Nuôi Dưỡng Búp Bê

Chương 42: Thích Triều: Không giống trên diễn đàn nói hả?


Editor: YYone

Người trước giờ tốt tính khi giận lên sẽ rất đáng sợ.

Thích Triều sầm mặt ngồi trên sofa, nhìn hai “cậu bé” 11 12 tuổi đứng bên cạnh bàn, thấp thỏm quan sát hắn.

Lan Lạc mím môi, từ sau khi hắn thay đổi, mỗi lần Thích Triều tức giận đều là có người bắt nạt người của hắn, có điều hôm nay người bị giận là cậu nhóc.

Ngón cái Li Bạch xoắn vào nhau, đôi mắt màu hổ phách hoang mang. So với Lan Lạc thì cậu bé lo lắng hơn nhiều, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu bé thấy ba ba nổi giận.

“Ý tưởng cõng Lan Lạc nhảy lầu là của ai hả?” Thích Triều trầm giọng hỏi.

“Là con ạ.” Li Bạch lí nhí, giọng nói hơi run, hiển nhiên có chút sợ hãi.

Lan Lạc cũng sợ, nỗi sợ này hơi giống như cậu nhóc sợ cha mình, nhưng bởi vì biết Thích Triều sẽ không làm gì bọn họ nên Thích Triều còn lâu mới sợ bằng cha.

“Vì sao?” Giọng Thích Triều lạnh lùng.

Li Bạch và Lan Lạc liếc nhau, ăn ngay nói thật. “Vì cảm thấy vui ạ.”

Một giây sau, trán của hai búp bê bị gõ mạnh một cái. Hành động này khiến búp bê cấp S chỉ thấy hơi đau một xíu, song lại khiến chúng cảm nhận được rõ lực tác động.

Li Bạch và Lan Lạc ôm trán ngẩng đầu nhìn bộ dáng bình tĩnh của Thích Triều. “Hai đứa biết sai chưa?”

“Biết rồi ạ.”

Hai búp bê vội vàng gật đầu.

Thích Triều cảm thấy hai búp bê chẳng biết mình sai ở đâu, hắn mím môi, cơn giận ban nãy cũng bay hơn nửa. Thích Triều thở dài, lại giảng lại cho hai búp bê về việc an toàn là trên hết, để hai đứa biết hành động ban nãy nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.

“Tức là Lan Lạc rất yếu ớt, nếu gặp nguy hiểm thì cậu ấy sẽ dễ bị thương đúng không ạ?” Li Bạch rút ra kết luận.

Thích Triều nghe vậy cũng thấy không có vấn đề gì. “Đúng vậy.”

Lan Lạc không yếu.

Cậu nhóc hơi oan ức, nhưng nhớ tới mình đang ngụy trang đành gắng gượng vác cái mác mong manh này.

“Con nhảy từ trên cao xuống mà không sao có lẽ do năng lực đặc biệt, nhưng không ai biết năng lực của con cụ thể là gì.” Thích Triều mím môi. “Nếu năng lực của con đột nhiên có vấn đề, con lại không kiểm soát được thì ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì.”

Li Bạch dường như đã hiểu, ỉu xìu gật đầu.

Dạy dỗ Li Bạch xong, Thích Triều lại quay sang giảng giải cho Lan Lạc, không để cậu bé dấn thân vào những chuyện nguy hiểm.

Lan Lạc đối mắt với Thích Triều một lúc rồi nở nụ cười rạng rỡ, nghiêm túc gật đầu.

Thích Triều nói rất nhiều lý lẽ nhưng cũng không quên phạt hai đứa nhỏ để hai đứa nhớ kỹ hơn. “Nhiệm vụ tối nay vốn định cho con học ba mươi chữ nhưng bây giờ phải thêm mười chữ nữa.”

Lời này vừa nói ra Lan Lạc còn chưa kịp phản ứng, Li Bạch đã sụp đổ. Đôi mắt màu hổ phách mờ mịt, luống cuống, cậu bé muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Trước kia thành tích của Thích Triều không tốt, hắn hiểu nỗi khổ của Li Bạch, nhưng không có biện pháp, ai bảo ban nãy cậu bé cầm đầu học hư. Hắn cười nhìn Lan lạc. “Vậy làm phiền Lan Lạc dạy Li Bạch học chữ nhé.”

Lan Lạc nhớ tới tình trạng học tập của Li Bạch lúc sáng, biểu cảm lập tức cứng đờ.

Buổi tối, hai búp bê học từ sáu giờ đến tận chín giờ. Bình thường hai đứa nhỏ tám giờ đã lên giường đi ngủ nhưng vì bị phạt nên muộn mất một tiếng. Thích Triều ở bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ thi thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy thú vị mà chụp không ít ảnh.

Thích Triều đưa hai búp bê về phòng ngủ, lần lượt chúc ngủ ngon rồi mới trở về phòng mình, tiếp tục suy nghĩ xem nên huấn luyện Li Bạch thế nào.



Biết chữ chỉ là một phần mà thôi.

Tiến sĩ có nói các thợ chế tác sẽ huấn luyện búp bê thể hiện các loại biểu cảm khác nhau để đảm bảo khi thi đấu không bị mất mặt.

Thích Triều nghĩ về lời Tiến sĩ nói, bỗng nhớ tới đời trước em trai hắn tham gia văn nghệ, quý bà nhà hắn vì không muốn mất mặt nên ngày nào cũng dạy em trai biểu diễn.

So sánh hai chuyện này với nhau, Thích Triều đã biết mình phải làm thế nào.

Bà già nhà hắn trước kia là giáo viên vũ đạo, có rất nhiều kinh nghiệm tham gia các cuộc thi. Thích Triều coi giải đấu của Hiệp hội như hội diễn văn nghệ, lập tức viết vào sổ một vài phương pháp như: nếu trước khi lên sân khấu mà căng thẳng thì viết chữ “người” vào lòng bàn tay, đứng trước khán giả thì phải cư xử trang nghiêm, đứng đắn.

Nếu đưa kế hoạch huấn luyện này cho bất kỳ thợ chế tác chuyên nghiệp nào sẽ bị cười cho thối mũi. Búp bê không phải con người, mục đích của việc dạy mấy thứ này là làm gì đây? Làm hề à?

Hầu hết các thợ chế tác đều huấn luyện cho búp bê như một cách thôi miên, ngày qua ngày sẽ khiến búp bê phải nở nụ cười tự nhiên và hoàn hảo nhất. Mỗi khi chúng không muốn cười sẽ bị cấm ăn đã năng lượng, về lâu về dài nụ cười của búp bê sẽ càng trở nên hoàn mỹ.

So với họ, phương pháp huấn luyện của Thích Triều chỉ như trò trẻ con.

Phương pháp huấn luyện do mỗi thợ chế tác tự mình nghĩ ra, sẽ không tiết lộ cho bên ngoài. Thích Triều hay những thợ chế tác đều sẽ không thể biết được cách huấn luyện của đối phương.

Thích Triều viết xong phương án huấn luyện, ngày mai sẽ bắt đầu để Li Bạch làm theo.

Buổi sáng huấn luyện, buổi chiều học chữ, buổi tối sẽ thưởng cho bọn nhỏ ra công viên chơi, thời gian biểu hàng ngày được sắp xếp xong xuôi.

Chỉ cần có thể ra ngoài chơi Li Bạch đã rất hưng phấn, mỗi ngày đều cười rất vui vẻ, chưa bao giờ than mệt.

Thích Triều cũng phát hiện ra năng lực của Li Bạch không chỉ là nhảy từ trên lầu xuống mà không bị gì.

Tốc độ hay sức bật của Li Bạch đều vượt xa con người bình thường. Lúc ở công viên, Thích Triều chỉ vừa ho một tiếng mà cậu bé đã từ khoảng cách ba mét nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn.

Năng lực đặc biệt này hơi phức tạp.

Thích Triều tạm thời gác chuyện này qua một bên, năng lực đặc biệt của búp bê chỉ trợ giúp một phần, không thể quyết định thắng thua khi thi đấu. Việc cần làm bây giờ là huấn luyện những phương diện khác cho nhóc.

Hai tuần chăm chỉ huấn luyện trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến lúc cuộc thi khai mạc.

“Ngày mai nghỉ ngơi nhé, chúng ta sẽ đi xem chương trình khai mạc.”

Thích Triều tắt trang web chính thức, ngẩng đầu nói với hai búp bê.

Li Bạch và Lan Lạc đều được nghe cha giải thích qua về cuộc thi nhưng vẫn không biết lễ khai mạc là cái gì.

“Ba ba, lễ khai mạc ngày mai con cần làm gì ạ?” Li Bạch ngẩng đầu hỏi.

Thích Triều nhớ tới nội dung thông báo ban nãy. “Không cần đâu, ngày mai không cần các thí sinh phải ra sân.”

Lễ khai mạc chủ yếu để giới thiệu các ban giám khảo cùng cơ chế tính điểm, thể lệ cuộc thi.

Li Bạch gật đầu, tiếp tục xem hoạt hình với Lan Lạc.

Thích Triều nhìn hai búp bê nhỏ, tiếp tục cúi đầu mở quang não, nhấn vào khung chat với Tiến sĩ.

Cha Triều: [Anh Thẩm, bao giờ anh tới?]

Vài giây sau, khung chat xuất hiện tin nhắn mới.

Tiến sĩ: [Tầm chiều mai.]

Thích Triều nói với anh việc sáng mai hắn sẽ đi tham gia khai mạc.



Tiến sĩ: [Ừm, khi nào tôi tới nhà sẽ nhắn cậu.]

Thích Triều đọc dòng tin nhắn này, hắn khẽ cười.

Hôm sau, Thích Triều lái phi thuyền đưa hai nhóc con tới nơi tổ chức.

Bởi vì ở đây quá đông người, hai búp bê đều là cấp S, Thích Triều lo sẽ xảy ra chuyện nên để hai đứa nhỏ mặc quần áo dài, đội mũ, đeo khẩu trang, giả vờ làm trẻ con loài người.

Hội trường có thể chứa tới hàng chục nghìn người, Thích Triều chọn vị trí ở giữa hàng đầu, tầm nhìn không tệ, có thể quan sát ban giám khảo ăn mặc lộng lẫy trên đài.

“Má! Kia không phải thợ chế tác Giáo sư Kiều à?! Lần này định tham gia thi đấu ư?”

“Trời ạ, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến nữ người thú mà anh ấy làm. Đôi tai dễ thương ghê.”

Nghe thấy những lời bàn tán bên cạnh, Thích Triều nhìn theo bọn họ thì thấy một người đàn ông gương mặt chán nản, mặc một chiếc áo khoác trắng.

Đứng bên cạnh là một người có dáng người yểu điệu, trên đỉnh đầu nàng có hai chiếc tai thú dài màu quýt, phía sau cũng có một chiếc đuôi lông xù xù, vung vẩy trong không trung.

Thích Triều đã từng thấy tên người đàn ông này trên diễn đàn. Anh ta chuyên làm búp bê người thú trưởng thành, gợi cảm, gần ba mươi năm mới chỉ làm ra được một búp bê cấp S. Không ngờ anh ta lại lặng lẽ làm một búp bê mới tham gia cuộc thi.

Bởi vì đã sớm biết giải đấu này hội tụ rất nhiều thợ chế tác tài giỏi, Thích Triều cũng không mấy bất ngờ. Hắn dời mắt, cúi đầu nhìn vết chai trên ngón trỏ mình.

Đối thủ có mạnh đến đâu, hắn và Li Bạch đều phải vì Song Kính mà liều một phen. Dù sao Thích Triều cũng thấy đứa nhỏ nhà mình không hề kém ai, hắn xoa đầu hai búp bê.

Đối diện với ánh mắt của Li Bạch và Lan Lạc, hắn cười cười, nói không có gì.

Cùng lúc đó, Mạc Tư và Thẩm Du Hi thông qua không gian lốc xoáy mà đi từ khu Cam Phần đến thẳng biệt thự của Thích Triều.

Thời gian dài ở đây khiến Mạc Tư đã quá quen thuộc với nơi này, Cậu đặt búp bê ở sofa, quay sang nhìn cha mình.

Thẩm Du Hi cầm cuốn phương án huấn luyện trên bàn, ngón tay trắng nõn lật vài tờ. Không biết đọc được gì mà khóe môi anh hơi cong lên.

Mạc Tư có chút tò mò nhưng cậu không vội lên tiếng, chờ cha đọc hết cuốn sách, cậu mới thử dò hỏi. “Chủ nhân Lan Lạc lại làm việc ngốc nghếch gì ạ?”

Đầu ngón tay Thẩm Du Hi vuốt bìa sách, nhàn nhạt ừ một tiếng, giọng nói mơ hồ mang theo ý cười, rồi lại tựa như chỉ là ảo giác.

Thích Triều không biết Tiến sĩ đã tới nhà, hắn nhìn người đàn ông ngồi bên trái khu ban giám khảo.

Vị này là quán quân mùa trước, Thanh Vũ.

Đồng thời là chủ nhân của Song Kính.

Thích Triều nhếch môi, dời mắt, tập trung nghe ban tổ chức công bố quy tắc.

“Vòng đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày mai. Đây sẽ là hình thức hoàn toàn mới, ban giám khảo sẽ quyết định chủ đề ngay tại chỗ. Trong vòng ba tiếng thợ chế tác cần thiết kế búp bê phù hợp với chủ đề, người có điểm trung bình cao nhất sẽ chiến thắng.”

Trong vòng ba tiếng phải thiết kế một búp bê hoàn toàn mới?

Lời này vừa nói ra, cả hội trường ồn ào.

Xưa nay giải đấu chỉ so sánh các búp bê với nhau, chưa từng so sánh các thợ chế tác. Với cả linh cảm đâu thể nói có là có ngay được? Ba tiếng? Thời gian ngắn vậy làm sao đủ?

Thích Triều đã biết một số tin tức trên diễn đàn, song quy tắc mới được công bố không giống với những thứ được lan truyền trên mạng. Hắn hơi cau mày nhưng rất nhanh đã thả lỏng.

Vậy cũng tốt.

Chí ít có thể giảm bớt áp lực cho Li Bạch.