- Chủ nhân, hình như người chúng ta bị phục kích bởi người của áo đen, các anh em của chúng ta cũng vì thế mà thiệt mạng không ít...
- Mục đích của họ là gì ?
Cố Thành đứng quay lưng với Leonard, trên tay anh đang lắc nhẹ ly rượu vang đỏ lạnh tanh thốt lên, ngay sau đó người đàn ông tên Leonard kia nhanh chóng lên tiếng.
- Bọn họ muốn chiếm phần hòn đảo của chúng ta bên Tây Ban Nha, bởi thế người anh em chúng ta bị chúng phục kích đến thiệt mạng, không nghĩ bọn họ sẽ đánh lén như vậy...
- Cậu chuẩn bị trực thăng đi tôi sẽ đích thân đến Tây Ban Nha
- Dạ vâng thưa chủ nhân
Ánh mắt Cố Thành trở nên sắc lạnh không biết đang tính toán điều gì nhưng gương mặt của anh vô cùng lạnh lẽo đến ớn lạnh, xung quanh anh toả ra mùi sắc bén.
...
Đã hơn một tháng Thời Ngữ Yên phát hiện Cố Thành và cô bé Tiêu Nhiên không thấy đâu nghĩ rằng bọn họ đã dọn đi, cô thoáng chốc có chút luyến tiếc, ngay lúc này cô nhận ra suy nghĩ của mình liền lắc đầu nhanh chóng phủ nhận.
- Sao mình phải luyến tiếc
Nói nói cô định đi vào trong nhà thì tiếng xe, cô quay người thì thấy Cố Thành nhưng không thấy cô bé Tiêu Nhiên bên cạnh, điều mà cô chú ý đến là trên trán mắt trái anh có một vết sẹo, cô tính muốn không quan tâm định vào nhà nhưng không ngờ anh lại gọi cô.
- Cô Thời
- Sao vậy ?
Cố Thành đi đến chỗ cô đưa cho cô một bịch gì đó, rồi anh mới trầm giọng nói.
- Đây bánh tráng miệng carbayones là bánh ngọt hạnh nhân của Tây Ban Nha, tôi mua cho Thiên Kỳ cô hãy đưa cho thằng nhóc giúp tôi nhé
Thời Ngữ Yên nhận lấy, rồi bất ngờ hỏi anh.
- Ờ anh Cố, tại sao anh lại tốt với con trai của tôi như vậy ?
- Đơn giản là vì tôi có cảm giác muốn yêu thương thằng nhóc chỉ vậy thôi
Ngay khi câu hỏi này Cố Thành không chần chừ mà trả lời, ngay cả bản thân anh cũng không rõ khi mà lần đầu gặp thằng nhóc Thiên Kỳ này thì anh đã có một loại cảm giác gì đó rất muốn thân thiết và muốn được cưng chiều thằng nhóc này, nghe anh nói thế Thời Ngữ Yên cũng không hỏi nữa.
- Cảm ơn anh
- Không có gì, tôi đi đây
Cố Thành quay người đi thì bất ngờ cô lại nói khiến cho anh có chút khựng người nhưng không quay lại.
- Thiên Kỳ cũng rất yêu quý anh
Nghe được những lời này Cố Thành nhếch môi cười rồi nhanh chóng đi vào trong nhà, cô cũng đi vào trong vừa hay thằng nhóc Thiên Kỳ lạch bạch chạy đến ôm chân cô.
- Mami về rồi ạ....ể, cái gì trên tay của mami thế ạ ?
- Đây là bánh ngọt mà chú Thành mua cho con
- Thật ạ, chú ấy về rồi sao ạ ?
Hai mắt cậu sáng rưng trên gương mặt hiện lên sự vui mừng, mấy nay không thấy Cố Thành và cô bé Tiêu Nhiên khiến cho cậu nhóc suốt ngày cứ ủ rủ rồi thở dài ngao ngán như ông cụ non, vậy nên cậu cứ ru rú ở trong nhà không muốn đi đâu hết ngay cả cô muốn đưa cậu đi chơi nhưng cậu luôn từ chối.
- Con qua nhà chú ấy ạ
Vừa dứt lời cậu nhóc định muốn đi nhưng bị Thời Ngữ Yên cản lại, cô lắc đầu rồi bảo.
- Bây giờ con không được làm phiền chú ấy, hình như chú ấy có vẻ mệt hay ngày mai qua cũng được mà
Thiên Kỳ bĩu môi đáp.
- Dạ vâng Kỳ Kỳ biết rồi ạ
Cậu nhóc nhận lấy bánh trên tay cô rồi đi vào phòng khách ăn một cách ngon lành, cô cũng hết cách đành cho thằng bé ăn bánh ngọt vào ban đêm vậy, cô cũng vào bếp pha ly sữa nóng cho nhóc uống cho ấm bụng.
...
Thiên Kỳ đang chơi cát một mình bên ngoài thì bất ngờ một người phụ nữ trung niên đi đến, bà ta cứ nhòm ngó về phía nhà của Cố Thành, thấy thế cậu nhóc đi đến ngụ ý hỏi người phụ nữ này.
- Dạ cho hỏi bà tìm ai thế ạ ?
Cố phu nhân khi nhìn vào Thiên Kỳ thì bất ngờ hai sáng rưng rưng, bởi trước mặt bà là một đứa trẻ có gương mặt vô cùng mũm mĩm vừa trắng trẻo sắc mặt lại hồng hào bà đưa tay véo hai cặp má phúng phính của cậu một cách cưng nựng, nhìn cậu nhóc này ai gặp cũng muốn yêu thương.
Sau đó người phụ nữ này lại nói.
- Ai lại sinh khéo thế kia, lại sinh được một cậu nhóc mũm mĩm đáng yêu ưng quá chừng...cục cưng ơi, cưng làm gì ở đây vậy ?
- Dạ nhà con ở bên kia con chỉ ra ngoài ngồi chơi thôi, mà bà tìm ai thế ạ ?
- Bà tìm con trai của bà
Cố phu nhân mỉm cười tươi khi nhóc con này vô cùng lễ phép vừa có thể đáng yêu như thế này, ủa mà khoan đã nếu nhìn kỹ lại thì trông đứa nhỏ này hơi giống thằng con trai lớn của bà quá đặt biệt là cái mũi và đôi môi chúm chím của cậu càng giống con trai lớn của bà, nhưng mà lúc thằng con trai lớn của bà lúc nhỏ cái mặt ốm nhom không được mũm mĩm như cậu nhóc này.
- Mẹ đến đây làm gì thế ?
Bỗng dưng Cố Thành đi đến mặt mày cau có, Cố phu nhân khi thấy cái mặt thằng khó tính con trai lớn của bà thì không khỏi ngao ngán, vừa thấy anh Thiên Kỳ chạy đến muốn anh ôm.
- Chú Thành, ôm ôm
Thế là anh nhanh chóng ôm cậu nhóc lên trước sự kinh ngạc của Cố phu nhân, thế cái quái nào trông hai người y như đúc thế kia.