Thiên Kỳ khóc một hồi cũng nằm ngủ trong lòng Thời Ngữ Yên, nghe tiếng nức nghẹn của cậu mà lòng cô đau như cắt cô đáng lý ra không nên lớn tiếng với thằng bé.
Bà Thời thấy cháu ngoại đã ngủ lại sợ con gái mỏi tay nên lên tiếng.
- Tiểu Yên, con đặt thằng bé nằm ngủ cạnh mẹ đi cô bế nó lâu như vậy sẽ mỏi tay lắm đó
-Dạ vâng mẹ
Cô nhanh chóng vừa nhẹ nhàng đặt thằng nhóc Thiên Kỳ xuống giường, bà Thời nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
- Hửm, sao nhìn kỹ thằng bé mẹ lại thấy hơi giống cậu Cố quá vậy, hay là do mẹ mến cậu ấy nên mới nhìn ra thằng bé giống cậu ấy nhỉ
- Tính ra cũng hơi giống, nhưng có lẽ người giống người mà thôi, nhiều người không ruột thịt vẫn có thể giống nhau đó mẹ
Bà Thời nghe vậy cũng không nghĩ nhiều chỉ gật đầu, cả hai người cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ đơn giản là giống người với người thôi.
...
Sau một tuần ở lại bệnh viện thì bà Thời cũng nhanh chóng xuất viện mà sống chung cùng con gái và cháu ngoại kháu khỉnh đáng yêu, Thời Ngữ Yên cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cho phòng ngủ của bà với lại không khí ở đây rất mát mẻ vừa bình yên nên sẽ giúp bà thư giãn tinh thần.
Kể từ ngày bà Thời ở đây cô cũng không giao Thiên Kỳ qua nhà Cố Thành nữa, vì cậu nhóc được bà Thời chăm sóc và một phần không làm phiền anh nhiều, nếu cậu nhóc thích thì có thể sang nhà anh mọi lúc để chơi cô bé Tiêu Nhiên.
Thời Ngữ Yên mấy tuần gần đây quá bận nhiều chuyện mà quên mất cô bạn thân của mình chính là Dương San, nay cô được về sớm hơn mọi hôm nên cô quyết định liên lạc với cô ấy.
- Alo ! Dương San
- Ể, là cô hả Ngữ Yên ? tôi thật mừng khi cô chủ động liên lạc với tôi đấy, cô nói đi có chuyện gì muốn tôi giúp phải không ?
Thời Ngữ Yên khẽ cười, thật không ngờ cô nàng ấy vẫn năng động như ngày nào với lại hay hứng hở.
- Cô rảnh chứ ? có thể đến nhà tôi dùng bữa không
- Rảnh...tôi rất rảnh...
Cô nàng Dương San khi nghe đến đồ ăn liền đứng phắt dậy, trên gương mặt không giấu nổi sự hứng hở.
- Bây giờ tôi sẽ thay đổi rồi qua nhà cô ngay lập tức, cô đợi tôi nhé
- Được rồi, tôi đợi cô
Kể từ khi bà Thời ở đây, cô không cần đụng đến bếp nút bởi bà ấy không cho cô làm gì hết vì cô cả ngày làm việc vừa phải chăm lo cho Thiên Kỳ nên sợ con gái vất vả nên việc nấu nướng cứ để bà, mà cô cũng rất vui khi ngày nào cũng ăn những món ăn ngon do tự tay mẹ nấu.
Khoảng ba chục phút thì Dương San đến, thì thức ăn cũng đã chuẩn bị xong hết trên bàn, cả bốn người nhanh chóng vào bàn ăn.
- À phải rồi thưa mẹ, đây là Dương San người bạn mà con đã từng kể với mẹ
- Dạ con chào dì, con là Dương San dì cứ gọi con là Tiểu San là được ạ
Bà Thời thấy cô nàng năng động vừa nhiệt tình như vậy thì cũng yên tâm cũng vừa yêu mến cô nàng, lần này bà tin tưởng con gái chọn đúng người bạn để chơi.
- Nào, Tiểu San ăn sủi cảo luộc đi nè dì nghe Tiểu Yên nói con rất thích ăn sủi cảo luộc
- Dạ con cảm ơn dì
Cô nàng Dương San vui vẻ đón nhận sủi cảo mà bà Thời gắp, bình thường trong nhà đã vui nay lại còn có thêm cô nàng năng động như Dương San khiến không khí trong nhà càng tăng thêm ngập tràn tiếng cười.
Xong xuôi, đến lúc Dương San ra về nên cô ra ngoài tiễn cô ấy.
- Cô đi về cẩn thận nhé, hay để tôi gọi người đến đón cô về
- Ngữ Yên này...hay chúng ta xưng hô một cách...thân mật một chút được không ? Ví dụ như cậu mình đi chẳng hạn,....nếu cô không thích cũng không sao hết...
- Được, nghe cậu hết
Hai mắt cô nàng Dương San mở to như kiểu kinh ngạc thế là không nhịn được sự vui sướng cô nàng ôm chầm lấy cô.
- Cảm ơn cậu, Ngữ Yên
Thời Ngữ Yên cũng từ từ ôm nhẹ cô nàng rồi cười nhẹ, sau đó cô gọi người đưa Dương San về nhà một cách an toàn. Cô vừa chuẩn bị đi vào trong thì lại nghe tiếng khóc thút thít của một bé gái, nhìn kỹ mới biết đó là con gái của Cố Thành, cô đi đến chỗ cô bé.
- Huhu...em đừng làm chị sợ mà...hức...huhu..em mau ăn gì đi...huhu..
- Có chuyện gì vậy Tiểu Nhiên, sao lại khóc ?
Cô bé quay người lại thì thấy cô, cô bé bỗng càng khóc hơn rồi ôm cún con lên mà trông cún con không được ổn.
- Cô Yên ơi, phải làm sao đây...huhu...Tiểu Lala của con bị bệnh không chịu ăn gì..con lo lắm..hức
Thời Ngữ Yên bản năng làm một người mẹ nên nhìn cô bé khóc cũng thấy thương, vừa hay cô bắt gặp cún con cũng đang rơi nước mắt, chắc có thể thấy cô bé đau lòng khóc nên nó đã khóc theo, cô đưa cô bé và cún con đi vào tiệm khám thú y.
Trong lúc chờ đợi cún con khám thì hai cô cháu đang ngồi ăn kem, vừa nói chuyện.
- Phải rồi...cún con tên là Tiểu Lala hửm ?
Cô bé vừa liếm liếm kem quay sang trả lời cô.
- Dạ đúng ạ, cún con đó chính là món quà quý giá mà ba mẹ đã tặng cho con vào sinh nhật của con, giờ họ đã không còn ở đây nữa họ đã lên thiên đường rồi ạ...
Thời Ngữ Yên nghe xong thì khựng người lại, có một chút khó hiểu.
- Chẳng phải con vẫn còn có ba nữa sao
Ánh mắt cô bé có chút ảm đạm, rồi cũng thành thật mà nói.
- Ba Thành không phải là ba của con mà là bác ruột của con ạ
Nghe đến đây cô mới hiểu, ánh mắt cô nhìn vào cô bé quả là một cô bé kiên cường và hiểu chuyện đến nhường nào.