Nửa Đời Phù Hoa

Chương 26: Vẽ tranh


Thập Tam gia cười phá nên nói:

“ Đúng là nha hoàn của Tứ ca, thật khác người thường. “

Nghe Thập Tam gia nhận xét về mình như thế, lúc đầu Phù Hoa còn cảm thấy không biết bản thân khác người bình thường chỗ nào. Xong nghĩ đến việc bản thân là một linh hồn đến từ tương lai nơi thế giới hiện đại, cởi mở,tự do, chủ kiến. Thì quả đúng thật là tính cách của nàng không giống những người nơi đây, chính ra là do được sống trong môi trường quan điểm khác nhau.

Dận Chân thấy Dận Tường nhận xét về nàng như thế thì cũng không để ý nhiều, vì chàng biết tính cách trẻ con của đệ ấy. Quay sang nhìn Phù Hoa chàng hỏi:

“ Lúc sáng ta kêu cô luyện chữ, cô luyện thế nào rồi.”

Nghe Tứ gia hỏi, nàng nghiêm túc trả lời theo đúng sự thật:

“ Lúc sáng nô tì ở phòng sách bên cạnh chép Tam tự kinh để luyện chữ. Đến giờ đã viết được nhưng về cơ bản thì không dễ nhìn cho lắm. Còn về thơ thì nô tì đã viết được vài câu ạ.Mong Tứ gia thứ tội.”

Dận Tường ngạc nhiên vì không phải nha hoàn nào cũng biết chữ chứ đừng nói đến việc làm thơ. Nhìn Phù Hoa thật kĩ thêm lần nữa, cảm thấy nàng càng ngày càng thú vị.

“ Vậy à.Mang đến đây ta kiểm tra. “

Nhận lệnh từ Tứ gia, Phù Hoa đi về phía phòng sách lấy tất cả các trang giấy mà mình viết từ sáng đến giờ mang đến chính phòng. Đưa xấp giấy cũng phải hơn chục tờ chép hết quyển Tam tự kinh và một tờ giấy viết ba bài thơ.



Dận Chân nhận lấy xấp giấy kiểm tra từng tờ chép Tam tự kinh trước. Nhìn từng tờ giấy coi như là sạch sẽ, chữ viết thì không thể hình dung nổi. Không thể nói là rất xấu vì vẫn nhìn ra được đang viết cái gì.Dận Tường ngó qua nhìn tờ giấy trên tay Dận Chân, không kìm được bật cười thành tiếng.

“ Haha đây là chữ cô viết sao, còn xấu hơn ngày xưa lúc ta mới học viết nữa. “

Nghe thấy Dận Tường cười không có ý tứ như vậy, Dận Chân lên tiếng cắt ngang điều đó:

“ Chữ đệ bây giờ cũng không hơn là bao bớt cười lại. “

Nghe thấy Tứ ca chê bai mình ngay trước mặt người khác,Dận Tường cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng cũng không ảnh hưởng lắm. Tứ ca luôn đối tốt với hắn mà.

Dận Chân tiếp tục nhìn tờ giấy cuối cùng viết ba bài thơ kia. Lần này thì chàng ngạc nhiên không nhỏ. Chữ thì xấu nhưng những câu thơ của nàng viết ra rất hay. Chất chứa nỗi buồn đau khổ sở, phải là người từng trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc đời mới ngẫm được như vậy. Suy tư một lát thì thấy Dận Tường ồ lên ngạc nhiên bên cạnh.

“ Phù Hoa cô viết thơ hay thật, cả hình con gì nhỏ nhỏ ở cuối cũng vẽ rất đẹp. Hay hôm nào cô vẽ cho ta đi.”

Nghe thấy Dận Tường nói thế Dận Chân nhìn xuống con vật nhỏ được vẽ ở cuối tờ giấy. Không biết là con gì nhưng mà vẽ rất đẹp.Đẹp hơn viết chữ rất nhiều. Không biết là do đâu nhỉ.

“ Vẽ thì đẹp mà viết chữ thì không ổn. Mỗi ngày đều luyện chữ cho ta.Ít nhất là 10 tờ giấy chép Tam tự kinh.”

Nghe thấy lời của Thập Tam gia và Tứ gia, nàng mới nhớ hình như lúc mình nghĩ thơ có tiện tay vẽ một chú gấu trúc theo phiên bản chibi thì phải. Người ở đây không biết đến cũng đúng.

“ Vâng nô tì tuân lệnh.”



“ Còn tranh vẽ của thì không biết ngài muốn nô tì vẽ hình gì ạ. “

Nhận được câu trả lời của Phù Hoa, lúc này Dận Tường mới nghĩ xem lên bảo cô ấy vẽ gì cho mình. Nghĩ mãi không ra, chàng quay qua nhìn Phù Hoa thấy, cô nàng này mềm mại như con mèo lười của hoàng hậu nương nương. Thế là y bèn yêu cầu.

“ Hay cô vẽ cho ta một con mèo đi. Vẽ như thế nào cũng được. “

Nhận được yêu cầu, nàng nhìn sang phía Tứ gia thấy chàng cũng đồng ý. Thế là nàng bèn quay về phòng sách lấy giấy bút để vẽ. Nàng vẽ rất nhanh. Chỉ tầm nửa khắc nàng đã vẽ ra được một con mèo dễ thương trên tờ giấy. Nhìn nó sinh động như thật,ngay cả tư thế duỗi người cũng rất đẹp. Đấy đồng thời là suy nghĩ của hai người Dận Chân và Dận Tường.

Nhìn bức tranh vừa được vẽ xong. Dận Tường ngắm nhìn yêu thích không thôi. Cuộn gọn tờ giấy vào trong lồng ngực. Thầm nghĩ về nhà sẽ treo trong thư phòng để khoe với những người khác.

Thấy sự yêu thích của Thập Tam gia và sự tán thưởng của Tứ gia, nàng cũng cảm thấy hơi tự hào. Vì ngày xưa khi ở cô nhi viện, để tưởng nhớ bố mẹ cũng như để học đông y, nàng đã học vẽ từ viện trưởng. Thế nên tài vẽ tranh của nàng mới được như thế này.

“ Ngươi vẽ rất đẹp, nét vẽ thanh thoát, mượt mà.Nhưng tại sao chữ viết lại không được như vậy.”

Dận Chân lên tiếng nghi hoặc hỏi. Phù Hoa không biết phải trả lời thế nào.Không lẽ trả lời ngài không biết bác sĩ viết chữ còn xấu hơn nô tì nhiều. Nhưng mà không thể nói thế được nên nàng đành trả lời:

“ Nô tì cũng không biết là do đâu.Có lẽ do từ nhỏ nô tì đã thích vẽ và được học vẽ lên mới như thế.”

Nghe câu trả lời của nàng Dận Tường hơi nghi hoặc vì nha hoàn làm gì được học vẽ biết chữ.Ở nàng có quá nhiều điểm không hợp lí rồi.Nhìn sang bên cạnh thấy Tứ ca vẫn bình thường nên chàng im lặng không hỏi tiếp.Chỉ tập trung vào ngắm tranh vì chàng biết Tứ ca hẳn sẽ điều tra mọi chuyện.Chàng không nên can thiệp nhiều. Chỉ là vẫn nhiều hơn một mối nghi hoặc. Ít nhất trong lòng Dận Chân đã nghĩ phải cho ám vệ điều tra lại thật kĩ càng về nàng thêm mới được.Những gì điều tra được lần trước không khớp với nàng ở hiện tại.