Nuôi Dưỡng Búp Bê

Chương 105: Lan Lạc: Khổ thật sự


Editor: YYone

Cuộc gọi video kết nối thành công, quang não chiếu hình nửa người trên của Thích Triều. Thẩm Du Hi thấy hắn đang ở một phòng khách xa lạ, đôi mắt đào hoa cong cong, mỉm cười ôn hoà.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ý cười của anh không chạm tới đáy mắt.

“Anh Thẩm, buổi chiều em hơi bận nên để chế độ im lặng, ban nãy mới phát hiện anh gọi cho em.” Thích Triều vừa giải thích vừa điều chỉnh góc độ ống kính, chờ tới khi hắn xong xuôi, ngẩng đầu lên thì Thẩm Du Hi đã thu hết cảm xúc về.

“Thì ra là vậy, cũng không có việc gấp gì, chỉ là thấy cậu mãi không nhận điện thoại nên có hơi lo.”

Thẩm Du Hi dịu dàng nói, đôi mắt để lộ ý cười, như thể cuối cùng anh cũng được thả lỏng.

Cảm giác được người khác quan tâm rất thích, Thích Triều thấy lòng mình ấm áp, hắn nói. “Em cũng không nghĩ xử lý chuyện này lại tốn nhiều thời gian vậy.”

“Trông phòng khách phía sau có hơi lạ, cậu vẫn còn đang ở bên ngoài sao?”

Nhớ tới Li Bạch từng nhắc tới anh trai nhỏ trẻ tuổi, nụ cười trên mặt Thẩm Du Hi càng thêm ôn hòa.

“Ừm, còn ít chuyện phải xử lý nốt.”

Thích Triều dừng lại một chút, kể tóm tắt cho Thẩm Du Hi nghe chuyện đêm qua hắn đọc được bài viết trên diễn đàn và đi gặp Tam Nguyệt.

“Tam Nguyệt tỉnh thì chắc Đồ Trang sẽ ổn hơn.”

Nghe Thích Triều nói, Thẩm Du Hi gật đầu, vẻ mặt lo lắng như đang đau lòng cho Đồ Trang, người vì muốn được giúp đỡ mà bị người ta ép buộc thuê phòng.

Nhưng thực tế trong lòng anh chẳng có một tia gợn sóng, Thẩm Du Hi không rảnh để quan tâm mấy người râu ria. Ở nơi Thích Triều không thấy, ngón tay Thẩm Du Hi gõ gõ tay vịn ghế để bình tĩnh lại.

Thế nên đây là lý do Thích Triều không nghe cuộc gọi của mình sao?

Thẩm Du Hi đã sớm biết Thích Triều vừa mềm lòng vừa tốt bụng. Nếu không phải vì tính cách này thì hắn đã không thu hút được sự chú ý của anh.

Nhưng Thẩm Du Hi coi Thích Triều như vật sở hữu của mình, thấy Thích Triều tỏ ý tốt với người khác, anh sẽ cảm thấy cực kỳ không vui.

Đặc biệt là đối tượng mà hắn quan tâm còn trẻ hơn anh nhiều.

Nhỏ tuổi thường được đàn ông đối xử dịu dàng hơn.

Biểu cảm trên mặt Thẩm Du Hi không đổi, anh cong môi, che giấu suy nghĩ trong lòng. “Hẳn Tam Nguyệt sẽ sớm tỉnh lại thôi.”

“Có khả năng.”

Thích Triều không chắc lắm nhưng lời Thẩm Du Hi đã nhắc nhở hắn nên lên trên xem tình hình.

Ngay lúc Thích Triều định đề nghị tắt video call thì Thẩm Du Hi như thể biết hắn định bảo gì, anh giành nói trước. “Tôi có thể đi xem Tam Nguyệt cùng cậu không?”

“Tam Nguyệt đã không được bổ sung năng lượng trong thời gian dài. Tuy đã được truyền sức mạnh tinh thần nhưng vẫn còn khả năng xuất hiện vấn đề.”

Thích Triều cho rằng anh Thẩm muốn giúp Tam Nguyệt, hắn không từ chối, chỉ thấp giọng nói. “Đồ Trang tưởng Thiêu Khí là người chữa trị cho búp bê, anh Thẩm đừng để lộ nhé.”

Nếu Tam Nguyệt tỉnh lại thì sự thật về Thiêu Khí không còn quan trọng, song Thích Triều cũng không định nói cho đối phương biết sự thật.

Sức mạnh tinh thần bất thường của mình bị truyền ra ngoài chưa chắc là chuyện tốt.

Thẩm Du Hi đương nhiên hiểu ý Thích Triều, anh khẽ cười đáp. “Tôi biết rồi.”

Thích Triều coi Đồ Trang như người ngoài.

Nghe được chuyện này, tâm trạng Thẩm Du Hi tốt hơn nhiều.

Cùng lúc đó, trong căn phòng trên tầng, Đồ Trang nắm chặt tay Tam Nguyệt, cậu ta nửa quỳ bên giường, nhìn chằm chằm mặt Tam Nguyệt.

Búp bê vẫn đang nằm im trên giường, nhưng thấy y hơi cau mày, Đồ Trang đã nhận ra Tam Nguyệt không còn vô tri vô giác ngủ mê man như trước nữa.

Cậu ta khó kìm được sự kích động, hốc mắt đỏ bừng. Phát hiện bàn tay đang nắm tay mình càng ngày càng chặt, Đồ Trang ngẩng phắt lên, thấy Tam Nguyệt chậm rãi mở mắt.

Tỉnh rồi.

Tam Nguyệt thật sự tỉnh rồi.

Cảm xúc Đồ Trang vỡ òa, cậu ta ôm chặt vai Tam Nguyệt, cả người run rẩy, nước mắt ồ ạt trào ra, khóc không thành tiếng, tựa như muốn phát tiết tất cả nỗi lo lắng và sợ hãi trong một tháng qua.

Tam Nguyệt là người thân duy nhất của Đồ Trang.

Không ai biết được một thiếu niên mười sáu tuổi trông giữ người thân duy nhất của mình trong kho hàng, chỉ có thể chờ đợi tử vong tuyệt vọng đến nhường nào.

Đồ Trang chỉ lo khóc thút thít mà không nhận ra sau khi Tam Nguyệt mở mắt, y trông rất khiếp sợ và mơ hồ.

Tỉnh lại từ trong bóng tối vô tận, Tam Nguyệt hoảng hốt khi cảm nhận được nhiệt độ của Đồ Trang. Xác nhận con người trong ngực mình còn sống, đôi mắt mang theo sự tàn nhẫn và tuyệt vọng có chút mờ mịt, dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Y nhớ con người trong ngực mình đã chết.

Y cũng vì báo thù cho người này mà bị giết.

Nhưng tại sao y lại tỉnh lại.

Tam Nguyệt là một búp bê cấp A không có năng lực đặc biệt, y sinh ra chưa lâu thì đã được bán giá cao cho một thương nhân giàu có ở khu Cam Phần, trở thành bạn của con trai đối phương.



Ở nhà thương gia, Tam Nguyệt chưa từng phải khổ sở, cũng không bị đánh đập ngược đãi như các búp bê khác, song tất cả chớp mắt đã thay đổi.

Thương gia đầu tư thất bại, nhảy xuống biển tự sát. Vợ ông sau khi nghe tin thì đã tuẫn tình đi theo, chỉ để lại Đồ Trang bơ vơ không nơi nương tựa cùng khoản nợ khổng lồ.

Vì trả nợ, Đồ Trang từ một thiếu gia được cưng chiều giờ phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt. Tam Nguyệt biết sự tồn tại của y là gánh nặng với Đồ Trang, riêng tiền đá năng lượng mỗi tháng đã là một khoản chi lớn.

Sau khi đề nghị ra ngoài kiếm tiền bị từ chối, mỗi tháng Tam Nguyệt chỉ ăn ba viên đá năng lượng cấp thấp, duy trì khả năng vận chuyển năng lượng cơ bản nhất. Đồ Trang chỉ là một thiếu gia không rõ sự đời, Tam Nguyệt nói y không đói bụng, cậu ta liền tin búp bê đã ăn no rồi.

Thời gian dài, Tam Nguyệt không chịu được nữa mà rơi vào giấc ngủ sâu.

Nghĩ tới đây, trái tim Tam Nguyệt thắt lại như nhớ tới chuyện gì đáng sợ. Trong đầu hắn mơ hồ hiện lên dáng vẻ da bọc xương của Đồ Trang, đó là lần cuối cùng y gặp Đồ Trang lúc tỉnh lại.

Vì để chữa trị cho y, Đồ Trang đã dùng thân thể làm giao dịch nhưng lại tiếp tục bị lừa, rơi vào tận cùng tuyệt vọng, cậu ta ngày càng phát điên, thân thể suy yếu càng ngày càng kém. Khi y tinh lại, cảm xúc của Đồ Trang bùng nổ, thân thể không thể chịu đựng được nữa.

Tam Nguyệt đã đánh mất con người của y.

Dựa trên sắp xếp của một búp bê nữ tóc trắng, mắt đỏ, đội mũ hải quân, Tam Nguyệt giết chết những người đã lừa gạt Đồ Trang rồi cuối cùng bị một đám người lạ giết chết.

Mọi chuyện vốn là như vậy.

Tam Nguyệt cảm thấy ký ức của mình đột nhiên xuất hiện sai sót, trong đầu như bị chia làm hai nửa. Ký ức trước khi ngủ say rõ ràng hơn, mà ký ức sau khi Đồ Trang qua đời như bị một tầng sương mù bao phủ, khó phân biệt thật giả.

“Tam Nguyệt?”

Đồ Trang nhận ra Tam Nguyệt có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn đối phương, lo lắng hỏi. “Cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu sao? Để tớ giúp cậu gọi anh Thích.”

Anh Thích?

Tam Nguyệt nghe thấy một cái tên xa lạ.

“Anh ấy giúp tớ liên lạc với cha cậu nên mới cứu được cậu đó.” Đồ Trang nắm chặt bàn tay đầy băng cá nhân. “Nếu không có anh ấy thì giờ cậu vẫn còn ngủ mê mệt rồi.”

Dứt lời, Đồ Trang đứng dậy chạy xuống lầu.

Tam Nguyệt không cản Đồ Trang, trí nhớ của y mơ hồ nhưng y cũng biết lúc này đáng lẽ mình đã không tỉnh lại.

Lúc được đánh thức, Tam Nguyệt cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào trái tim mình, sức mạnh tinh thần đó còn ấm áp hơn cả cha, những ký ức kia cũng xuất hiện từ khi đó.

Tam Nguyệt sờ lồng ngực mình, chưa kịp nghĩ thông thì cửa đã mở ra.

“Anh Thích, hình như Tam Nguyệt hơi là lạ.”

Đồ Trang mới ra khỏi cửa vài bước đã thấy Thích Triều đi tới liền mừng rỡ vội vàng nhờ Thích Triều giúp đỡ, theo phản xạ gọi hắn là anh.

Trong mắt Đồ Trang, Thích Triều là ân nhân cứu mạng búp bê nhà cậu ta, một tiếng anh này chứa đầy lòng biết ơn và kính trọng.

Thẩm Du Hi ở đầu bên kia quang não nghe được tiếng gọi này vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nhưng đầu ngón tay đã nóng nảy gõ lên mặt bàn, cực kỳ không vui khi đồ của anh bị người khác nhòm ngó.

Thích Triều vội theo Đồ Trang vào phòng, bước nhanh tới bên giường xem tình trạng búp bê.

Thẩm Du Hi tỏ ra chăm chú quan sát Tam Nguyệt, song đang âm thầm đánh giá Đồ Trang.

Thân hình Đồ Trang gầy gò, yếu ớt, khắp mặt đều là nước mắt, trạng thái làn da cũng cực kém, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ tuấn tú trên khuôn mặt cậu ta.

Thẩm Du Hi rất nhanh đã dời mắt.

Anh cảm thấy nếu Thích Triều không bị mù thì chắc chắn sẽ nhận ra anh mới là người thích hợp nhất để làm bạn giường.

“Cậu thấy khó chịu ở đâu sao?”

Thích Triều vừa nói vừa quan sát cơ thể búp bê.

“Có hơi buồn ngủ.”

Tam Nguyệt đáp lại, ngón tay siết chặt ga trải giường. Y nhận ra mình bỗng thấy gần gũi kỳ lạ với người đàn ông trước mặt.

Cảm giác này giống như một làn nước ấm, không quá mãnh liệt. Nếu không phải ký ức y hỗn loạn thì y đã không nhận ra.

Tam Nguyệt cho rằng chính người đàn ông này đã đánh thức mình chứ không phải cái người gọi là cha kia, nhưng đây chỉ là suy đoán của y, không có căn cứ.

“Có lẽ do trong cơ thể vẫn còn thiếu năng lượng.” Thích Triều phán đoán, hắn cúi đầu nhìn quang não. “Anh Thẩm, anh nghĩ thế nào?”

“Búp bê thiếu năng lượng khi vừa tỉnh dậy đúng là sẽ gặp vấn đề này, ít nhất cần phải được bổ sung hai viên đá năng lượng cao cấp.” Thẩm Du Hi nghiêm túc đáp, ánh mắt anh dừng lại trên người Tam Nguyệt, anh cảm thấy biểu hiện của búp bê này có hơi bất thường.

Đồ Trang đã sớm nhận ra Thích Triều đang gọi video trên quang não, song bây giờ chuyện này không quan trọng, nghe thấy búp bê cần đá năng lượng, y vội nói. “Để bây giờ tôi đi mua ngay.”

“Không cần, tôi có mang theo vài viên đá năng lượng cao cấp.” Thích Triều lấy ra hai, ba viên. Từ khi nuôi mấy nhóc búp bê, hắn đã có thói quen mang theo chúng bên mình. Những viên đá này tuy không lớn nhưng đã đủ để Tam Nguyệt bổ sung năng lượng.

Thấy vậy, Đồ Trang càng thêm biết ơn, Tam Nguyệt liếc qua viên đá năng lượng rồi ngẩng đầu nhìn Thích Triều, vài giây sau y nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Bây giờ trong đầu y đang rất loạn.

Tam Nguyệt cảm thấy mình nên cố gắng bình tĩnh lại, y mấp máy môi, cầm viên đá năng lượng lên, bắt đầu ăn.

Thích Triều quan sát búp bê dùng bữa, hắn quay đầu nói với Đồ Trang. “Bình thường thì một đĩa đầy đá năng lượng cấp thấp mới đủ để búp bê ăn no. Muốn duy trì khả năng vận chuyển năng lượng của chúng thì phải chú ý để chúng ăn uống đúng giờ, đúng lượng.”

Đồ Trang ừm một tiếng.

Cậu ta siết chặt tay, sau khi Tam Nguyệt rơi vào giấc ngủ sâu, Đồ Trang mới biết y vẫn luôn tiết kiệm khẩu phần ăn vì sợ sẽ tạo gánh nặng cho mình. Nếu cậu ta quan sát cẩn thận hơn, hoặc quan tâm đến búp bê nhiều hơn thì đã không xảy ra chuyện này.



Không ít lần Đồ Trang tự trách móc bản thân, cảm giác tội lỗi và nỗi cô đơn bao trùm lấy cậu ta.

Nghe họ nói chuyện, sống lưng Tam Nguyệt cứng đờ, y biết mình lại gây thêm nhiều rắc rối cho Đồ Trang.

Thích Triều nhìn thoáng qua bộ dáng tự trách của Đồ Trang, lên tiếng. “Từ nay cứ ăn uống đúng giờ thì sẽ mau khỏe lại.”

“Ừm, cảm ơn anh, anh Thích.”

Cảm giác áy náy trong lòng Đồ Trang vẫn còn đó nhưng cũng nhận được an ủi đôi chút, cậu ta mỉm cười cảm ơn Thích Triều.

Thẩm Du Hi ở đầu bên kia quang não nhìn cảnh hai người trò chuyện hòa hợp, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng.

“Tam Nguyệt chắc không còn vấn đề gì nữa.”

Thẩm Du Hi ôn hòa nói. “Vậy tôi tắt cuộc gọi trước, khi nào có thời gian lại nói tiếp.”

Dứt lời, Thẩm Du Hi lịch sự mỉm cười với Đồ Trang.

Đồ Trang nhìn người đàn ông tóc vàng trên hình chiếu, lập tức đứng thẳng người, căng thẳng gật đầu. Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp một người đẹp đến thế, ngay cả khi gia đình còn giàu có, cũng hiếm thấy người nào xinh đẹp như vậy.

Thích Triều khẽ cười. “Chờ em về rồi mình lại nói tiếp.”

Cuộc gọi kết thúc, bầu không khí trong phòng yên tĩnh trở lại, cả Tam Nguyệt và Đồ Trang đều không phải là người nói nhiều. Thích Triều ngẫm nghĩ, cẩn thận dặn dò thời gian và liều lượng thuốc mỡ cần bôi.

Thuốc mỡ này dùng để làm lành da thịt, chữa trị cho búp bê.

Đây là loại thuốc mỡ Thích Triều mua lúc chế tạo búp bê mà mãi vẫn không dùng tới, nay vừa đúng lúc có thể giúp Tam Nguyệt luôn.

“Anh Thẩm, chi phí chữa trị của Tam Nguyệt là bao nhiêu thế?” Đồ Trang có chút vội vàng. “Em có nhiều tiền tiết kiệm, nhất định sẽ không khất nợ.”

Thích Triều nhớ tới kho hàng kia, lại nghĩ đến lòng tự trọng của chàng trai trẻ, hắn mỉm cười, giọng điệu thoải mái. “Chờ khi nào chữa xong rồi nói, bây giờ vẫn chưa xong đâu.”

Đồ Trang tin lời hắn vì cậu ta cảm thấy không ai có thể từ chối tiền đưa tận cửa, còn Tam Nguyệt thì im lặng quan sát Thích Triều.

Người đàn ông này rất bí ẩn.

Bây giờ đầu óc Tam Nguyệt có hơi rối, không phân biệt được thật giả, y quyết định sẽ quan sát Thích Triều thêm.

Qua mấy chục phút, Đồ Trang chủ động tạm biệt. Dù sao đây cũng là nhà của Thiêu Khí, cậu ta sợ bọn họ ở lại quá lâu sẽ khiến thợ chế tác không vui.

Thích Triều không phản đối, hắn đưa bọn họ về công trường, nhìn hai bóng người tiến vào nhà kho mới khởi động phi thuyền trở về nhà.

Vừa tới cửa, Li Bạch và Lan Lạc nghe thấy động tĩnh lập tức chạy ra đón, hiển nhiên là khi Thích Triều không có nhà, hai đứa nhỏ này đều rất cô đơn.

Thích Triều lần lượt xoa đầu hai búp bê, đồng ý ngày mai sẽ dẫn hai đứa đi công viên giải trí. Lúc này Li Bạch và Lan Lạc mới nở nụ cười.

“Ba ba đã hứa rồi, không cho ba ba lừa bọn con.”

Li Bạch ngẩng đầu nhìn Thích Triều, nghiêm túc nói. Cậu bé không biết công viên giải trí là nơi nào nhưng mà Li Bạch thích được ra ngoài chơi.

Thích Triều bật cười. “Không đâu, sáng mai Li Bạch và Lan Lạc dậy sớm rồi ba ba sẽ đưa các con đi chơi nhé”

Nghe vậy, cả Li Bạch và Lan Lạc đều vui vẻ.

Lan Lạc nhớ lại lần đi công viên với Thích Triều, cậu nhóc cảm thấy nơi đó rất thú vị.

Nghĩ đến việc ngày mai được đi công viên chơi, Lan Lạc cảm thấy một ngày ngồi xem bộ phim hoạt hình thiểu năng với Li Bạch cũng không khó chịu đến thế.

Đêm đó, Thích Triều ngủ rất sớm.

Lan Lạc háo hức lăn qua lăn lại trong phòng, mãi không ngủ được.

Khi tâm trạng cậu nhóc vừa mới bình tĩnh lại, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi thì trong bóng tối đột nhiên vang lên âm thanh nhỏ xíu.

Lan Lạc có thính giác rất nhạy bén.

Cậu nhóc biết có người đã lẻn vào biệt thự.

Giống như cha, tính tình Lan Lạc cố chấp, ý thức lãnh thổ rất mạnh. Đôi mắt lam của cậu nhóc nheo lại, ánh mắt cực kỳ không vui.

Lan Lạc không cho phép bất cứ ai đột nhập vào đây.

Lan Lạc xoay người xuống giường, theo dấu âm thanh mà mở cửa sổ ra, chuẩn bị nhảy lên cái cây bên cạnh để xem xét tình hình.

Giây tiếp theo, Lan Lạc lập tức khựng lại.

Dưới ánh trăng, một cô gái tóc đỏ, mắt đỏ, vác một thanh đại đao dài hai mét đang đứng trên ban công tầng ba, ngắm nhìn bầu trời đêm như thể đang suy tính kế hoạch gì lớn lao lắm.

Chú ý thấy động tĩnh từ cửa sổ tầng hai, Xích Yêu cúi xuống nhìn, chưa kịp lên tiếng thì A Cốt ngồi xổm trên cây đã bổ nhào vào người Lan Lạc.

“Chào em trai, có nhớ anh trai em không?”

A Cốt cười híp mắt.

Lan Lạc, người từ khi thấy Xích Yêu đã đờ người:...

Liệu ngày mai mình còn cơ hội đi công viên giải trí nữa không?