Ngày hôm đó đốt pháo rất lâu, hai phủ bối lặc cùng nhau mừng tân gia. Trước cửa lớn trang nghiêm màu vàng son, hai con sư tử đá uy nghiêm hình như không ảnh hưởng gì trước không khí vui mừng đó.
Nha hoàn có chút thân phận đều được phân tới tiền sảnh giúp đỡ, bởi vì ở đó có thể chạm mặt chủ nhân, nên đám hạ nhân ai cũng nháo nhào tranh nhau đi. Sau khi bị Cao quản gia răn dạy thì cũng an phận đi rất nhiều, nhưng vẫn có người không cam lòng cố gắng tranh thủ. Mà những nha hoàn làm việc nặng như Phù Hoa thì chỉ có thể ở phía sau giúp đỡ trong phòng bếp, mọi người thấy nàng không tranh đoạt với người khác, ngược lại thấy nàng an phận thức thời.
Phù Hoa thấy rõ tâm tư của đám người, hạ nhân tranh đoạt sự sủng ái của chủ nhân,vợ lớn vợ bé tranh nhau sự sủng hạnh của đàn ông quy luật này ở thời đại này không thay đổi. Tội gì phải như vậy chứ, kết quả tồi tệ của những việc này nhiều như cát ở biển đông mà thôi. Nàng thầm thấy may mắn vì Tứ gia hiện giờ chưa thành lập gia thất nên chưa có chuyện tranh sủng đấu đá gì đó.
Bữa tiệc rộn ràng đến nửa đêm mới tan, hạ nhân trong phủ rốt cuộc cũng được hưởng thụ cơm canh ban thưởng. Nghe nói là Tứ gia ban thưởng cho toàn bộ hạ nhân trong phủ, mọi người cảm tạ ân huệ rồi mới bắt đầu ăn cơm. Phù Hoa vốn là thân phận hạ nhân thấp kém nhất, có thói quen làm việc thì làm trước tiên, lĩnh cơm thì lĩnh sau cùng. Yên lặng cầm bát cơm, nhìn người bên cạnh ăn ngon lành, nhưng bản thân nàng không muốn ăn.
Ăn qua loa cho xong bát cơm, Phù Hoa không có tinh thần nghe mọi người xung quanh bát quái những chuyện ngày hôm nay, nàng đứng lên đi về phòng. Bận rộn cả một ngày, người đã sớm mệt mỏi rã rời, nàng chậm rãi, chậm rãi bước từng bước một.
Trong bóng đêm đen kịt, trên bầu trời đêm treo những ngôi sao nhỏ lấp lánh và vầng trăng sáng màu bạc. Nàng trong suốt thầm lặng, như một nữ thần sinh đẹp dịu dàng đang thương xót nhìn về vùng trời rộng lớn.
Khó có được sự yên lặng như vậy, nàng bước đến cây hoa quế gần sương phòng của hạ nhân. Bầu trời đêm cuối thu, nhìn cây hoa quế, toả hương thơm ngọt ngào trong gió như có thể nhẹ nhàng an ủi hết thảy nỗi bi thương của con người. Phù Hoa hít một hơi thật sâu hương quế, nhìn mặt trăng trên cao, nàng lại nhỏ giọng hát:
“ Trăng ở trên trời cao nào thấu
Vết thương mang trong trái tim quặn đau
Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa
Những kỉ niệm giờ tan theo ánh trăng tà
.............. “
“ Sao ta có cảm giác tiếng hay hay như vậy nhưng mang theo nỗi buồn man mác này quen đến vậy? “
Bên kia tường vang lên tiếng nói ấm áp,ngà ngà say của người đàn ông, âm cuối quen thuộc đến lạ. Phù Hoa nhanh chóng nín thở im lặng không dám lên tiếng trả lời, đêm yên tĩnh chỉ có âm thanh râm ran của côn trùng và tiếng lá cây xào xạc trong gió mùa thu. Trong đầu nàng nhanh chóng phán đoán tình hình, nơi này ở phía tây của phủ, là nơi cuối cùng,vậy bên ngoài bức tường này......... bên ngoài là Bát phủ.
Hôm nay hai phủ bối lặc tổ chức tân gia náo nhiệt vô cùng, tại sao giữ đêm khuya bên cạnh tường lại có người. Chẳng lẽ là hạ nhân của phủ Bát gia? Nhưng Phù Hoa có cảm giác rằng giọng ngà ngà say này không tầm thường chút nào. Dù bên kia tường là ai thì lúc này chỉ có bốn chữ “ gây thêm rắc rối “. Phù Hoa ảo não sao lúc nào mình tức cảnh sinh tình hát mấy câu là chỗ đó có rắc rối vậy.
Tường bên kia vang lên tiếng cười khẽ khàng:
“ Không muốn lên tiếng ta không ép. Giọng hát của ngươi rất hay, đừng phụ lòng cảnh đẹp này..... bằng tâm trạng của bản thân. “
Nghe thấy người kia nói một câu như vậy, lòng Phù Hoa khẽ kinh ngạc. Cũng may người này không gượng ép nên nàng thoáng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nào còn tâm tư ngửi mùi hoa quế với ngắm trăng nữa. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó, đi về phía phòng mình.
Mà người bên phía ngoài tường, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi thì cười khẽ.Hơi thở mang theo hơi rượu,nhìn lên bầu trời đêm, chắp tay chậm rãi xoay người bước đi.
Nhưng Phù Hoa đâu biết rằng cuộc gặp gỡ hôm đó đã trói buộc cuộc sống kiếp này của nàng với ba vị hoàng tử đương triều....