Nuôi Dưỡng Búp Bê

Chương 41: Thích Triều: Không đánh không được!


Editor: YYone

Thích Triều có ngoại hình vừa hung dữ vừa đẹp trai, đôi mắt một mí màu nâu sẫm khi không cười làm người ta sợ hãi, nhưng hắn mới nhìn hai búp bê đã không dữ nổi, huống chi Li Bạch còn đang tủi thân như thế.

“Buổi sáng học hai mươi từ, ra ngoài chơi một lúc rồi quay lại học được không?” Thích Triều vuốt tóc cậu bé.

Li Bạch biết mình khóc nhè có hơi xấu hổ, cậu bé nghe cha an ủi, tay siết chặt bút, gật đầu.

“Con viết tiếp đi, ba ba đi phòng bếp làm đồ ăn vặt cho hai đứa.” Thích Triều đứng dậy đi chuẩn bị ít đá năng lượng cao cấp.

Lan Lạc nhìn Thích Triều vào bếp rồi cúi đầu nhìn Li Bạch đang ngồi trên thảm, cậu nhóc ngừng một chút rồi gọi. “Li Bạch?”

“Ừm?” Li Bạch hoang mang ngẩng đầu.

“Tôi cho cậu một tiếng, nếu cậu còn không học được mười lăm chữ nữa thì tôi sẽ không trả mặt nạ cho cậu đâu.”

Lan Lạc nhìn như cục bánh trôi trắng nõn nhưng bên trong luôn là nhân mè đen. Nếu cậu nhóc muốn ra ngoài chơi thì không ai có thể ngăn cản. Đôi mắt màu lam của Lan Lạc híp lại, cầm mặt nạ trên tay, nhìn chằm chằm Li Bạch, mỉm cười rạng rỡ nói tiếp. “Cậu biết tôi giấu đồ rất giỏi đúng không? Một tiếng nữa nếu còn chưa xong thì cậu tạm biệt với mặt nạ đi.”

Cậu nhóc nói được làm được.

Lan Lạc nghĩ vậy, nếu muốn để người ta vĩnh viễn không tìm thấy thì chỉ cần phá hủy nó là xong.

Li Bạch nhìn mặt nạ của mình rồi lại nhìn Lan Lạc, cậu bé cảm thấy Lan Lạc có hơi đần. Tốc độ của cậu bé rất nhanh, chỉ cần muốn thì đã có thể cướp được rồi, chẳng cần tốn sức chút nào.

Nhưng Li Bạch biết bởi vì mình nên Lan Lạc mới không được ra ngoài, cậu bé mím môi, nghiêm túc nói với Lan Lạc. “Tớ sẽ cố gắng.”

“Được nha.”

Lan Lạc cười.

Hai búp bê không biết đối phương nghĩ gì, mặt ngoài thì vẫn giữ bộ dáng những người bạn tốt vui vẻ, hòa thuận.

Lúc Thích Triều đi ra thì thấy Lan Lạc đang kiên nhẫn dạy Li Bạch học chữ. Hắn đặt đá năng lượng lên bàn, nhìn hai búp bê dạy nhau học, bầu không khí rất hài hòa.

Có bạn bè ở bên thì học tập cũng không còn quá vất vả.

Thích Triều không hề biết chuyện vừa xảy ra, hắn xem hai búp bê hỗ trợ lẫn nhau, suy nghĩ một lúc rồi chụp lại cảnh này gửi cho Tiến sĩ.

Tiến sĩ: [Lan Lạc đang dạy chữ cho Li Bạch sao?]

Cha Triều: [Đúng vậy. Tiến độ học của Li Bạch hơi chậm. Lúc em từ bếp ra thì thấy Lan Lạc đang kèm Li Bạch.]

Tiến sĩ: [Quan hệ của hai búp bê không tệ.]

Thích Triều ngẩng đầu nhìn hai đứa nhỏ, cảm thấy hai đứa ở chung đúng là rất tốt. Hắn nhắn gõ phím, hỏi thăm Mạc Tư.

Tiến sĩ: [Thằng bé đang tết tóc cho búp bê.]

Thật ra không cần hỏi Thích Triều cũng biết Mạc Tư đang làm gì, dù sao ba tháng qua dường như mỗi phút mỗi giây cậu đều mang theo thú bông bên người. Mạc Tư quý trọng búp bê như vậy, Thích Triều rất vui mừng.

Cha Thích: [Bao giờ thì anh về thủ đô?]

Tiến sĩ: [Trước ngày thi đấu một ngày, thời gian thì không chắc lắm. Cậu cứ tập trung thi đấu đi, tôi sẽ trực tiếp tới nhà sau.]

Cha Thích: [Được rồi, mật mã cửa vẫn vậy nhé. Nếu lúc đó em không ở nhà thì anh cứ vào luôn.]



Thẩm Du Hi nhìn tin nhắn đối phương gửi tới, anh rũ mi, tiếp xúc càng lâu anh càng thấy hắn quá ngây thơ. Loại ngây thơ này không phải dạng “ngốc nghếch” không hiểu chuyện đời mà là kiểu “Tôi coi cậu là bạn nên tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu”, cực kỳ rộng rãi.

Nhưng mà trong mắt Thẩm Du Hi, loại đó còn ngu xuẩn hơn, người như Thích Triều nếu ở khu Cam Phần sẽ chết rất thảm.

Thẩm Du Hi đặt quang não sang một bên, song khi A Cốt muốn lấy thì anh lại chậm rãi đeo quang não vào cổ tay.

“Cha keo kiệt quá đi, cha không nhớ trước đây con giúp cha đối phó với mấy ông lớn của Lam Tinh hở?”

A Cốt chắp tay ra sau đầu, hừ hừ tỏ ý không vui. Khuyên tai màu lam phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

“Nhưng ta không nhớ là con từng dùng quang não của ta để trả lời bọn họ.” Thẩm Du Hi mỉm cười, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện trong nhà.

A Cốt bị câu này chặn họng, quay đầu nói. “Không cần nhìn con cũng biết chắc chắn cha đang nói chuyện với cái người làm Lan Lạc bị thương kia.

Vẻ mặt Thẩm Du Hi không đổi, Mạc Tư ngồi một bên dời mắt khỏi thú bông, nhìn chằm chằm A Cốt. Đôi mắt đen tràn ngập uy hiếp, chỉ cần A Cốt nói ra một câu không nên nói, cậu sẽ không ngại dạy dỗ anh em mình đâu.

A Cốt không sợ anh cả đe dọa, cậu ta tựa lên ghế sofa, giọng điệu chế giễu, không sợ chết như muốn trút cơn giận mình đã đè nén quá lâu. “Dù sao trong mắt cha bọn con chỉ là những công cụ có ích thôi, không phải sao? Lúc con muốn trực tiếp xử lý tên đó, cha lại vì kế hoạch mà ngăn con....”

Chưa dứt lời Mạc Tư đã đứng trước mặt cậu ta từ bao giờ. Mạc Tư dùng một tay túm lấy đầu A Cốt, chỉ cần dám nói tiếp, cậu sẽ bóp vỡ sọ cậu ta.

A Cốt lập tức ngậm miệng, bóp nát đầu còn đỡ, nếu đạp lên điểm mấu chốt của cha thì khả năng mình còn phải làm người câm rất lâu.

Thẩm Du Hi liếc cậu ta, mắt lam hơi cong. A Cốt rất hiểu cha, cậu ta biết cách nói năng thế nào để chọc giận cha nhưng cũng hiểu rõ đâu là điểm dừng.

“Con ở nhà hơi lâu rồi nhỉ, nhàn rỗi như thế thì đến sân huấn luyện đi.”

Mạc Tư nhìn sắc mặt cha, yên lặng thu tay về. Sân huấn luyện? Rất tốt, lâu rồi cậu không cọ sát với đứa em trai này.

A Cốt nghe vậy liền bĩu môi không vui. “Được nha, ở chỗ này cũng chẳng có gì thú vị. Con thấy ra sân xem đám con người kia giãy giụa trước khi chết còn vui hơn.”

Cậu ta đứng lên, mái tóc đen buộc đuôi ngựa vung vẩy trong không trung, không quay đầu lại mà rời khỏi nhà.

Thẩm Du Hi dường như biết gì đó, anh khẽ cười, nói với Mạc Tư. “Con đến sân huấn luyện giám sát nó sát sao, ít nhất là hai tuần đi.”

“Vâng ạ.”

Ban đầu Mạc Tư không hiểu ý định của cha nhưng nghe vậy cậu đã rõ ràng. A Cốt rất có thể sẽ lợi dụng danh nghĩa tới sân huấn luyện để trốn ra ngoài.

Về phần chạy đi làm gì, Mạc Tư nhớ trước đó A Cốt có nhắc tới chủ nhân của Lan Lạc.

Cậu mím môi, quay người rời đi.

Kế hoạch của cha không thể thiếu Thích Triều.

Thích Triều làm búp bê cho cậu, còn tặng cậu lược. Mạc Tư sẽ không để A Cốt ra tay khử hắn trước khi cha ra lệnh.

Thích Triều phát hiện để Lan Lạc kèm Li Bạch học đúng là một sự lựa chọn đúng đắn, chưa tới một tiếng, Li Bạch đã học được mười lăm chữ.

“Ba ba, con được ra ngoài chưa ạ?”

Ngón cái Li Bạch xoắn vào nhau, vì hoàn thành nhiệm vụ nên cậu bé cũng được đeo lại mặt nạ. Giọng cậu bé hơi nhỏ, mang theo một chút cảm giác tự hào và ngượng ngùng.

“Đương nhiên là được rồi. Sáng nay Li Bạch học được rất nhiều, có thể đi chơi một lát rồi về học tiếp.” Thích Triều vừa dứt lời, Li Bạch lập tức vui vẻ, ranh nanh cũng lộ ra.



Thích Triều vỗ vai Lan Lạc, xoa đầu búp bê tóc vàng, “Sáng nay con vất vả rồi.”

“Không vất vả ạ.”

Lan Lạc cười híp mắt, cực kỳ ngoan ngoãn.

Trái tim cha già của Thích Triều tan chảy, hai nhóc con trong nhà thật khiến người ta bớt lo. Hắn cũng giữ đúng lời hứa, đưa hai đứa nhỏ ra công viên chơi.

Thoát khỏi gông kìm mang tên học tập, Li Bạch như ngựa thoát cương, hào hứng chạy chân trần trên cát.

Ban đầu Lan Lạc còn dè dặt, chỉ lặng lẽ xây lâu đài cát nhưng rồi cuối cùng lại nô đùa theo.

Suy nghĩ của cậu nhóc rất đơn giản.

Li Bạch dẫm cát, Lan Lạc cũng muốn dẫm.

Sau đó không biết tại sao hai đứa nhóc nghịch đến mức cả người toàn cát, Thích Triều đành mỗi tay kẹp một đứa tha về, để hai nhóc con này tắm rửa.

Nhóc con Li Bạch nghịch ngợm y hệt hắn lúc còn nhỏ, nghịch cát mà như đánh trận, đã thế còn kéo Lan Lạc chơi theo, thật sự rất tuyệt.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Thích Triều để hai đứa nhóc quấn khăn chạy loạn trong phòng, mình thì đăng ảnh lên mạng xã hội.

Chính là ảnh chữ Li Bạch viết sáng nay.

Bởi vì sắp tới giải đấu, Thích Triều mỗi ngày sẽ cập nhập một ít tin tức về Li Bạch, duy trì nhiệt độ.

Khu bình luận đa số đều khen Li Bạch, Thích Triều hài lòng, chuyển sang diễn đàn để đọc cái bài đăng hôm nay.

Trang web chính thức của cuộc thi không có thông báo mới, Thích Triều ban đầu chỉ định xem ít thông tin mới, ai ngờ lại thấy được hot topic được ghim lên đầu.

#Thông báo mới nhất về thay đổi trong cuộc thi do Hiệp hội tổ chức#

Bài này được cho rằng lan truyền từ Hiệp hội, độ tin cậy không rõ ràng. Nhưng bài này do quản trị viên đăng, hiếm khi không có mục đích.

Thích Triều cúi đầu cẩn thận xem nội dung, theo như bài đăng nói, giải đấu năm nay sẽ tăng thêm hai hạng mục. Hàng năm cuộc thi đều có những thay đổi ở mức độ nhất định, điều này cũng không kỳ lạ.

Nhưng khác biệt lớn nhất là năm nay Hiệp hội sẽ kiểm tra cả thợ chế tác, cũng như đánh giá sự ăn ý giữa họ và búp bê của mình.

Có vẻ ban tổ chức cảm thấy cuộc thi hàng năm quá nhàm chán, không đáng xem cho nên cố ý tăng thêm hai yếu tố này, điểm số thì vẫn tính như năm ngoái.

Hai hạng mục khó hiểu này khiến tất cả các thợ chế tác hoang mang, không ít người ẩn danh chửi ầm lên trong diễn đàn.

Thích Triều không bình luận gì. Chưa bàn tới độ tin cậy của bài đăng thì dù thể lệ thi đấu có thay đổi như thế nào thì mục đích của hắn và Li Bạch cũng là dành chiến thắng.

Nghĩ vậy, Thích Triều xoay người chuẩn bị gọi Li Bạch xuống học chữ. Ngay giây tiếp theo liền nhìn thấy Li Bạch đang đứng trên lam can tầng hai, sau lưng còn cõng theo Lan Lạc.

Tim Thích Triều vọt lên cổ họng. Má! Sao hắn vừa dời mắt có xíu Li Bạch đã chuẩn bị cõng Lan Lạc nhảy lầu.

Dựa trên tình huống hôm nay, Li Bạch chắc chắn sẽ không có chuyện gì, nhưng trên lưng cậu bé còn có Lan Lạc nữa! Thích Triều không dám phát ra âm thanh, sợ Li Bạch nghịch ngợm vừa nghe được giọng mình đã hưng phấn nhảy xuống.

Hắn vội vàng tăng tốc, muốn kéo hai búp bê khỏi lan can. Thích Triều vừa chạy xuống cầu thang, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Li Bạch cõng Lan Lạc nhảy từ độ cao ba mét xuống, đã thế còn xoay vòng ba trăm sáu mươi độ giữa không trung.

Thích Triều suýt thì ngừng tim, nhìn hai đứa nhỏ an toàn đáp đất mới thở ra một hơi, sau đó bắt đầu tức giận muốn điên đầu.

Hai thằng nhóc này không đánh không được!!!