Phù Hoa ngủ không được thoải mái lắm, đến khi tỉnh lại thì đã buổi chiều rồi. Bụng nào đói, nó reo ầm ĩ luôn. Còn ẩn ẩn cảm giác đau nữa chứ. Nàng ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo trên người, rồi đến giường chiếu vừa nằm. Sau đó nàng bước ra khỏi phòng. Thấy trong phòng ngủ chính cũng như thư phòng đều không có bóng dáng của Tứ gia đâu cả.Mang theo nghi vấn, nàng đi ra phía ngoài sân.
Phù Hoa thấy Tiểu ngụy tử và Tiểu Phúc tử đang quét tuyết ở trong sân.Nàng tiến đến chào hỏi, định giúp họ quét tuyết.Vì bản thân nàng ngủ đến giờ này mới dậy, không biết có bị phạt không, công việc nàng cũng chưa làm gì hết.
“ Chào hai vị ca ca, để tôi giúp hai người quét tuyết.”
Tiểu ngụy tử thì gật đầu chào Phù Hoa nhưng không nói gì hết, tiếp tục công việc quét tuyết của mình. Còn Tiểu Phúc tử thì hòa đồng,vui vẻ trò chuyện cùng với Phù Hoa.
“ Phù Hoa cô nương dậy rồi đấy ư. Tôi là Tiểu Phúc tử, còn bên cạnh là Tiểu ngụy tử. Công việc quét tuyết này cứ để cho bọn tôi. “
Thấy Tiểu Phúc tử nói như vậy, cộng thêm việc nhìn thấy tuyết trong sân cũng đã quét gần xong rồi. Phù Hoa nhẹ nhàng tiếp tục hỏi Tiểu Phúc tử:
“ Vậy cho hỏi bây giờ tôi có thể làm gì giúp mọi người.”
Tiểu Phúc tử thấy Phù Hoa nói thế thì cười cười,tay gãi gãi cái ót trả lời:
“ Phù Hoa cô nương chỉ cần chăm sóc tốt cho Tứ gia là được rồi.Những công việc khác đã có bọn tôi làm.Chúng tôi tay thô chân thô, không thể tỉ mỉ làm việc được như cô nương.”
“ Không cần phải nói quá lời như vậy.Đây cũng là công việc của tôi thôi.Tôi tất nhiên phải làm thật tốt rồi.”
Trò chuyện một lát thì Tiểu Phúc tử mới nhớ ra chuyện gì đó, cười ngượng ngùng nói với nàng:
“ Tôi quên mất một chuyện chưa nói với cô.Tứ gia đã ra lệnh, chuyển cô từ phòng hạ nhân đến ở trong phòng trực đêm.Từ giờ công việc trực đêm trong phòng Tứ gia sẽ giao cho cô.Đồ đạc của cô đã được Tô Bồi Thịnh công công chuyển vào tủ ở trong phòng.Cô về kiểm tra xem có thiếu gì không.”
Phù Hoa nghe thấy Tiểu Phúc tử nói thế thì ngạc nhiên trong giây lát, không ngờ bản thân không hề bị phạt mà còn được thăng chức. Bây giờ chỉ thêm có công việc trực đêm thôi nhưng các đãi ngộ khác thì hơn hẳn. Nàng vừa vui cũng vừa lo sợ. Vì như thế nàng sẽ gần với nguy hiểm thêm nhiều nhiều chút. Ảo não một lát thì thấy Tiểu Phúc tử nói tiếp:
“ Buổi trưa cô chưa ăn gì đúng không? Tiểu Thuận Tử ca có để phần cho cô hai cái bánh bao nhân thịt gà xào nấm ở trong phòng bếp nhỏ phía tây đó.Cô nhanh đi ăn đi.”
Nói xong Tiểu Phúc tử tiếp tục làm công việc quét tuyết của mình cho xong hẳn. Còn cô thì cảm ơn hắn rồi đi đến phòng nhỏ phía tây.
Đến nơi thì nàng thấy cái đĩa đặt hai chiếc bánh bao trắng mềm ở bàn. Tiến đến sờ vào hai chiếc bánh bao vẫn còn hơi ấm. Chắc để gần bếp lò lên vẫn còn ấm như thế. Cầm một chiếc bánh cho vào miệng ăn.Trong lòng thì không quên cảm ơn Tiểu Thuận Tử vẫn còn nhớ đến mình.Để sau này mình phải giúp đỡ hắn nhiều hơn mới được.
Không biết có phải do đói hay không, nhưng nàng thấy chiếc bánh bao này rất rất ngon.Nhân nấm mềm mềm dai dai, cộng thêm vị ngon ngọt của thịt gà. Cắn một miếng mùi thơm lan tỏa trong khoang miệng. Vỏ bánh mềm mềm, xốp xốp. Tất cả hòa quyện trong miệng, thật là ngon không tưởng. Nhanh chóng giải quyết cái thứ nhất, rồi đến cái thứ hai.Ăn xong nàng tiến đến bếp lò, rót cho mình một ly nước ấm uống cho đỡ khát.Đến lúc này rồi thì cơn đói cồn cào lúc nãy cũng đã không còn nữa.
Phù Hoa nhìn một lượt xung quanh bếp xem có thứ gì có thể nấu canh nhuận họng cho Tứ gia không.Lúc sáng nàng thấy Tứ gia giọng vẫn còn khàn khàn. Hiện giờ ngài ấy vẫn còn làm việc chưa về, chắc sẽ mệt mỏi lắm.Hơn nữa nàng cũng không cần về phòng nhỏ để kiểm tra đồ đạc nên quyết định nấu gì đó luôn.
Nhìn khắp phòng, nàng thấy trong đây có đầy đủ tất cả mọi thứ cần dùng,y như một phòng bếp hoàn chỉnh. Nàng thấy vẫn còn vài quả lê.Thế là bèn quyết định làm món lê hấp đường phèn cho Tứ gia.
Nàng lấy một cái bát chưng mang ra rửa sạch.Sau đó lấy một quả lê, gọt vỏ, bỏ lõi và hạt, xắt nhỏ bỏ bảo bát. Tiếp tục lấy thêm vài quả táo đỏ và kỉ tử bỏ vào chung. Rồi nàng lại lấy nấm tuyết rửa sạch, bỏ gốc, thái nhỏ cho vào. Cuối cùng là bỏ thêm đường phèn và nước. Sau khi hoàn thành nàng để tất cả lên bếp lò để chưng.
Ngồi đợi khoảng nửa khắc ( 15 phút) nàng bỏ củi ra khỏi bếp lò, chỉ để lại ít than để giữ nóng.Còn bản thân thì quay về phòng chính xem Tứ gia đã về chưa.
Đến phòng chính, nàng thấy Tứ gia đang ngồi ở trước bàn, trên tay là một số giấy tờ gì đó.Phù Hoa vội tiến đến hành lễ:
“ Thỉnh an Tứ gia.”
Dận Chân thấy người đến là nàng thì ngửng mặt nên đáp bằng giọng hơi khàn khàn:
“ Đứng lên đi.”
Nghe Tứ gia nói thế,Phù Hoa nhẹ nhàng đứng dậy. Nàng không tiến đến mà đứng ở bên bàn cách một khoảng.
“ Ngươi ngủ cũng ngon nhỉ.”
Nghe thấy tiếng Tứ gia một lần nữa vang lên, tâm nàng vang tiếng lộp bộp. Nàng vội quỳ xuống xin tha.
“ Thỉnh Tứ gia tha tội, nô tì không dám.”
Dận Chân cười khẽ nhìn con người đang sợ sệt trước mặt.Đúng là nhát gan thật.
“ Đứng lên đi.Ta không có ý trách tội. Thấy cô chăm sóc ta cả đêm lên ta miễn tội lần này cho cô.”
Nghe thấy thế,Phù Hoa bớt sợ hãi hơn, lại đứng dậy. Lần này nàng gan to hơn một tí, nói:
“ Tạ ơn gia. Nô tì lúc sáng thấy giọng gia vẫn còn khàn lên tự ý quyết định làm một ít lê hấp đường phèn cho gia nhuận họng.”
Nghe thấy cô nha hoàn nhỏ to gan nói thế,Dận Chân thụ sủng nhược kinh, cười cười gật đầu nói:
“ Mang lên đi.”
Được sự đồng ý của Tứ gia,Phù Hoa quay lại phòng bếp nhỏ, lấy lê hấp bưng về phòng. Về đến phòng nàng thấy Tứ gia đã ngồi sang chiếc bàn ở giữa phòng. Nàng tiến đến đặt khay bát lên. Sau đó múc một ít lê hấp với táo đỏ kỉ tử và nấm tuyết ra bát nhỏ, đưa muỗng cho Tứ gia.
Dận Chân cầm muỗng, ăn một miếng nhỏ. Vị lê thanh thanh, cùng với táo đỏ, kỉ tử ngọt ngọt bùi bùi, thêm cả nấm tuyết mềm mềm, ăn một miếng là tan ngay trong miệng. Đúng thật là làm dịu bớt đi sự đau rát trong cổ họng của chàng. Chàng ăn một miếng lại một miếng, không biết từ lúc nào đã ăn hết số lê hấp đường phèn đó. Thấy lê hấp đã hết, chàng ngượng ngùng nhận khăn lau miệng. Chưa lần nào chàng ăn ngon miệng như vậy, trừ những món ngày xưa mẹ chàng nấu.
Ra hiệu cho Phù Hoa dọn dẹp bàn, chàng đứng dậy đi đến bàn làm việc, tiếp tục xử lý công vụ trong người. Trong lúc đó không quên dặn dò Phù Hoa thường xuyên làm món này.
Phù Hoa thấy Tứ gia ăn ngon miệng cũng cảm thấy vui vẻ. Nghe thấy lần sau thường xuyên làm thì càng vui hơn. Thấy Tứ gia thích như vậy chắc chắn sẽ không xử phạt mình nữa.Mặc dù lúc nãy có nói là không xử phạt nhưng mà nàng vẫn sợ lắm.