Uống xong bát nước đường đỏ dưới ánh nhìn chăm chú của Tứ gia. Phù Hoa đặt cái bát vào lại khay. Sau đó ra hiệu mời Tứ gia đi ra ngoài ý là muốn nghỉ ngơi. Nàng biết hành động này không đúng với tư cách một nha hoàn nhưng biết làm sao được. Giờ lòng nàng đang rất rối, vừa nhận ra được tình cảm của mình nhưng lại chưa biết đối mặt với chàng như nào. Nàng cần yên tĩnh một lát.
Dận Chân cũng chiều lòng, hiểu ý của Phù Hoa, vậy lên đứng dậy bê khay đi ra khỏi phòng. Chàng vẫn còn một số việc phải giải quyết. Nhất là những việc ở trong kế hoạch kia. Nó cần được xử lý càng sớm càng tốt. Dận Chân khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, uy nghiêm của mình bước ra ngoài, ra lệnh cho nhóm người Tiểu Thuận Tử không ai được tiến vào phòng hết. Nàng ấy cần thời gian để suy nghĩ.
Và cuối cùng quãng thời gian im lặng suy nghĩ của hai người diễn ra tận hai ngày liền. Phù Hoa không nói được lên không nói lời nào với Tứ gia hết, tận lực thu lại cảm giác tồn tại. Còn bên phía Dận Chân, kế hoạch kia không thuận lợi như chàng tưởng lên mấy hôm nay chàng luôn bận rộn ít khi có mặt ở phủ. Nhưng mà mỗi bữa chàng đều chịu khó về ăn cơm cùng với nàng. Từ hôm đó thay nhau mỗi bữa đều là thanh đạm lên nàng cũng hiểu ra rằng Tứ gia đã ra lệnh nấu như vậy để nàng dưỡng bệnh.
Mấy ngày nay vì để thả lỏng tâm trí của mình. Nên nàng đã đến phòng sách, lấy những quyển dược cổ, y cổ mà nàng từng thấy ngày trước khi sắp xếp. Ngày đó nàng rất muốn đọc những quyển sách đó nhưng không được, bây giờ thì lại có thể tự do đọc chúng lên nàng không hề ngần ngại mà say mê đọc nó. Trong hai quyển này có rất nhiều tri thức đặc biệt phức tạp, nó còn có rất nhiều kiến thức y học mới và châm cứu mà kiếp trước nàng không hề biết đến. Nàng say mê đọc đến nỗi không có thời gian trò chuyện cùng Vân Cẩm mỗi khi nàng ấy đến đây, hay cả việc may y phục hôm đó Tứ gia nói nàng còn quên cơ mà.
Phù Hoa nhớ đến chuyện đó vì hôm nay sau khi Tứ gia để Ngô đại phu khám lại cho nàng đã thông báo là cổ họng nàng đã khỏi hẳn, không cần phải dùng thuốc nữa. Nàng biết trước điều đó vì hôm qua nàng đã thử bắt mạch cho bản thân rồi, cũng nhờ mấy quyển y thư kia. Không hiểu sao khi biết nàng đã khỏi bệnh thì Tứ gia lại dành một ngày nghỉ để ở bên cạnh nàng luôn. Nên mới có việc chàng nhớ đến chuyện lời hứa may y phục cho nàng.
Buổi sáng hôm đó, sau khi khám bệnh xong, Tứ gia kêu Tiểu Thuận Tử đi gọi các tú nương trong phủ tới. Người đến là Trân bà bà đã làm tú nương lâu năm ở trong cung. Theo sau bà ấy là bốn nha hoàn bưng bốn xấp vải tiến vào. Tứ gia ngồi đó nhìn xem Trân bà bà may đo trang phục cho nàng.
Đầu tiên bà ấy lấy giấy, đo từng số đo trên người nàng. Nhìn lại vóc dáng mình lúc này Phù Hoa cảm thấy đã tốt hơn lúc mới xuyên qua rất nhiều rồi. Nhưng vẫn mảnh khảnh nhỏ bé lắm, được cái chỗ lồi thì lồi, chỗ lõm thì lõm. Không đến nỗi que củi khô mặc thêm y phục. Đo xong, Trân bà bà bảo bốn nha hoàn mang từng xấp vải lên cho nàng và Tứ gia xem. Nàng không hiểu về vải vóc lắm nhưng nghe Trân bà bà giới thiệu thì cảm thấy loại nào cũng trân quý hết. Những xấp vải này đều lấy trong kho của Tứ phủ, đều là đồ quý hiếm, đây là do Tứ gia yêu cầu may nàng. Sau đó nàng lại được Trân bà bà cho xem các họa tiết để may trên y phục.
Cuối cùng thì mất cả buổi sáng nàng đã chọn xong. Vậy là bốn bộ y phục mới của nàng sẽ như sau. Bộ đầu tiên màu xanh thiên thanh làm bằng lụa tơ Giang Nam với họa tiết vân mây trúc may chìm. Bộ thứ hai màu vàng, làm bằng gấm Tô Châu,may với họa tiết hoa đỗ quyên. Bộ thứ ba màu lam, vẫn bằng lụa Giang Nam, nhưng may hoạ tiết nổi hình đình trúc. Còn bộ cuối cùng đặc biệt nhất. Là áo choàng bằng lông hồ ly đỏ, may đo hoạ tiết hoa đào mùa đông. Cả bốn bộ đều là thiết kế mùa đông hết, được Trân bà bà đảm bảo bao ấm. Đến lúc gần xong rồi thì Tứ gia lại yêu cầu Trân bà bà làm cho nàng bốn đôi giày vải bông và hai đôi bao tay bằng lông thỏ nữa. Trân bà bà miệng tươi như hoa, lui xuống làm việc.
Để lại nàng với nỗi kinh hỉ lớn lao vì món quà bất ngờ này của Tứ gia. Nàng hành lễ lên tiếng nói với giọng khàn đặc, chưa được trong trẻo như ngày trước.
“ Cảm ơn Tứ gia đã ban thưởng cho nô tì.”
Dận Chân nghe thấy giọng nàng thì hơi nhíu mày sau đó nói:
“ Mặc dù không phải uống thuốc nhưng giọng nàng chưa khỏi hẳn, nên hạn chế nói lại. Không cần cảm ơn vì đây là thứ gia muốn tặng nàng. “
Để đáp lại lời này của Tứ gia,Phù Hoa không nói mà mỉm cười rạng rỡ nhìn chàng.