Sau bữa tiệc kết thúc, gia đình một nhà ba người rảnh rỗi đến quán bánh ngọt của Nhật như lần trước, Thiên Kỳ nhanh nhảu nói với anh.
- Ba đã thành công cầu hôn mẹ, vậy là một nhà chúng ta sẽ mãi bên nhau đúng không ạ ?
Cố Thành mỉm cười xoa xoa đầu con trai rồi khẽ liếc liếc về phía cô.
- Ờm, mà ba chỉ sợ mẹ con không chịu lấy ba thôi chỉ cần cô ấy đồng ý kết hôn với ba, ba liền bế cô ấy đến cục dân chính không cần chần chừ
- Oa...tuyệt quá, nhưng mà trước tiên ba phải yêu thương và chăm sóc tốt cho mẹ không làm mẹ của con khóc hay đau lòng, con vẫn còn suy xét ba con không thể gả mẹ cho ba nhanh như thế được...
Thời Ngữ Yên rất hài lòng với con trai cô.
- Ngoan lắm bảo bối của mẹ
Cố Thành thấy thế liền bĩu môi, Thiên Kỳ được mẹ khen liền cười toe toét vừa cắn một miếng bánh Taiyaki, sau đó cậu quay sang nhìn Cố Thành.
- Ba ơi, khi nào chúng ta được đi đến nước Nhật ạ, con thật sự muốn đi đến đó lắm
Nghe cậu nhóc nói thế anh và cô nhìn nhau, sau đó Cố Thành cười cười đáp.
- Đợi khi nào ba mẹ sắp xếp công việc sẽ đưa con đến Nhật Bản nhé
- Dạ vâng ạ
Bà người vui vẻ tiếp tục ăn bánh ngọt, bỗng điện thoại của Thời Ngữ Yên có một tin nhắn, cô khẽ nhíu mày khi đọc nội dung trên điện thoại thế rồi cô không quan tâm định đặt điện thoại xuống thì bất ngờ Cố Thành cầm lấy.
Sắc mặt của anh trở nên u ám, không vui một chút nào.
- "Anh đã để ý đến em cũng lâu, anh chỉ muốn nói là anh yêu em làm bạn gái của anh nha", gì đây ?
- Chính hắn, Mặc Phong Dao
- Tại sao em lại có số điện thoại của hắn chứ ?
Thời Ngữ Yên vẫn bình thản nói.
- Tôi không quan tâm, chính là hắn tự mò được số điện thoại của tôi với lại mấy ngày nay hắn ta cứ làm phiền tôi..
Khuôn mặt của Cố Thành ngay lập tức đen xì, tay xiết chặt điện thoại của cô mà sau đó anh bình tĩnh lại bấm bấm gõ gõ gì đó, nhưng lúc này gương mặt anh vô cùng tự mãn nghênh mặt.
Thời Ngữ Yên nghi ngờ hỏi.
- Anh nhắn gì đó
- Em xem đi
Anh đưa điện thoại cho cô, vừa đọc nội dung cô không biết nên vui hay nên mắng anh đây, "Đợi vợ tôi cho con bú xong tôi bảo vợ trả lời anh nha anh trai"
...
Theo như lời hứa với Thiên Kỳ thì anh và cô cũng đã sắp xếp công việc sau đó xách vali đưa cậu nhóc đến Nhật Bản nghỉ dưỡng, địa điểm bọn họ đến là Tokyo trước tiên là đến nhận phòng, ba người nằm nghỉ ngơi vì bay đến đây cũng khá mệt sau đó tắm rửa đi dạo phố.
Thiên Kỳ rất thích thú khi nhìn dòng người đi lại và được ba bế trên tay, cậu thật sự rất háo hức và vui mà hạnh phúc hơn khi được ở cùng ba và mẹ, Thời Ngữ Yên trong lòng rất khó diễn tả thường ngày chỉ chăm lo cho Thiên Kỳ vừa bận rộn công việc chưa bao giờ được đi như thế này, mà hạnh phúc hơn khi đi cùng người mình yêu và kết tinh của hai người.
Bỗng dưng Thiên Kỳ chỉ vào quầy bán bánh bột gạo dẻo hay còn gọi là Dango.
- Ba mẹ ơi, con muốn ăn bánh bột gạo
- Được được ba mua cho con ha
Cố Thành rất cưng chiều cậu nhóc thế là ghé vào mua ba xiên bánh bột gạo, gia đình ba người vừa ăn vừa tiếp tục đi dạo, mà đi đi một hồi không biết ăn gì thế là Thời Ngữ Yên mở điện thoại ra tra ở gần đây có mì Ramen.
- Chúng ta đi ăn mì Ramen đi, ở gần đây thôi
- Được theo ý của em
Bọn họ ghé qua một quán nhỏ ở gần đó, Thiên Kỳ không thích ăn mì thế nên chỉ gọi hai phần, cô thấy thằng bé không ăn gì mà cứ chăm chăm ăn bánh bạch tuộc khiến cho cô cau mày không thôi.
- Con ăn cái này không sợ đau bụng à ?
- Dạ không sao đâu mà mẹ, lâu lâu con mới được mà ạ
Thời Ngữ Yên hết nói nổi lại cộng thêm Cố Thành luôn chiều chuộng thằng nhóc, cho dù cô có khuyên ngăn đừng nên chiều quá mức thế nhưng anh đâu có chịu nghe.
Sau vài tiếng đi dạo thì bọn họ quyết định trở về khách sạn, vừa về đến phòng thì nhóc Thiên Kỳ đã than đói bụng thế là Thời Ngữ Yên vào đi vào bếp nấu gì đó cho cậu ăn. Vì là khách sạn tự phục vụ nên sẽ hiểu nôm na là loại khách sạn xây theo dạng căn hộ, nên sẽ đáp ứng đầy đủ các tiện nghi tự phục vụ.
Thời Ngữ Yên búi tóc lên bắt đầu nấu nướng, Cố Thành bất ngờ đi đến ôm lấy eo cô từ đằng sau làm cho cô có chút giật mình nhưng rồi cứ mặc kệ anh.
- Anh qua đây làm gì, sao không qua kia chơi với Thiên Kỳ
- Thằng bé tự chơi được rồi, anh ở đây phụ giúp em
Nói phụ giúp nhưng lại không giúp chỉ toàn ôm hít cô, Thời Ngữ Yên chỉ nấu đơn sủi cảo và thịt lợn chua ngọt ăn cùng với cơm, đợi sau khi cô nấu xong Cố Thành lại tranh thủ ôm nhấc bổng cô lên ôm chặt cô còn cô vì sợ té nên vòng hai chân qua hông anh như đang bay giữa không trung.
Cả hai nhìn nhau chuẩn bị hôn thì bất ngờ Thiên Kỳ đi vào.
- Hai người đang làm gì ạ ? Mẹ ơi, đồ ăn nấu xong chưa ạ
- Ờ ờ xong rồi con
Thời Ngữ Yên vùng vẫy muốn nhảy xuống nhưng bị anh ôm chặt, Thiên Kỳ vừa ăn vừa ấm ức bĩu môi nói với anh.
- Tại sao ba chỉ toàn ôm mẹ mà không ôm con ?
- Con lớn rồi không cần phải ôm nữa
- Nhưng mẹ cũng lớn mà
Cố Thành vừa bế cô vừa rót ly sữa cho cậu uống, rồi nói.
- Mẹ là phụ nữ nên được yêu thương còn con là đàn ông phải tự lập có biết không ? sau này con lớn con cưới vợ rồi thì con sẽ hiểu...
Thiên Kỳ nghe vậy thì ngây thơ nói.
- Vậy con sẽ cưới mẹ được không ạ ?