Phù Hoa chăm sóc cho Tứ gia đến nửa đêm mới thấy ngài ấy ngủ yên ổn. Lúc này nàng mới thu dọn đồ đạc xung quanh, đắp chăn kĩ càng cho chàng. Xong xuôi mọi việc nàng mới về phòng nghỉ ngơi.
Thay bộ y phục trên người ra treo lên giá, định mai sẽ giặt sạch rồi cất đi. Lấy một bộ y phục khác từ trong phủ chuẩn bị mặc vào người thì một cảnh tượng xấu hổ sảy ra.
Tứ gia, người đang ngủ yên ổn ở trên giường lúc này đây đang đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào nàng.
Trên người mặc bộ đồ mỏng manh, chân không đeo giày đứng đó. Và hiện tại nàng cũng chỉ mặc trên người một bộ trung y mỏng. Nàng phát hiện ra Tứ gia vì vừa mở cửa phòng chàng ấy đã lên tiếng gọi nàng :
" Phù Hoa, nàng đâu rồi."
Phù Hoa giật mình lấy y phục che người, nhìn Tứ gia trước mặt lên tiếng hỏi :
"Tứ gia ngài không phải đang ngủ ư. "
Dận Chân ( Người đang trong trạng thái say rượu ) nói :
" Ta tỉnh dậy không thấy nàng. Nàng đi đâu vậy. "
Nghe câu trả lời của vị Tứ gia lạnh lùng nghiêm túc thường ngày. Phù Hoa bật cười ngay tại chỗ.
"Tứ gia ngài quay lại giường đợi nô tì một lát. Nô tì thay y phục xong sẽ ra ngay. Ngài nhanh chở về đi không sẽ cảm lạnh. "
"Không, ta không tin nàng đâu. Nãy ta tỉnh dậy nàng đã biến mất. "
Dận Chân không hiểu tại sao nàng cười nhưng cũng trả lời theo suy nghĩ của bản thân lúc này.
Phù Hoa bó tay với sự cố chấp của chàng. Nhìn tình hình này chắc chắn chàng sẽ không đi ra ngoài. Thế là Phù Hoa bèn nói :
"Tứ gia ngài quay người đi một lát được không. Nô tì thay xong y phục sẽ đi theo ngài ngay. "
Dận Chân nghĩ nghĩ gì đó nhưng không quay mặt đi.
" Nàng thay đi. Ta đợi. "
Thấy không thuyết phục được Tứ gia . Phù Hoa đành quay lưng lại với chàng, sau đó cầm y phục nhanh chóng mặc vào. Nàng mặc rất nhanh. Rồi dắt vị Tứ gia đang say rượu đó trở về giường.
Để Tứ gia nằm trên giường, nàng cởi đôi tất đã bẩn vì lúc nãy ngài ấy đi ra. Thay một đôi tất mới cho chàng, đắp chăn kín người. Rồi nàng lại đi kiểm tra địa long quanh phòng, kiểm tra cửa sổ xem đóng kĩ chưa. Cả quá trình,
Dận Chân đều luôn dõi mắt nhìn theo nàng. Thấy nàng đi ra khỏi tầm mắt là lại nhanh chóng ngồi dậy.
Phù Hoa cũng bất lực trước vị Tứ gia say rượu này. Lúc nãy ở bữa tiệc ngài ấy vẫn còn tỉnh táo lắm mà. Tại sao bây giờ lại trở thành như vậy.
Phù Hoa ngồi xuống cuối giường, dỗ dành chàng đi ngủ.
"Tứ gia nô tì ở đây rồi. Ngài ngủ đi. Nô tì sẽ không đi nữa. "
Dận Chân từ từ nhắm mắt, nhưng một lúc sau chàng lại mở mắt ra nói :
" Phù Hoa, ta không ngủ được. Nàng hát cho ta nghe đi. Giống như mẫu hậu ta ngày trước vậy. "
Phù Hoa nghe được yêu cầu của Tứ gia thì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cất giọng nhẹ nhàng hát ru cho chàng.
" Bao nhiêu năm rồi xa quê hương
Mình tôi tha phương mặc đời bão giông
Đi lang thang nhìn mưa bay bay
Chìm trong men say lòng nhớ quê nhà
Nơi đây chỉ mình ta
Thời gian ơi, hãy trôi thật nhanh
Nhớ kí ức tuổi thơ
Lòng mộng mơ về những cánh diều
Cuộc đời cô liêu
Nơi thành đô lẻ loi một mình
Đón ánh bình minh
Tận chân trời bao la
Nhìn về xa xăm
Thương mẹ cha ở nơi quê nhà
Dãi nắng dầm mưa, dù thân đã già
Một ngày không xa
Tôi về nơi chốn quê thanh bình
Có cánh đồng xanh
Lả lơi cò bay bay
Rời xa thành đô
Nơi phồn hoa khói bay mịt mù
Đến chốn bình yên đói no chẳng màng
Nơi đây chỉ mình ta
Thời gian ơi hãy trôi thật nhanh
Nhớ kí ức tuổi thơ
Lòng mộng mơ về những cánh diều
Một ngày không xa
Tôi về nơi chốn quê thanh bình
Có cánh đồng xanh
Lả lơi cò bay bay
Rời xa thành đô
Nơi phồn hoa khói bay mịt mù
Đến chốn bình yên đói no chẳng màng
Chỉ mogn tương lai
Mai này đây sẽ bớt cơ hàn
Phó thác trời xanh
Thối ưu phiền theo gió
Chỉ mong ngày mai
Tương lai không gập ghềnh mưa gió
Để thấy bình yên cùng với gia đình. "
Đến lúc Phù Hoa hát xong nàng đã thấy Tứ gia ngủ say rồi. Cũng không dám về phòng để xảy ra chuyện như lúc nãy nữa. Lên nàng về phòng lấy chiếc chăn mỏng trong tủ, quay trở lại. Ngồi ở phía cuối giường, tựa lưng vào thành, đắp chăn ngồi đó canh cho Tứ gia ngủ.