hôm đó thì sự chăm sóc của hắn dành cho ta lại càng chu đáo hơn. Còn ta, khi lần đầu gặp Triệu Dự, trong tiềm thức đã không cảm thấy sợ hãi hắn.
Đôi khi, sự liên kết giữa người với người rất khó giải thích bằng lời.
Chẳng hạn như, bạn có thể vô lý mà không thích một người, cũng có thể vô cớ mà phải lòng một người...
Nhưng, Triệu Dự dù sao cũng là Nhiếp Chính Vương của Bắc Quốc, hai chúng ta không ở cùng một thế giới...
Trong lòng ta có nhiều suy nghĩ, biểu cảm cũng liên tục thay đổi không ngừng.
Triệu Dự nghi ngờ hỏi ta: “Cô đang nghĩ gì vậy?”
Ngay lúc này, ta đã tưởng tượng đến viễn cảnh ta và Triệu Dự vì thù nước hận nhà mà không thể làm đôi uyên ương chung sống hạnh phúc, có lẽ khi hắn ta nói “giữa chúng ta là không thể”, chính là đã suy nghĩ đến điều này từ lâu.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi buồn chua xót.
Ta ngước lên nhìn Triệu Dự, dùng giọng dịu dàng chưa từng có trong đời mà nói: “Ta sẽ nhớ đến ngài.”
“… Ta có ch/3t đâu!”
“Hả?”
“Trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy?” Triệu Dự nhìn ta với ánh mắt đầy nghi hoặc.
“... Không có gì.”