<code> Trên đường về,nội tâm của Dận Chân vô cùng rối bời. Lúc nãy khi nghe Tiểu Phúc tử báo về sự việc Phù Hoa gặp phải, chàng thật sự rất tức giận. Nhưng trong đó chàng giận bản thân nhiều hơn, tại sao lại để chuyện đó xảy ra ở trong phủ của mình, hơn nữa người đó lại là nàng. May mắn là nàng thông minh lên không sao hết. Nếu mà nàng xảy ra chuyện gì, chàng thật sự không biết bản thân mình sẽ thế nào nữa. Lúc đó chàng thật sự lo sợ. Nhưng nhìn thấy nàng ổn, chàng lại thấy tự trách, chàng muốn bảo vệ người con gái ấy. Muốn trên môi nàng luôn nở nụ cười, muốn nàng hát những câu ca vui vẻ chứ không phải u buồn. Chàng thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân chàng nữa.Chuyện này chưa hề xảy ra trước đây. Rốt cuộc là sao cơ chứ. Lòng chàng hiện giờ rất rối bời. Rối bời là thế nhưng bề ngoài của Tứ gia vẫn nghiêm mặt, lạnh lùng,xung quanh toàn không khí áp bức chớ đến gần thôi. Điều đó làm Phù Hoa đang đi theo ở ngay đằng sau sợ hãi,suy nghĩ. Không biết rằng Tứ gia đang giận dữ vì chuyện gì. Sự việc kia cũng đã giải quyết xong rồi cơ mà. Nàng suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay có quá nhiều rắc rối xảy đến với nàng rồi. Sự việc lúc nãy khiến nàng sợ hãi, cũng mạnh mẽ cảm nhận về cuộc sống ở thời này. Chỉ một chút sơ xuất thôi là nàng sẽ không còn mạng nữa. Nàng thật sự không dám nhận sự quan tâm của Tứ gia. Những lời chàng ấy ra lệnh lúc nãy khiến nàng suy nghĩ rất nhiều. Phù Hoa biết Tứ gia quan tâm đến nàng, chỉ là không biết đến mức độ nào rồi. Chỉ mới ở sự thích thú ban đầu hay còn hơn thế nữa. Nàng thật sự không dám đối mặt với điều đó.Nó khiến nàng sợ hãi. Nàng và Tứ gia là người ở hai thế giới khác nhau,suy nghĩ và định kiến khác nhau. Nàng muốn bình yên sống một cuộc sống bình thường, còn chàng thì phải đi trên muôn vàn sóng gió trên con đường đế vương đó. Nàng biết đế vương vô tình. Nàng không muốn bản thân lặp lại chuyện của kiếp trước.Nỗi đau đó đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ. Nó vẫn ám ảnh nàng trong giấc mơ không thể quên được. Nhìn vào người đàn ông tư thế hiên ngang, bóng lưng vững trãi như cổ đại trước mắt. Nàng biết mình sẽ chỉ có thể đứng phía sau nhìn chàng, giúp chàng trên con đường phía trước thôi. Hai con người mang theo vô vàn tâm tư đi về đến Tứ nghi đường. Lúc này trời đột nhiên đổ tuyết. Những bông tuyết trắng xóa tung bay trong gió rơi xuống tóc và y phục của nàng.Ngước nhìn tuyết trên bầu trời một lúc. Dận Chân thấy nàng ở phía sau không đi theo nữa bèn quay đầu nhìn lại người con gái đó. Nàng đang đứng trên cầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đổ tuyết. Nhìn dáng người nhỏ nhắn trong bộ y phục mùa đông màu xanh ngọc đó. Nàng như sương mù trong gió không thể nắm bắt được.Nàng vẫn vậy, những bí mật ở nàng như lớp sương mù đó,đi mãi chưa khám phá hết được. Nhưng chính chàng lại bị cuốn hút vào con người đó. Chàng thật sự muốn biết và hiểu về người con gái ấy.Nàng là một sự tồn tại đặc biệt. Nhìn nàng ngẩn ngơ ngắm tuyết một lát không hề có ý định đi tiếp.Tuyết đã phủ trắng một phần tóc và y phục của hai người rồi. Cứ tiếp tục thế này nàng sẽ bị bệnh mất. Dận Chân cất giọng trầm ấm gọi bóng dáng nàng: </code>
“Phù Hoa về thôi, tuyết rơi dày rồi.”<code> Phù Hoa giật mình khỏi những suy nghĩ của mình trong đêm tối.Đây là lần đầu tiên Tứ gia gọi tên nàng. Nghe thật ấm áp trong ngày tuyết lạnh giá này. Nàng bước đi theo chàng vào trong phòng. Tứ gia cởi áo chàng dính đầy tuyết đưa cho Tiểu Thuận Tử, còn chàng ngồi xuống ghế nhận lấy lò sưởi. Nàng phủi những hạt tuyết trên tóc và trên y phục xong cũng bước vào phòng. Trong phòng đốt địa long ấm áp hơn ngoài trời nhiều. Khi nàng tiến vào phòng,Tứ gia kêu nàng đến gần rồi nói: </code>
“ Phù Hoa ngươi đi vào phòng thay y phục đi,thay bộ nào màu vàng ấy. “<code> Nghe thấy thế nàng vâng dạ rồi cũng đi vào phòng trực đêm thay đồ. Nhớ đến yêu cầu của Tứ gia, nàng lấy bộ y phục mùa đông màu vàng có lông ở cổ và hoa văn ở tay áo, váy kia mặc lên người. Thay xong đi ra ngoài thì thấy Tứ gia đã ngồi vào bàn tiếp tục xử lý công vụ. Nàng tiến đến mài mực cho chàng. Dận Chân thấy nàng thay bộ y phục mới thì rất vừa lòng, nàng mặc bộ này rất đẹp, nàng rất hợp với màu vàng. Sau này y phục bốn mùa phải bảo Tô Bồi Thịnh may cho nàng những màu như này mới được. Ra nàng trắng liệu mặc màu đỏ có đẹp không nhỉ. Suy nghĩ lung tung khiến chàng không tập trung được. Sau đó chàng lấy lò sưởi ở trong lòng đưa cho nàng. </code>
“ Phù Hoa ngươi cầm cái này đi cho ấm.”<code> Được quan tâm khiến nàng thụ sủng nhược kinh. Nhưng nàng vẫn nhận lấy lò sưởi. Cầm chiếc lò trong tay, nàng thấy trong lòng mình như có dòng nước nóng chảy qua vậy, ấm áp thật.</code>