Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 117: Lúc trước ngươi yêu ta, có mấy phần là thật?


Mấy ngày sau.

"Nói ngươi yêu ta đi." Bạch Mạn ngồi xuống trước mặt của Châu Dung.

Âm thanh rơi xuống, không có hồi âm.

Bạch Mạn bướng bỉnh cực kỳ, mỗi ngày đều sẽ tới. Nhưng thời gian qua, Châu Dung cũng không để ý tới nàng, tựa như nàng đang nói chuyện với chính mình.

Châu Dung mặc kệ để Bạch Mạn ngồi đó.

Bạch Mạn cụp mắt xuống, từ bỏ tự tôn cùng kiêu ngạo, ngồi ở trước mặt của Châu Dung, cứ như vậy mà nàng ngồi suốt đêm ở đó.

Thời gian lâu dài, Châu Dung vẫn lãnh đạm như cũ.

"Châu Dung, chí ít ngươi ăn một chút gì đi."

Bạch Mạn mở hộp cơm ra, cầm một khối bánh ngọt lên. Nàng đặt khối bánh ngọt này lên bờ môi của Châu Dung.

Tư thái thấp.

Châu Dung trầm mặc bao lâu, nàng cũng nhịn xuống.

Rốt cục, ánh mắt của Châu Dung cũng động đậy.

"Ta không ăn." Nàng không nói chuyện hồi lâu, giọng nói đã trở nên khô khốc.

Trong mắt của Bạch Mạn ánh lên tia vui mừng.

Nhưng một giây sau, Châu Dung thô bạo đẩy Bạch Mạn ra.

Trong lúc hành động, bộ cung trang trên người của Châu Dung tạo ra những gợn sóng trống rỗng, cằm của nàng trở nên sắc bén hơn trước.

Nhưng rốt cục nàng không còn dáng vẻ âm u và đầy tử khí nữa.

Bạch Mạn kêu một tiếng: "Châu Dung!"

Bỗng nhiên Châu Dung quay đầu.

Nàng không biết nên đối mặt với Bạch Mạn như thế nào. Các nàng đi đến bước đường cùng này, đến cái hoàn cảnh buồn cười này, nàng không biết nên khóc, hay nên cười nữa.

Nàng đè nén đau lòng, nói giọng khàn khàn:

"Cút đi."

Bạch Mạn lại không chịu đi.

Nàng ấn tay lên băng gạc trên ngực của Châu Dung: "Ngươi phải ăn uống thật tốt mới có thể diệt trừ tận gốc bệnh."

Châu Dung hất tay của Bạch Mạn ra.

Châu Dung nhìn thẳng vào Bạch Mạn, dùng giọng rất nhẹ nói: "Ngươi đã đối xử như thế với ta."

"Không phải ngươi muốn ta toàn tâm toàn ý yêu ngươi sao?" Bạch Mạn ôm đầu vai của Châu Dung, "Ta sẽ... "

Châu Dung quay người, hung hăng đẩy Bạch Mạn ra!

Sợi xích xẹt qua một tiếng, trên người của Bạch Mạn chảy ra một vệt máu.

Thanh âm của Châu Dung tràn đầy tuyệt vọng: "Ngươi sẽ cái gì?"

Bạch Mạn che cánh tay, lùi lại hai bước.

Bỗng nhiên Châu Dung cao giọng: "Ngươi sẽ yêu ta sao? Bây giờ ta đã không còn giá trị lợi dụng, mọi thứ ta có đều là của ngươi! Ngươi còn muốn lãng phí thời gian cho ta sao? Ta đáng giá như vậy sao?"

"Bây giờ quân Châu gia đã là của ngươi rồi, Bạch Mạn." Châu Dung cười thảm: "Bây giờ, ta đã thành ra như thế này, ta có xứng đáng bị như vậy không?"

Bạch Mạn bị Châu Dung đẩy ngã xuống đất.

Nàng kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Châu Dung.

Châu Dung nói xong lời này, nàng cũng không nói nữa, bất động nhìn chằm chằm vào bức tường.

Bạch Mạn thà hi vọng Châu Dung có thể đối xử thô bạo với nàng hơn, đánh nàng hay mắng nàng đều được, chứ không phải là dạng này.



Nàng lại đến ôm vai của Châu Dung, đối phương đẩy nàng, nhưng vai phải của Bạch Mạn đã bị thương bởi một mũi tên khi cố gắng cứu nàng.

Bạch Mạn hít một hơi khí lạnh.

Châu Dung nghĩ nghĩ rồi buông bỏ sức lực. Bạch Mạn nhân cơ hội này ôm chặt lấy Châu Dung.

"Châu Dung, ta không muốn ngươi đẩy ta ra."

Hai tay của Châu Dung đặt trên lưng của Bạch Mạn.

Vạt áo của Bạch Mạn mở ra, lộ ra vết thương dữ tợn trên vai.

Ánh mắt của Châu Dung rơi vào vết sẹo đột ngột hồi lâu.

Thật lâu.

Tay của Châu Dung vẫn đặt trên lưng của Bạch Mạn.

"Được, ta thừa nhận, ta vẫn yêu ngươi, ta có cảm giác với ngươi, ta kháng cự không được phản ứng của thân thể." Châu Dung khàn khàn nói, "Lần này ngươi thỏa mãn rồi."

Bạch Mạn thở phào nhẹ nhõm, cúi người hôn lên môi của Châu Dung.

Tóc của Châu Dung thật dài, mềm mại rũ xuống trong lòng bàn tay của Bạch Mạn.

Mắt thấy người kia định chạm vào mình, Châu Dung hạ quyết tâm, kiên quyết quay đầu lại, để Bạch Mạn rơi vào khoảng không.

Bạch Mạn chậm rãi siết chặt ngón tay.

"Không phải ngươi vẫn còn tình cảm với ta sao?" Bạch Mạn rưng rưng nước mắt nói: "Hiện tại ta có thể yêu ngươi rồi, ngươi cự tuyệt cái gì?"

"Ta yêu ngươi."

Châu Dung trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Ngươi còn muốn gạt ta, hẳn là ta cũng nên thuận theo mong muốn của ngươi."

"Thế nhưng." Hai mắt của Châu Dung đỏ lên, "Ta hèn mọn đến quỳ xuống trước ngươi. Ta cũng không cần cái gì. Những gì tốt đẹp nhất ta đều dành cho ngươi, ta lấy hết tất cả những khả năng mà ta có, tính mạng của ta, lý tưởng của ta. Bây giờ ta cũng không còn cái gì có thể cho ngươi thêm được nữa. Ngươi hiểu không?"

"Nhìn ta xem." Châu Dung cười khổ, chỉ vào chính mình, "Hiện tại cái gì ta cũng bị mất. Ta đã bị ngươi vắt đến kiệt sức rồi, ta không còn giá trị lợi dụng nữa. Ta còn có thể làm cái gì để tiếp nhận tình yêu của ngươi? Ta lấy cái gì để yêu ngươi? Từ nhỏ ta lớn lên trong quân, không có quân Châu gia, ta có cái gì ở trong tay để bảo đảm an toàn cho ngươi? Ta đâu là gì? Ta không còn cái gì để cho ngươi... Hơn nữa, trong cái thế giới này ta cũng không thể cười thật lòng được nữa. Cứ như vậy đi, Bạch Mạn. Ta buông bỏ ngươi, chúng ta cứ như vậy mà giải thoát cho nhau."

Bạch Mạn như gặp phải sét đánh.

"Ngươi nói cái gì?" Bạch Mạn nghe được chính mình hỏi. "Ngươi vừa nói yêu ta! Ngươi có tình cảm với ta. Bây giờ ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?"

"Ta nói." Hai mắt của Châu Dung đỏ bừng, nói rõ từng chữ một, "Chúng ta, buông bỏ nhau đi."

Bạch Mạn nắm lấy tay của Châu Dung: "Lúc trước là ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ ta có thể toàn tâm toàn ý yêu ngươi, ta hứa, ta... "

Châu Dung im lặng, đẩy Bạch Mạn ra khỏi mình.

"Người ép bản thân mình làm gì?" Châu Dung nói.

"Ngươi không còn giống như ngày xưa nữa, ngươi đã có cuộc sống như ngươi mong muốn."

"Mà ta, cũng không tiếp tục muốn... "

Lời còn chưa dứt.

Bạch Mạn đột nhiên túm lấy mái tóc dài của Châu Dung, vừa nắm tay lại, mái tóc đen dày vặn vẹo ngón tay mềm mại của nàng, lời nói khó nói của Châu Dung bị cắt đứt.

Bất luận Châu Dung muốn nói cái gì, đều không quan trọng nữa.

Nàng không có cơ hội để nói ra.

Bạch Mạn dùng sức kéo xuống, cằm sắc bén của Châu Dung hơi nhướng lên, ánh mắt thống khổ nhìn chằm chằm vào mặt của đối phương.

Cái này thoạt nhìn qua như sấm sét từ trên trời khuấy động ngọn lửa trên mặt đất.

Bỗng nhiên Bạch Mạn nhào tới, cắn vào cổ của Châu Dung, bắt lấy mái tóc đen dài kia, chen lưỡi của mình vào bên trong miệng của Châu Dung.

Nàng hôn Châu Dung.

Cho dù là lúc trước vào thời điểm phóng túng nhất, Bạch Mạn cũng chưa bao giờ bộc lộ sự điên cuồng như vậy, nhưng trong đầu của nàng dường như có một ngọn lửa cuồng nộ bùng lên. Cho đến khi nàng nhận ra, Châu Dung đã áp chế nàng lại.

Xiềng xích bị kéo căng.



Vòng eo của Bạch Mạn căng ra như một vòng cung, tay của Châu Dung kẹp chặt hai chân của nàng.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi cổ họng của Châu Dung

"Bạch Mạn. Ngươi giết ta đi."

Châu Dung chưa từng thấy Bạch Mạn buông lỏng ở dạng này. Bạch Mạn đã bớt phòng thủ hơn rất nhiều, tựa hồ rốt cũng phá vỡ được lớp vỏ bọc cứng rắn đó, cơ hồ khiến Châu Dung chạm đến chân thực một chút.

Những lời của Châu Dung không thể nói ra đều bị nàng bỏ qua ở đằng sau.

Hai người lăn trên giường.

Hai mắt của Bạch Mạn mông lung như là xuân thủy, mái tóc màu đen từ từ rủ xuống bên mép giường, không chỉ xóc nảy, mà còn bị Châu Dung tạc thành một yêu ma kiều diễm.

Lúc này, Châu Dung nghe được từ trong miệng của Bạch Mạn hai chữ.

"Châu Dung."

Lâu như vậy, các nàng ở chung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Bạch Mạn chủ động gọi tên của nàng ngay tại lúc này.

"Ngươi... "

"Châu Dung."

Châu Dung hốt hoảng ngước mắt lên.

"Châu Dung, ta yêu ngươi."

"Ta yêu ngươi."

Bạch Mạn nói một câu yêu, lập tức có thể khiến Châu Dung rơi xuống vách núi, trực tiếp đi chết.

Từng tiếng xiềng xích.

Sa vào dụ hoặc của Bạch Mạn, dần dần say mê như vậy nhưng sắc mặt của Châu Dung vẫn lạnh tanh.

"Nếu như bây giờ ngươi yêu ta."

Châu Dung đứng dậy, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Mạn.

"Vậy trước đây thì sao?"

"Ngươi vẫn luôn muốn lừa dối ta, người coi ta là kẻ ngốc. Khắp thiên hạ ai ai cũng muốn giết ta, ngươi cũng giống như bọn hắn, ngươi nói ngươi yêu ta nhưng lại muốn giết ta."

"Vậy lúc trước tình yêu mà ngươi luôn nói đến là cái gì?"

"Lúc trước cái gọi là ngươi yêu ta, đến tột cùng có mấy phần là thật?"

Lửa giận cháy lên trong tim.

Châu Dung biết, mình không nên ngu xuẩn như vậy. Rõ ràng lúc trước nàng biết người nọ lợi dụng nàng, nhưng nàng vẫn ôm ảo tưởng giống như một kẻ ngốc lang thang trong bóng tối mặc kệ những nghi ngờ trong lòng. Thay vì quay người rời đi, nàng lại cầu xin một lời giải thích từ Bạch Mạn.

Nhưng nếu như không có điểm chấp niệm ấy.

Nàng sống hai đời thì có ý nghĩa gì?

Lửa giận trèo lên trán của Châu Dung, nàng đẩy Bạch Mạn vào góc tường, cúi đầu cắn vạt áo của đối phương, chỉ một chút đã lập tức xé nát nó. Sau hành động tức giận này, Châu Dung hối hận.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua ánh sáng yếu ớt, ngay cả trong ánh sáng này, cơ thể của Bạch Mạn cũng toát ra màu ngọc bích.

Tinh xảo, hoàn mỹ, làm cho nàng muốn ngừng cũng không được.

Lừa dối.

Dây cung của lý trí căng đứt, Châu Dung đè ép Bạch Mạn lăn xuống giường, động tác ngang ngược. Nàng muốn trừng phạt người này, phá hủy, giày vò và muốn máu thịt của cả hai hòa thành một.

Có thể nghĩ, Bạch Mạn đẩy vai của Châu Dung, nàng kêu đau.

"Đau không?"

"Ta cũng đau."

Châu Dung nghiến răng nghiến lợi ngăn chặn miệng của nàng.