Nửa Đời Phù Hoa

Chương 70: Bút chì tự chế


Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như bình thường. Tứ gia vẫn lên triều còn nàng thì nhanh chóng đến viện của Trương ma ma để may y phục nếu không sẽ không kịp.Khi đến nơi, nàng thấy Trương ma ma và Vân Cẩm đã bắt đầu may rồi. Phù Hoa vào phòng hành lễ với Trương ma ma rồi đi đến chỗ để đồ của bản thân, dọn đồ đạc ra bàn. Trương ma ma thấy nàng đến thì để đồ đạc trên tay xuống đi đến gần nàng .

" Phù Hoa, hôm qua con may xong cổ áo rồi đúng không ?

'Dạ ma ma, con may xong rồi ạ. "

Hôm qua ta quên nói với con một việc. Là phần cổ áo thì không sao nhưng phần tay áo và thân áo con có muốn thêu họa tiết gì không. Nếu muốn thêu thì cần vẽ trước khi may, thêu trước nếu không sẽ làm xấu bộ y phục. "

" Ma ma nói con mới nhớ. Đúng thật là con định thêu thêm hoạ tiết vào y phục. Con vẽ được nhưng lại không biết thêu ạ.

" Vậy à. Ta thấy con học may y phục rất nhanh, có lẽ thêu cũng như vậy. Con có thể thử với một số hoạ tiết đơn giản. "

" Cảm ơn ý kiến của ma ma. Để con đi chuẩn bị luôn. "

Nàng nhìn phấn vẽ thử vẽ họa tiết mấy lần lên vải cũ nhưng không được. Bèn nhớ đến bút chì của đời trước. Giá như mà nó có ở đây thì tốt. Khoan đã, không phải bút chì làm từ than cacbon à. Vậy dùng than củi cũng có tác dụng tương đương như thế đúng không ?

Vậy là nàng để đồ đạc ở đó, chạy đến phòng bếp kiếm than củi. Gặp Lục thúc đang ở đó sơ chế nguyên liệu, nàng tiến đến hỏi :

" Lục thúc, thúc có thanh gỗ nào mỏng thon dài như cây bút không ? '

" Phù Hoa cô nương hỏi thứ đó làm gì ? Ta thấy thứ cô nương nói giống với đũa tre và đũa gỗ đó. Để ta lấy cho cô. "Sau đó Lục thúc lấy cho nàng mấy cây đũa tre và đũa gỗ được vót thon nhọn một đầu. Nhưng kích cỡ của cây đũa này to hơn đũa để ăn cơm một chút. Nói chung cũng gần giống với yêu cầu của nàng rồi.

Nàng cầm chỗ đũa đó đi đến bếp lò, hơ từng đầu đũa thon nhọn lên bếp lửa. Nàng xoay đũa liên tục để không bị cháy nhưng tạo được lớp than đen trên bề mặt. Làm một hồi nàng cũng xong, nàng đem chỗ bút chì tự chế đó đến viện của Trương ma ma .



Đến nơi, trong ánh mắt tò mò của hai người, nàng dùng chiếc bút chì tự chế đó vẽ thử lại lên vải cũ. May mắn lần này nàng thành công tốt đẹp. Mặc dù không được bằng bút chì thật sự. Nhưng nét vẽ cũng gọi là rất tốt rồi.

Trương ma ma và Vân Cẩm nhìn hành động mới lạ của nàng thì ngạc nhiên. Nhưng khi thấy thành phẩm lại tấm tắc khen ngợi.

" Phù Hoa, cách làm này của con thật tốt. Tốt hơn phấn rất nhiều. Nét thanh mảnh, dễ sử dụng còn dễ vẽ những nét chi tiết tỉ mỉ nữa . Quả là sáng kiến hay."

Trương ma ma vừa nói vừa ngắm nghía những gì nàng vẽ trên vải cũ.

" Phù Hoa cô thật là thông minh. Thứ này thật tiện lợi, cầm không sợ bẩn tay. Thứ này gọi là gì thế ? "

Vân Cẩm cầm lấy chiếc bút chì tự chế từ đũa tre, gỗ của nàng mà nói.

" Cái này có thể tạm gọi nó là bút chì. Đầu màu đen kia đã được hơ qua lửa lên có màu đen như mực. Cầm đi đâu cũng tiện, hơn nữa nếu mòn chỉ cần hơ qua lửa là được."

Đúng là rất tốt. Cô mau dùng nó vẽ lên vải cho ta đi. Vẽ hoa cỏ đẹp đẹp chút nhé. Ta làm xong y phục sẽ quay ra giúp cô. "'Được rồi, để ta vẽ cho cô. Cô mang vải lại đây đi. Cũng nói qua cho ta những chỗ con muốn vẽ cùng với hình dạng của nó. "

Vân Cẩm nghe thế thì nhanh chóng mang vải của mình lại đây. Sau đó chỉ chỉ, nói nói cho Phù Hoa biết ý tưởng của bản thân. Nàng nghe Vân Cẩm nói thì cũng hình dung ra được những gì Vân Cẩm muốn. Theo ý kiến của cô nàng từ từ vẽ lên tấm vải. Nàng vẽ rất cẩn thận để tránh trường hợp vẽ sai. Vải vóc không thể xóa đi vẽ lại được.

Vậy lên khi vẽ xong cho Vân Cẩm . Nàng nhìn thời gian thấy cũng không còn sớm lên dọn đồ. Chào tạm biệt Trương ma ma và Vân Cẩm rồi trở về. Nàng còn không quên mang theo bút chì tự chế về để thử vẽ họa tiết nên giấy trước.

Về đến nơi, thấy Tứ gia không có ở trong phòng. Nghĩ chắc rằng chàng bận việc chưa về lên nàng đi đến bàn cất mấy cái bút sau đó quay ra. Vừa trở ra thì thấy Tứ gia từ bên ngoài trở về. Nàng tiến lên nói :

'Chàng về rồi à. Hôm nay có mệt không ?"

Nghe lời quan tâm của nàng, Dận Chân thấy vui vẻ vô cùng. Chàng tiến lên ôm nàng nói :



" Ta không mệt. Hôm nay để nàng phải chờ rồi. Có nhớ ta không ? "

Phù Hoa nghe xong thì đỏ bừng mặt, vùi đầu trong lòng chàng nói khẽ :

" Nhớ chàng

Dận Chân nghe xong thì ôm nàng chặt hơn. Cười tươi ra mặt vui vẻ nói :

' Ta nhớ nàng nhiều lắm. Lúc làm việc trong đầu đều luôn có hình bóng của nàng. Không tập trung được."

Nàng đẩy chàng ra, lo lắng nói :

" Sao lại như thế. Chàng như thế có ảnh hưởng đến công việc không ? "

'Không ảnh hưởng gì hết. Như thế ta càng xử lý công việc nhanh và tốt hơn để còn về nhà nơi có nàng ở đó. "

Dận Chân vừa nói vừa cười vui vẻ. Phù Hoa thấy chàng thế thì ngượng ngùng vỗ nhẹ vào lồng ngực chàng nói :

Chàng dẻo miệng thế từ bao giờ vậy."

" Do quen nàng đó.

Dù biết câu trả lời như thế từ trước nhưng nghe chính miệng chàng nói, nàng vẫn rất vui.