Nửa Đời Phù Hoa

Chương 18: Nghỉ ngơi ở Tứ nghi đường


Khẽ thở dài,Phù Hoa cuộn tròn người ở mép giường phía cuối. Uống thuốc xong,Tứ gia bị sốt cao như vậy cả đêm đều cứ như trẻ con. Phù Hoa đau khổ nhớ lại ngày trước mình am hiểu nhất là dược liệu,sau đó là đến chăm sóc người bệnh. Chứ không kiểu gì cũng không chịu nổi mặt trẻ con này của chàng. Đã không muốn người khác biết mình bị bệnh, chắc canh bốn mình phải gọi người dậy thôi.

Phù Hoa mơ mơ, màng màng nửa tỉnh nửa mê, đứng dậy mở cửa sổ nhìn xem lúc này là giờ nào rồi. Thấy bên ngoài trời vẫn còn đen, tuyết rơi mỏng nhẹ, áng chừng thời gian cũng đã gần canh bốn. Nàng khép cửa sổ lại,đi về phía giường, thấp giọng gọi:

“ Tứ gia đã gần canh bốn rồi ạ.”

Thấy Tứ gia đang ngủ yên ổn trên giường không có tí động tĩnh nào. Nàng lớn giọng hơn một chút tiếp tục gọi:

“ Tứ gia.”

Lần này may là Tứ gia đã có động tĩnh.Lông mi cong dài động đậy chuẩn bị mở mắt. Lúc này nàng không gọi nữa mà cố gắng giữ tỉnh táo cho bản thân sau một đêm không ngủ để tí nữa còn hầu hạ chàng. Được một lát thì hai mắt chàng mở ra, nôm đã tỉnh nhưng vẫn còn hơi mơ màng. Nàng liền tiến lên đỡ chàng ngồi dậy. Sau đó nàng đi ra ngoài mở cửa, vì lúc nãy khi đợi chàng dậy nàng đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

Mở cửa ra,Phù Hoa thấy Tiểu Thuận Tử đang cầm bộ dụng cụ đánh răng rửa mặt đã đứng chờ ở bên ngoài. Vội tiến lên định bê vào thì Tiểu Thuận Tử cười hiền bảo:

“ Phù Hoa cô nương vất vả cả đêm rồi, việc nhỏ này để ta bê vào cũng được.”

Theo Tiểu Thuận Tử đi vào trong, thấy hắn để bộ dụng cụ ở bên cạnh giường sau đó đi về phía tủ y phục lấy đồ. Thấy vậy,Phù Hoa tiến lên hầu hạ chàng đánh răng rửa mặt. Lúc này đây chàng đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi. Đánh răng rửa mặt xong thì Tiểu Thuận Tử cũng cầm bộ y phục lên triều đến. Nàng nhận lấy quần áo, hầu hạ chàng mặc từng kiện một. Mặc xong chiếc áo bào bên ngoài,Tiểu Thuận Tử lại cầm đến một cái lược. Chuẩn bị trải đầu cho Tứ gia thì người lên tiếng nói:



“Đưa lược cho Phù Hoa.”

Nghe thấy vậy, nàng tiến lên nhận lược từ tay Tiểu Thuận Tử, còn hắn đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Phù Hoa tháo lọn tóc cũ của chàng ra, dùng chiếc lược bằng ngà voi,chạm khắc hình tre trúc, các răng lược được mài nhẵn bóng, sờ vào cảm giác mềm mại. Nàng trải từng trải trên những sợi tóc óng mượt, mềm mại như bông của chàng. Nàng trải rất nhẹ nhàng như sợ chàng đau. Sau đó lại cầm tóc chàng lên tết một lọn dài từ đầu đến ngang lưng.Trong lúc đó Phù Hoa liên tục cảm thán rằng tóc chàng tốt thật, còn hơn tóc của nàng lúc vừa xuyên không đến.Mặc dù nàng đã cố gắng chăm sóc những tháng qua nhưng không thể bằng tóc của chàng ở hiện tại. Sau khi tết xong, nàng lấy một xuyến châu màu xanh ngọc gài vào cuối tóc cho chàng.

Làm xong Dận Chân đứng dậy đi ra bàn ở bên ngoài để dùng bữa sáng, còn nàng thì ở lại để dọn dẹp giường chiếu. Dọn được xong bê chậu rửa mặt lúc trước ra ngoài thì thấy Tứ gia đã ăn xong đang chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi chàng quay lại nhìn Phù Hoa mà dặn dò:

“ Nghỉ ngơi ở đây.”

Sau đó chàng đi luôn, không kịp để Phù Hoa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Đến khi Tiểu Thuận Tử tiến lên cầm đồ trên tay nàng nàng mới bừng tỉnh. Hắn cười cười nói với nàng:

“ Hôm qua tôi quên nói với cô là ở phía sau phòng ngủ chính có một gian phòng nhỏ giành cho hạ nhân trực đêm. Giờ những việc này cứ để tôi,cô đi nghỉ ngơi đi.”

Nghe Tiểu Thuận Tử nói thế, nàng mới biết rằng ở đó có phòng nhỏ, nhưng mà với tình hình tối qua thì nàng cũng không ngủ được. Thôi thì giờ đi ngủ bù vậy. Nàng để cho Tiểu Thuận Tử và những người khác ở lại dọn dẹp, còn mình thì đi đến phòng trực đêm đó chuẩn bị ngủ. Nằm trên giường nhỏ trong phòng, nàng không cởi y phục mà cứ thế nằm luôn. Trong đầu thì mơ màng nghĩ về mọi chuyện.

Tại sao Tứ gia lại yêu cầu nàng nghỉ ngơi ở đây? Không phải là Tứ nghi đường cấm phụ nữ hả? Sao không phải là cho nàng về phòng ngủ? Ngủ như thế này chỉ khiến nàng lo lắng thêm thôi. Vừa lo sợ, vừa mệt mỏi vì cả đêm không được nghỉ ngơi, nàng ngủ trong mớ bòng bong của mình. Mặc kệ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Mà giấc ngủ này cũng không bình thường, nàng mộng mị liên tục, luôn là những kí ức mơ hồ từ kiếp trước lẫn kiếp này. Để nàng ngủ cũng không được yên ổn. Không yên ổn là thế nhưng nàng cũng ngủ thẳng một mạch đến chiều đó thôi.Bỏ qua cả bữa trưa, và cả một số chuyện xảy ra mà nàng không biết.