Nửa Đời Phù Hoa

Chương 25


Tối hôm qua nàng và Tứ gia vẫn trở lại như thường ngày. Nàng vẫn trực đêm, nhưng không phải thức canh như hôm trước mà được đi nghỉ ngơi. Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, mặc xong quần áo của bản thân.Nàng đi ra gian phòng ngủ chính của Tứ gia ở ngoài, gọi Tứ gia vẫn đang trong giấc nồng dậy.

Hôm qua nàng còn lo lắng không biết Tứ gia đêm qua có sốt nữa không, nhưng may mắn là chàng chỉ mệt mỏi chứ không hề sốt nữa. Hôm nay khi chàng tỉnh dậy không hề có sự mơ màng như hôm qua, chàng nhanh chóng thanh tỉnh. Hầu hạ chàng đánh răng rửa mặt, sau đó lại giúp chàng mặc triều phục. Đến khi mặc triều phục xong thì chàng không để nàng ở lại dọn giường chiếu mà yêu cầu nàng đi ra ăn sáng cùng mình.

Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng nàng vẫn tuân lệnh để cho Tiểu Thuận Tử dọn dẹp còn bản thân thì theo Tứ gia ra ngoài ăn sáng. Trên bàn đã có mấy món đơn giản dùng cho bữa sáng. Nàng có hơi ngạc nhiên do đó là khẩu phần của hai người, nhưng nghĩ lại chắc Tứ gia ra lệnh từ trước rồi lên mới thế.

Để cho Tứ gia ngồi xuống trước,sau đó nàng ngồi xuống sau. Vẫn là để Tứ gia ăn rồi nàng mới ăn nhưng Tứ gia lại yêu cầu nàng ăn cùng luôn. Thế lên nàng bưng bát cháo bát bảo lên ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ. Cháo này thật ngon mà. Mặc dù ở đây công việc rất nguy hiểm nhưng ngày nào cũng được ăn ngon thế này nàng đều chấp nhận.

Nhìn Phù Hoa ăn ngon miệng, bất giác Dận Chân cũng cảm thấy bát cháo quen thuộc trong tay trở lên ngon miệng hơn.

Khi cả hai dùng bữa xong,Tiểu ngụy tử tiến vào thu dọn bát đũa, nhìn thấy nàng được ngồi ăn trên bàn cũng Tứ gia thì dùng một ánh mắt kì cục nhìn nàng. Nàng không hiểu hết ý nghĩa của ánh mắt đó nhưng nó không có sát khí, vậy nên nàng không quan tâm lắm.

Trước khi Tứ gia lên triều, đã dùng chất giọng trầm thấp của mình ra một mệnh lệnh cho nàng:

“ Trước khi ta tan chiều, ngươi hãy theo Tô Bồi Thịnh học viết chữ, và hãy viết một câu thơ cho ta.”

Một yêu cầu vừa khó vừa không đối với nàng. Nàng biết làm thơ, biết viết chữ nhưng nàng không biết dùng bút lông. Học viết bút lông khó lắm chứ chẳng đùa.

Sau khi Tứ gia đi, nàng tìm đến Tô công công xin ít giấy bút thì ông ấy bảo có ở trong phòng sách, nàng cứ lấy là được. Thế là nàng cầm chìa khóa phòng sách, tiến vào căn phòng nàng từng dọn dẹp gọn gàng, đến một góc nhìn những ngăn tủ trước mắt để rất nhiều loại giấy từ tuyên thành đến giấy dó bình thường. Bút cũng vậy, nhiều loại bút quý, hiếm được đặt trong các hộp gấm, cả mực nữa.

Nàng chọn loại giấy dó bình thường, lấy một cây bút lông bằng gỗ hình thân tre trúc, thêm một thỏi mực thường tiến đến bàn nhỏ cạnh cửa sổ phòng sách. Nàng kiếm thêm một quyển Tam tự kinh ra chép theo nét chữ trên đó học viết bút lông.



Phù Hoa viết đến tê cứng cả tay mới tìm được chút cảm giác khi dùng bút lông. Nhưng chữ vẫn xấu như thường. Thấy sắp đến thời gian Tứ gia trở về. Nàng nghỉ một lát, nghĩ xem bản thân nên làm thơ gì bây giờ. Miên man trong những tri thức về ba nghìn bài thơ đường và các câu thơ tuyệt hảo khác.

Lúc này nàng mới viết tạm ra giấy một số câu thơ như sau:

“ Đời người như ấm trà bán túy

Bán say,bán tỉnh, bán phù sinh. “

“ Nhất sinh nhất đại nhất song nhân

Tương tư tương vọng bất tương nhân.

Dịch: Một đời một kiếp một đôi

Cùng nhớ nhau, cùng hướng về nhau nhưng lại không thể ở bên nhau. “

“ Hữu tâm tài hoa hoa bất khai

Vô tâm tháp liễu liễu thành âm.

Dịch: Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở



Vô tình cắm liễu, liễu xanh um. “

Nàng ngẫu nhiên viết ra những câu thơ nhưng không biết vì lí do gì nàng lại viết vậy nữa. Nhưng cuối cùng cũng hoàn thành những yêu cầu của Tứ gia. Lúc này đây, nàng thấy tiếng tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài. Nghĩ chắc Tứ gia đã về lên nàng hạ bút, đứng dậy đi về phòng chính. Bước vào cửa thấy bên cạnh Tứ gia là một thiếu niên anh tuấn,mang trong người hơi thở của thanh xuân. Nhìn dáng vẻ thân thiết giữa hai người chắc hẳn đó là Thập Tam gia. Phù Hoa hành lễ với hai người đang ngồi trong phòng:

“ Nô tì thỉnh an Tứ gia, thỉnh an Thập Tam gia. “

Sau khi đứng dậy thì nghe thấy Thập Tam gia cười trêu chọc nói với Tứ gia bên cạnh:

“ Oa, hoàng huynh, đây là chim én nhỏ mà huynh giấu đệ sao. Trông thật đáng yêu.”

Tứ gia nghe Thập Tam đệ nói vậy cũng không nổi giận mà chỉ cười mỉm nói:

“ Không được trêu chọc ta, cô ấy là Phù Hoa nha hoàn của Tứ nghi đường.”

Nghe thấy thế Thập Tam gia ngạc nhiên nhìn Tứ gia rồi quay sang nhìn nàng.

“ Cô ấy là người đã cứu đệ hôm sinh thần huynh đấy ư. Thật không ngờ nha. Chào cô nha,ta là Dận Tường. Cảm ơn cô đã cứu ta.”

Thấy Thập Tam gia khách sáo cảm ơn như vậy, nàng cũng lên tiếng trả lời.

“ Thập Tam gia không cần cảm ơn nô tì đâu ạ. Nô tì chỉ làm đúng nghĩa vụ của bản thân thôi ạ. “