Dận Chân từ khi lên triều trở về, vào phòng đã không thấy Phù Hoa đâu. Hỏi Tiểu Thuận Tử thì hắn nói nàng vẫn còn ngủ ở phòng trực đêm chưa dậy. Thấy thế chàng không hỏi thêm, cũng không yêu cầu gọi nàng dậy.Chỉ ra lệnh cho mọi người nhẹ nhàng. Thấy chàng ra lệnh như thế bọn người Tiểu Thuận Tử và Tô Bồi Thịnh công công đều ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Bọn họ không có tư cách thay đổi quyết định của Tứ gia. Nhưng việc làm hôm nay của Gia đã khiến bọn họ một lần nữa phải thay đổi thái độ đối với Phù Hoa thôi.
Dận Chân dưới sự hầu hạ của Tiểu Thuận Tử ăn xong bữa trưa, nhưng hôm nay trong lòng chàng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Với lại trong người chàng vẫn còn dư âm của cơn sốt hôm qua, lên hôm nay chàng không làm việc mà ra lệnh cho mọi người ra ngoài.Còn bản thân chàng thì đi về phía phòng ngủ. Chàng không đi nghỉ ngay mà đi về phía phòng trực đêm, mở cửa bước vào. Nhìn cô gái nhỏ bé, vẫn còn mặc bộ y phục cũ nằm trên giường đang ngủ. Nhưng có vẻ nàng ngủ không yên ổn lắm, lâu lâu trên gương mặt non nớt thanh tú đó lại xuất hiện vài biểu cảm khó chịu.
Không biết nàng đã mơ những gì mà có biểu cảm như vậy. Cả việc tiếng hát của nàng luôn mang theo nỗi buồn nữa. Không biết con người nhỏ bé này đã trải qua những gì mà trở lên như vậy. Chàng đã cho Tô Bồi Thịnh điều tra về nàng, nhưng tất cả thông tin chỉ nói rằng, nàng bị ba mẹ bán vào trong cung, ở trong cung thì luôn làm những công việc nặng, sau đó thì chuyển đến phủ chàng làm việc, rồi thì đến bên cạnh chàng. Cả quá trình nàng đều không hề tiếp xúc với người có địa vị, cụ thể là những người đó. Xuất thân của nàng cũng coi như trong sạch.
Nhưng chàng không biết tại sao con người này lại có quá nhiều bí ẩn mà chàng không hề biết đến. Nhưng ít nhất chàng biết, nàng không hề có hại đối với bản thân mình. Vì sao ư, vì nhiều lần chàng đã cho nàng cơ hội ra tay, nhưng nàng không hề làm điều đó.Hơn nữa còn mang đến cho chàng một chút cái gọi là ấm áp. Vậy lên hôm nay chàng quyết định sẽ để nàng ở bên cạnh để tìm hiểu những bí ẩn đó ở trên người nàng.
Vừa đứng nhìn nàng vừa suy nghĩ. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gọi của Tô Bồi Thịnh:
“ Bẩm Tứ gia, người của Hộ bộ tìm ngài ạ, họ đang chờ ở tiền viện ạ.”
Chàng tiến lên đắp lại tấm chăn đã rơi ra một ít khỏi người nàng rồi bước ra ngoài. Đi về phía tiền sảnh. Trong khi đó không quên dặn dò Tô Bồi Thịnh, sắp xếp cho Phù Hoa ở lại Tứ nghi đường. Tô Bồi Thịnh nghe thấy Dận Chân nói thế thì cũng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời rồi đi sắp xếp.
Ông kêu một tiểu nha hoàn đến phòng của hạ nhân thu dọn toàn bộ đồ đạc của Phù Hoa. Còn bản thân thì đi đến tú phòng, lấy y phục tượng trưng cho thân phận nha hoàn bậc nhất làm việc ở Tứ nghi đường cho Phù Hoa.
Chỉ với một ít hành động như thế này thôi mà biết bao tin đồn thất thiệt về Phù Hoa được dựng lên. Người thì bảo là Phù Hoa dùng nhan sắc quyến rũ chủ tử. Người thì nói là nàng được làm cô cô ở Tứ nghi đường. Người thì bảo rằng nàng sắp lên làm chủ tử. Có người lại bảo nàng cùng lắm chỉ được làm nha hoàn thông phòng thôi.Hôm qua không về phòng hạ nhân chắc là đang quyến rũ chủ tử đây mà. Người thì ganh ghét, người thì đố kỵ, hâm mộ, nói chung là đủ loại.
Bao nhiêu tin đồn nói về nàng nhưng nàng thì lại chưa hề biết gì biết đến nó. Hiện giờ nàng vẫn đang say giấc nồng. Nếu mà biết chắc nàng sẽ gào lên rằng ' Oan quá ông trời ơi.Nàng đã làm gì đâu. Nhan sắc thì tầm trung, thân phận thì thấp hèn,tính tình thì bình thường.Nói chung là chẳng có điểm gì đặc biệt.Thế thì cớ làm sao mà mọi người lại đồn đại về nàng như thế. Nàng thề rằng bản thân mình chẳng làm gì hết có được không. Tại sao chứ. '
Nói chung đấy sẽ là lời Phù Hoa nói với mọi người. Còn hiện tại nàng vẫn còn ngủ trong phòng trực đêm. Nhưng mà sự vô tội đấy của nàng càng giải thích sẽ càng khiến mọi người nghi ngờ hơn thôi. Nhất là hiện tại từ khi xuất hiện tin đồn, nàng Phù Hoa đã có thêm rất nhiều kẻ thù nhắm đến. Xa xôi hơn là có một số chủ tử còn định lợi dụng nàng để làm một số việc.
Tin đồn bên ngoài là thế nhưng đối với những người trong Tứ nghi đường, bọn họ lại nghĩ khác. Đối với họ, hành động hôm nay của Tứ gia là quyết định rằng Phù Hoa có một vị trí nhất định trong lòng gia. Địa vị của nàng bây giờ hơn hẳn bọn họ.Họ bây giờ chỉ có suy nghĩ làm tốt việc của bản thân, không nịnh bợ, nhưng sẽ giúp đỡ hết mình cho Phù Hoa. Vì động đến nàng, bọn họ không biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì nữa. Nó đang dần tồn tại một thứ gì đó ở đây.