Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 19: Ai muốn gả cho hắn


"Mộng tưởng." Châu Dung xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng không có gì to tát, nhàn nhã bình luận, "Đây chính là nam nhân mà ngươi mộng tưởng gả cho hắn."

"Ai muốn gả cho hắn!" Bạch Mạn tức giận, không có chút kiêng dè nào mà chửi mắng, "Nếu không phải Hoàng thượng chỉ hôn, ta làm sao lại gả cho hắn!"

Tay Châu Dung siết chặt eo Bạch Mạn.

"Hoàng đế chỉ hôn?" Âm thanh của nàng trầm thấp, mang theo kìm nén kinh hãi, "Hoàng thượng chỉ hôn cái gì?"

Bạch Mạn phát giác được chính mình nói lỡ miệng, yên lặng một giây lát.

Nàng kỳ thật không muốn để cho Châu Dung hiểu rõ mình. Bởi vì nàng sợ, sợ rằng Châu Dung càng ngày càng hiểu rõ mình, mình càng ngày càng phụ thuộc vào Châu Dung, từ đó nảy sinh ra tình cảm với Châu Dung.

Quyền thế của Châu Dung quá lớn. Nàng muốn tự mình bò lên trên vị trí chí cao vô thượng kia, mà không phải làm Nhiếp Chính Vương phi. Nàng chỉ có thể lợi dụng Châu Dung, không thể yêu Châu Dung.

"Không nói cho ta biết?" Châu Dung thấy Bạch Mạn trầm mặc, sắc mặt trở nên khó coi, "Là Hoàng đế ép buộc ngươi gả cho Độc Cô viêm? Ngươi đang che giấy cái gì?"

Vạn Tiểu Oanh có thể giả bộ đáng thương để lấy lòng Cửu Vương, Bạch Mạn cũng sẽ tương tự làm được như vậy.

Bạch Mạn thấp giọng nói: "Không ai ép buộc ta. Vì Bạch gia, ta là tự nguyện."

Sau hòn non bộ vang lên một tiếng đỏ mặt thót tim, Châu Dung tức giận siết chặt nắm tay:

"Tự nguyện! Ngươi mở to hai mắt nhìn xem Độc Cô Viêm, hắn căn bản không có để ngươi lọt vào mắt, hắn căn bản chính là đang muốn trêu chọc ngươi, ngươi tin hay không thì tùy ngươi, một khi ngươi ủng hộ hắn lên ngôi vị kia, vài phút sau hắn sẽ phản bội ngươi!"

Châu Dung không biết Bạch Mạn là trùng sinh. Cho nên, nàng cũng không biết, lúc nàng nói ra tình cảnh kiếp trước của Bạch Mạn, kích thích Bạch Mạn lớn bao nhiêu.

Vết thương năm xưa không phải là không đau. Nếu có người đi đâm một cái, chỗ sâu của vết thương không thể khép lại, đau đến kinh người.

Trước mắt Bạch Mạn hiện ra cảnh tượng từng người trong Bạch gia bị hệ số chém đầu, bùn đất bị vết máu nhuộm thành màu đỏ. Trong lãnh cung tối tăm không thể thấy được ánh mặt trời, nước mắt chảy xuống hai gò má khô gầy.

Bạch Mạn chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt mèo đã đỏ hoe. Nàng không còn nước mắt, nước mắt nàng đã sớm khô cạn trong lãnh cung lạnh lẽo.

Đối diện hòn non bộ, động tác của Cửu Vương cùng Vạn Tiểu Oanh càng thêm mãnh liệt, âm thanh mặt đỏ tới mang tai không dứt bên tai, âm thanh Vạn Tiểu Oanh trong sự ngột ngạt xen lẫn vui thích.

Một bên khác hòn non bộ, ánh mắt Bạch Mạn thê thảm đau đớn: "Ngươi cho rằng ta có lựa chọn sao?"

"Ngươi còn có ta!" Châu Dung vội vàng nói.

"Ngươi ở đâu?"

Bạch Mạn nhẹ nhàng hỏi lại.

Châu Dung hô hấp trì trệ.

Đúng vậy, mình ở nơi đâu?

Bạch Mạn không được chọn. Bạch thị là thế gia đại tộc, lịch sử đại tộc truyền khắp triều đình. Đối với loại thế gia đại tộc khổng lồ này mà nói, một nữ nhi thôi, gả không tốt, còn có cái nữ nhi thứ hai mà.



Bạch Mạn là nữ nhi Bạch gia, nữ nhi chính là công cụ dùng làm thông gia. Các nàng không được chọn.

Châu Dung nói không rõ mình là tâm tình gì. Nếu như năm đó, Bạch Mạn thật là bị chỉ hôn, mình vì cái gì mà không biết rõ tình hình?

A, đúng. Sau đêm ở cung đó, Bạch Mạn trả về quà của mình, vứt bỏ cúc bạch ngọc mình đưa cho nàng, còn nói trước mặt mình rằng nàng chỉ muốn nói chuyện với Châu Hy

Thế là mình dưới cơn nóng giận đi Tây Thùy, thời điểm ở Tây Thùy, nghe nói Bạch Mạn gả cho Cửu Vương.

Nàng vẫn cho là Bạch Mạn tự nguyện lựa chọn Cửu Vương, bởi vì - Tất cả mọi người trong kinh đều biết, đích nữ Bạch gia chính là muốn làm Hoàng hậu trong tương lai. Thế là, Châu Dung lựa chọn ủng hộ Cửu Vương, liền vì muốn làm trọn vẹn cho mong muốn của Bạch Mạn.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Cửu Vương hoàn toàn không phải là sự lựa chọn của Bạch Mạn? Nếu việc Bạch Mạn muốn trở thành Hoàng hậu thì sao?

Mình đến rốt cuộc đã làm cái gì?

Châu Dung sợ hãi mà kinh.

Nàng luôn miệng nói mình yêu Bạch Mạn, nhưng đó là tình yêu gì, lúc Bạch Mạn cần mình nhất thì mình ở đâu?

Bạch Mạn lặng lẽ nheo mắt nhìn sắc mặt của Châu Dung. Bả vai Châu Dung vô lực rủ xuống, lại có chút suy sụp tinh thần.

Nàng... Vậy mà lại tự trách.

Bạch Mạn mím môi một cái, đột nhiên có chút chua xót.

Đây được coi là cái gì đây?

Mọi người trong kinh đều biết Cửu Vương là kẻ ác có tham vọng cao nhưng thấp hèn, quyết tâm trả thù, ai cũng biết nàng sẽ không hạnh phúc nếu gả cho Cửu Vương, nhưng Bạch gia không quan tâm, phụ thân của nàng cũng không quan tâm, thậm chí mẫu thân còn không quan tâm hơn.

Thế nhưng chỉ có Châu Dung quan tâm.

Châu Dung lại bởi vì không thể ngăn cản mình đi vào một đoạn hôn nhân thống khổ mà tự trách.

Giả vờ đáng thương chỉ có ích với những người quan tâm đến mình.

Trái tim Bạch Mạn cuối cùng cũng rung động kịch liệt. Đối với Bạch gia, nàng chỉ là một trong những nữ nhi. Nhưng nàng chỉ nhìn thấy một mình bản thân trong mắt Châu Dung.

Đôi mắt phượng của Châu Dung phản chiếu rõ ràng cái bóng của Bạch Mạn. Giọng nàng khàn khàn: "Thật xin lỗi."

Châu Dung ngoan cường nhìn xem Bạch Mạn: "Ngươi có ta."

Bạch Mạn vẫn ngồi trên đùi Châu Dung, nàng ấy ôm nàng vào lòng, khí tức lạnh lẽo từ người kia phát ra bao trùm lấy nàng.

"Tất cả đều cho ngươi." Âm thanh đè nén của Châu Dung ẩn trong bóng tối, "Nếu ngươi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn."

Bạch Mạn cho là nước mắt mình sớm đã chảy xuống trong lãnh cung, nhưng giờ phút này, gió đêm thổi qua, trên mặt lạnh của nàng. Nàng sờ soạng một cái, tất cả đều là nước mắt.

Nếu quân phù* của quân Châu gia không ở trong tay Bạch Mạn, Bạch Mạn một ngày cũng sẽ không an tâm. Tuy nhiên, Bai Mạn cũng có thể cảm nhận được sự chân thành của Châu Dung.



(*) Quân phù: Vật làm tin trong quân đội.

Châu Dung chân thành, thật có thể hóa thành lưỡi dao nghe theo lệnh của mình sao?

Bạch Mạn không tiếp tục suy nghĩ. Có lẽ, khoảng chừng một khắc này, nàng có thể quên những cái mục đích nặng nề kia, tự mình cân bằng giữa ưu và nhược điểm trong lòng để nghiêng về tình cảm của mình, một chút, một chút thôi.

Bạch Mạn khẽ thở dài một hơi, thân thể trầm tĩnh lại, không tiếp tục kháng cự. Châu Dung gục đầu xuống, dùng răng cắn mở vạt áo nữ nhân, hôn lên khe hở mềm mại. Một giây sau, bàn tay gầy gò chụp lấy phần gáy thiếu nữ, kéo đầu nàng xuống, cắn lên môi.

Hai tay chắp đến phía sau, thiếu nữ bị hôn đến thở không ra hơi. Vạt áo của nàng trượt xuống đầu vai, dây lưng trên vạt áo màu hồng móc tại bên trên khuỷu tay, lung la lung lay.

Gió nhẹ thổi qua, dây lưng màu hồng khói đánh một vòng khủy tay của thiếu nữ, leo lên lọn tóc của Châu Dung.

Châu Dung dùng một tay nâng Bạch Mạn lên, một tay xoa xoa đôi chân trắng như tuyết của nàng, khiến Bạch Mạn lập tức cong người.

Thân thể người trong ngực cứng ngắc, hơi thở gấp gáp, Châu Dung khẽ mỉm cười rồi dừng lại.

Bạch Mạn mê mê mang mang mà nhìn xem nàng.

"Chờ ngươi tự mình nguyện ý." Châu Dung dùng tay vuốt ve sau lưng nàng, "Ngươi sợ hãi, lại làm cho ta có chút đau lòng."

Châu Dung cúi đầu hôn Bạch Mạn, hôn một chút, lùi ra một lúc, một lát sau lại hôn một chút, nhẹ nhàng chạm vào nàng từ mắt đến khóe môi, xoa dịu tâm trạng căng thẳng của nàng.

"Chán ghét ta như vậy sao?"

Phong thanh lay động rừng trúc, Bạch Mạn gục đầu xuống.

Châu Dung chỉnh lại mái tóc rối bù của Bạch Mạn, đổi chủ đề: "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ngươi có muốn đi theo ta không?”

"Không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận."

Bạch Mạn nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt trường bào của Châu Dung, lắc đầu.

Châu Dung lại một lần bị cự tuyệt, thật cũng không phải ngoài ý muốn. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ thấm mồ hôi của thiếu nữ, ngậm lấy môi Bạch Mạn mà hôn sâu:

"Ngươi đến tột cùng là đang chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi đi cùng người khác sao?"

"Sớm một chút đáp ứng ta, ta để ngươi thoải mái hơn."

Dây lưng vạt áo còn treo tại khuỷu tay Bạch Mạn, Châu Dung kéo lên váy Yên La nửa kín nửa hở, che khuất tấm lưng trần của nàng, sau đó thay nàng chỉnh lại vạt áo.

"Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng là của ta." Châu Dung ung dung chậm rãi nói.

Bạch Mạn vô lực ngã vào trong ngực Châu Dung, đôi mắt ươn ướt, rêu trên hòn non bộ trong mắt nàng mờ đi một màu. Nàng không biết Cửu Vương và Vạn Tiểu Oanh rời đi khi nào, nàng cũng không hề quan tâm.

Tính chiếm hữu của Châu Dung mạnh đến mức không bao giờ để nàng có cơ hội nghĩ đến người khác.

Bạch Mạn tùy ý để Châu Dung tỉ mỉ giúp đỡ mình chỉnh đốn lại, sau đó đưa mình trở về. Ngoại trừ rừng trúc, Châu Dung đi phía sau mấy bước, đi theo Bạch Mạn không xa không gần, bước đi chậm rãi.