Sau khi đến viện của Vân Cẩm, Dận Chân kéo nàng ấy sang một bên, nói nhỏ vào tai nàng ấy vài điều. Vân Cẩm nghe Dận Chân nói xong thì cười tủm tỉm đi vào trong phòng lấy cái gì đó bỏ vào trong rổ đậy nắp rời theo Dận Chân đi về phía Tứ nghi đường.
Đến nơi thấy Dận Chân chỉ Phù Hoa đang ở trong phòng nhỏ trực đêm, thế là Vân Cẩm tiến đến gõ nhẹ của rồi gọi khẽ.
“ Phù Hoa mau mở cửa, là tỷ đây.”
Nghe thấy giọng của Vân Cẩm tỷ, Phù Hoa mở khẽ một góc nhỏ của phòng, còn nàng thì nép sau cánh cửa để Tứ gia không nhìn thấy.
Sau khi Vân Cẩm vào phòng thì đóng cửa lại, mở rổ ra lấy những miếng vải được cắt may hình chữ nhật đã được nhồi bông sẵn trong đó. Kéo Phù Hoa đến gần nói nhỏ, chỉ nàng tỉ mỉ từng thứ phải làm. Còn nhắc thêm nàng giờ nàng đã thành cô nương rồi, mỗi tháng đều sẽ bị như thế này, lên chuẩn bị trước. Dặn dò nàng phải chú ý tới sức khỏe như thế nào nữa. Sau đó nàng ấy đi ra ngoài lấy một ít nước ấm, còn Phù Hoa thì tiến vào phòng tắm nhỏ mới xây ở bên cạnh có một cái cửa thông với phòng của nàng. Phòng tắm này là Tứ gia mới xây thêm dành riêng cho nàng sau vụ việc đó.
Khi Vân Cẩm quay lại mang nước ấm vào phòng, rồi lại quay ra phòng ngủ chính nói gì đó với Tứ gia mà nàng không biết. Đến lúc nàng đi ra ngoài thì đã không thấy Vân Cẩm ở trong phòng nữa rồi. Phù Hoa lại đi bê thêm một chậu nước nữa để quay lại giặt quần áo bị bẩn kia. Trong lúc đó, nàng cũng không thấy Tứ gia đâu hết. Nghĩ rằng chắc ngài ấy cũng xấu hổ giống nàng lên mới tránh mặt.
Còn bên phía Dận Chân từ lúc Vân Cẩm đi vào rồi lại đi ra khỏi phòng, mùi máu tanh vẫn còn quanh quẩn trong phòng. Chàng nghĩ Phù Hoa sẽ xấu hổ lên nghĩ sẽ tránh mặt đi một lát. Nhưng khi Vân Cẩm đi ra lại nói nhỏ với chàng nói mấy câu. Chàng quyết định đi theo Vân Cẩm đến phòng bếp nhỏ phía Tây học cách nấu nước đường đỏ cho nàng.
Nhìn Vân Cẩm bỏ đường đỏ, gừng tươi đập nát và một ít táo đỏ, kỉ tử vào trong nồi thêm nước. Nhớ kĩ từng quy trình và nguyên liệu một. Sau đó Vân Cẩm dặn chàng đợi thêm nửa khắc thì bỏ ra chắt vào bát là dùng được. Dận Chân ngồi canh ở đó nửa khắc sau đó lấy khăn nhấc nồi ra khỏi bếp lò. Đổ vào một bát nhỏ bưng về phòng cho nàng.
Còn ở phía Vân Cẩm thì vui vẻ vô cùng, vì đứa em trai kết nghĩa nàng nhìn từ bé đến lớn cũng động lòng rồi. Người làm tỷ tỷ như nàng phải giúp đỡ hết mình mới được. Mãi cây vạn tuế mới nở hoa mà. Thế là nàng mới chỉ Dận Chân cách chăm sóc con gái mỗi khi đến kì. Mong rằng điều đó có thể làm Phù Hoa sớm siêu lòng sau đó ở bên Dận Chân. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai nàng càng vui vẻ hơn. Người làm tỷ tỷ như nàng đúng thật là khổ tâm mà.
Phù Hoa sau khi giặt rũ quần áo rồi phơi lên xà. Nàng quay về phòng, định bụng nằm xuống nghỉ ngơi một lát cho giảm bớt cơn đau. Ở thời này không tiện nghi như hiện đại, có quá nhiều thứ bất tiện đối với nàng. Cũng không đảm bảo được vệ sinh như hiện đại. Nguy cơ mắc bệnh rất cao. Nàng phải nghĩ cách điều chế thảo dược mới được.
Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, chắc lúc nãy Vân Cẩm đi ra nhưng không đóng. Tứ gia bê một khay bước vào phòng. Chàng ngồi xuống ở cạnh bên của giường. Bê cái bát vẫn còn hơi nóng trong tay thổi nhẹ cho bớt nóng rồi mới đưa cho nàng. Vì đang còn bị thương ở cổ họng lên nàng không thể lên tiếng hỏi xem đó là gì được. Thuốc lúc sáng nàng đã uống rồi kia mà. Rồi nhìn đến bát nước đường được đưa đến trên tay.
Lòng Phù Hoa như tan chảy. Cứ nghĩ Tứ gia sẽ ghét bỏ nàng vì chuyện xấu hổ lúc nãy. Nhưng không hề, chàng lại quan tâm nàng nhiều hơn. Nhìn xem một Tứ gia cao cao tại thượng như chàng lại xuống bếp nấu nước đường đỏ cho nàng, còn thổi nguội rồi mới đưa. Có ai làm được như chàng không. Kể cả kiếp trước,Chu Thanh cũng chưa từng quan tâm đến nàng chứ đừng nói là làm điều này.
Phù Hoa nàng động lòng thật rồi. Nhưng thứ tình cảm không lên có này lại xuất phát từ cả hai phía. Nàng lên làm gì bây giờ. Chấp nhận nó thuận theo tự nhiên hay như thế nào đây.
Lại nhìn người đàn ông đang dịu dàng chăm sóc nàng lúc này. Phù Hoa quyết tâm thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Biết đâu được rằng tương lai sẽ không như nàng tưởng tượng thì sao. Tình cảm này là thứ nàng không thể ngăn cản được, cũng là thứ nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng nó lại xuất hiện và tồn tại ở ngay lúc này. Nàng sẽ đợi, đợi đến khi cả hai có thể ở bên nhau được. Hiện tại chưa phải lúc đó. Chưa phải thời điểm thích hợp để xé rách bức màn ngăn cách này. Nàng sẽ chỉ là điểm yếu trí mạng cho chàng thôi.