"Suỵt." Châu Dung mỉm cười, nàng đưa tay che mắt của Bạch Mạn lại.
"Tấn Vương và Cửu vương đều là những thứ ô uế.
"Làm sao lại để những thứ bẩn thỉu này lọt vào mắt của Mạn nương?"
"Mạn nương thuần khiết không nên chạm vào những tội lỗi này."
Giữa chiếc cổ trắng gầy, sợi xích sắt kêu leng keng, đầu còn lại nằm trong tay của Châu Dung.
"Ngoan, chỉ cần chờ ta ở chỗ này." Nàng vuốt ve giao nhân sa quý báu trên người của Bạch Mạn, từ từ cởi ra, mái tóc đen lành lạnh buông xuống đôi vai trần, "Mọi tội lỗi hãy giao cho ta."
Bạch Mạn đẩy tay của Châu Dung ra.
"Vậy ít nhất ngươi cũng phải nói cho ta biết hôm nay là ngày gì."
Ngọn đèn lấp lóe trên bàn.
"Là ngày ta đưa núi vàng núi bạc cho ngươi." Châu Dung cắn vành tai của Bạch Mạn, âm thanh mơ hồ không rõ.
Bạch Mạn tựa người vào bể cá ở bên cạnh.
Đôi chân trắng như tuyết đạp lên tấm thảm Ba Tư trị giá vạn kim tựa như chìm vào trong lớp tơ lụa bồng bềnh.
Da và lông thú, lông nhung thiên nga, tơ lụa, đỏ, vàng.
Châu Dung không trang điểm, thường ngày chỉ mặc bạch bào, nhưng lại đưa tất cả châu báu lộng lẫy, đồ trang sức cùng vải vóc vào căn hầm chật hẹp này, chúng được xếp chồng chất dưới chân giường thêu.
Cát vàng trong bể cá mới mà Châu Dung tìm cho Bạch Mạn cũng dày hơn trước.
Trong căn hầm nhỏ, mặt đất lờ mờ nhấp nháy ánh sáng. Đó là dấu vết do bể cá bị vỡ trước đó.
"Châu Dung."
"Cái gì?"
"Ít nhất ngươi cũng phải để cho ta biết canh giờ."
"Làm ở đây hay là trên giường?"
"Châu Dung!"
"Ngươi xứng đáng có được đồ tốt nhất trên đời."
Vang lên hai tiếng thanh thúy, Bạch Mạn tát Châu Dung hai cái.
Châu Dung chưa từng đánh trả. Bể cá bay về phía Châu Dung, nàng lách mình né tránh, bể cá đập vào cửa ngầm và vỡ nát ở phía sau lưng. Cát vàng vương vãi khắp mặt đất, theo hình dạng của dòng nước mà dần dần lan ra phía ngoài cửa ngầm.
Một số con cá vàng liên tục nhảy lên trên mặt đất.
Châu Dung lau chút nước trên mặt, mặt mày nặng nề.
"A Thần." Nàng lạnh lùng nói, "Đi tìm một bể cá giống hệt như thế này rồi mang lại đây cho ta."
Châu Dung giẫm lên cát vàng đầy đất, lộ ra một nụ cười ôn nhu.
Bạch Mạn gắt gao trừng Châu Dung một cái.
"Tốt lắm, Mạn nương." Nàng nhẹ nhàng nói.
......
Bể cá mới được mang vào nhanh chóng. Lần này, chỉ trong vài giây, Bạch Mạn đã đập nát bể cá này vào cửa ngầm.
Luôn luôn bị bể cá tấn công, mặt đất nơi cửa ngầm hóa ra lại là nơi đẹp nhất, tràn ngập ánh sáng lung linh.
A Thần đã có kinh nghiệm, bất đắc dĩ nhìn Bạch Mạn.
"Bạch Mạn cô nương." Hắn nói, "Xin ngài đừng làm khó ta nữa."
"Đường đường là tiểu tướng của quân Châu gia, vậy mà lại đi giam cầm một nữ nhân. Làm ra chuyện ô uế như vậy mà cũng coi được hay sao?" Bạch Mạn chế nhạo.
A Thần không thay đổi sắc mặt: "Quân Châu gia chỉ nghe hiệu lệnh của Châu đại tướng quân."
Bạch Mạn trợn mắt, cười lạnh: "Chỉ sợ là dù có quân phù ở đây thì các ngươi cũng không nghe lệnh thôi."
"Không phải." A Thần tức giận nói, "Chúng ta chỉ nghe lệnh từ chủ tử!"
Bạch Mạn dựa vào tường, lòng trầm xuống.
Châu Dung thu nạp quân Châu gia như một tấm thép, quả nhiên quân phù chỉ là một vật để trưng chứ không có tác dụng gì.
Khó trách Hoàng đế lại kiêng kị Châu Dung.
Bạch Mạn cười lạnh, chỉ vào đống hỗn độn trên mặt đất, hất cằm: "Sao cát vàng này lại mỏng hơn bình thường nhiều như vậy? Nếu Châu Dung không muốn chào đón ta thì nên mau chóng nói cho ta biết!"
A Thần tức giận đến ngực đều đang phập phồng.
"Đại tướng quân đợi ngươi như thế nào, trong lòng ngươi đương nhiên biết rõ hơn ai hết. Cát vàng này cũng không tệ lắm, rõ ràng chính là ngươi đang lấy cái cớ để làm khó ta... "
"Cút!"
Hờn dỗi, chẳng bao lâu sau, một bể cá mới được đưa đến.
Một nửa lọ đầy cát vàng.
A Thần lạnh nhạt nói: "Cô nương đã hài lòng chưa?"
Trả lời hắn là bể cá bị đập nát và cát vàng chảy xuống mặt đất.
"Cút!"
Đêm khuya, chiếc tủ nặng nề ở cửa bị đẩy ra, cửa ngầm được mở ra rất nhẹ nhàng.
Châu Dung đi tới, thấy Bạch Mạn ngẩn người nhìn chằm chằm vào bể cá.
"Lần này ngươi hài lòng chưa?" Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười, "Là bởi vì A Thần không hiểu chuyện."
Bạch Mạn không để ý tới nàng.
Một sợi dây chuyền dài bằng dạ minh châu tỏa sáng rực rỡ, viên dạ minh châu ở giữa rực rỡ và to lớn. Châu Dung chộp lấy sợi dây chuyền và đung đưa trước mặt đối phương.
Bạch Mạn không có biểu tình gì.
Châu Dung đeo sợi dây chuyền vào cổ của người kia.
"Ngươi không thích sao?"
Bạch Mạn trầm mặc.
Châu Dung dùng ngón cái xoa xoa xương quai xanh của Bạch Mạn. Sợi dây chuyền lỏng loẹt được khoác lên bên trong khe rãnh trắng như tuyết.
"Ta không dám." Bạch Mạn bất đắc dĩ nói: "Kích thước của sợi dây chuyền này rõ ràng là không đúng, chỉ sợ là đưa cho Công chúa nào đó, Mạn nương làm sao có thể xứng đáng được?"
"Trước đây Đoan Thụy Công chúa có giật sợi dây chuyền của ngươi không?" Châu Dung nhắc nhở.
Bạch Mạn mờ mịt.
Đoan Thụy Công chúa là ai? Thật tùy tiện, câu hỏi này từ đâu mà đến?
Châu Dung thấy thế, nàng cũng không biết Bạch Mạn không phân biệt được tước hiệu của các Công chúa, cho nên chỉ cho rằng nàng không muốn nhắc đến chuyện đã qua nên không nhắc đến nữa.
Năm đó, Tam Công chúa ghen ghét Bạch Mạn được ban thưởng một sợi dây chuyền, nên đã dùng sợi dây chuyền treo Bạch Mạn lên không trung và đẩy qua đẩy lại, gọi đó là "đu dây người".
Bạch Mạn cảm kích ân đức của Tam Công chúa, quỳ gối trước cửa cung nói "đu dây người" chơi rất vui, chỉ là trên không trung gió lớn, bất đắc dĩ mới bệnh nặng một trận.
Tam Công chúa được phong hiệu là "Đoan Thụy".
Hôm nay tại triều đình, Châu Dung cùng Đoan Thụy Công chúa chơi trò "đu dây người". Công chúa uy nghiêm sợ hãi đến mức đi ra phân cùng nước tiểu đầy đất, cuối cùng bị người mang đi, thật sự rất xấu hổ.
Tay của Châu Dung không chút do dự đặt lên gáy của Bạch Mạn: "Ta nói ngươi xứng đáng thì ngươi xứng đáng."
Bạch Mạn hoàn toàn cũng không nhận ra Tam Công chúa là Đoan Thụy Công chúa.
"Ngươi không sợ?"
"Ta sợ cái gì? Hoàng đế bệnh nặng, bây giờ bên trong triều đình này, ai dám lớn tiếng với ta?"
Hoàng đế bệnh nặng? Bạch Mạn giật mình.
"Châu Dung, ngươi chớ có kiêu ngạo."
Châu Dung mỉm cười.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ đây có phần sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng vào, cũng không ai dám ngưỡng mộ nàng một chút nào.
"Ngươi quan tâm ta?"
Bạch Mạn quay đầu lại nhìn nàng. Hai người đối mặt.
Trong mắt của Bạch Mạn có tỉnh táo, có lạnh lùng, nhưng lại không có tình ý.
Trái tim hưng phấn của Châu Dung nguội dần.
"Người kiêu ngạo sẽ không có kết cục tốt." Bạch Mạn đờ đẫn.
"Ngươi rủa ta sao?"
"Ta chỉ là khuyên can ngươi thôi."
Đột nhiên Châu Dung giật sợi dây chuyền trên cổ của Bạch Mạn, thiếu nữ loạng choạng ngã vào trong ngực của nàng. Dây chuyền căng đứt, hạt châu rơi ra đầy đất, chỉ còn lại hạt lớn ở giữa được Châu Dung cầm trong tay.
"Đúng vậy, ngươi không yêu ta, làm sao có thể quan tâm ta." Châu Dung bình tĩnh nói.
Không ngờ Châu Dung lại bất ngờ nhéo cằm của Bạch Mạn khiến nàng đau đớn kêu lên.
"Ngươi...!"
Phần môi băng lãnh, hạt châu bị Châu Dung đẩy vào trong miệng của Bạch Mạn. Nàng lập tức không nói nên lời, âm thanh nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng.
Châu Dung tức giận cắn lấy bả vai của Bạch Mạn, chẳng mấy chốc nàng đã thấy máu.
Bạch Mạn kêu đau, Châu Dung đưa ngón tay vào miệng của người kia, lấy ra viên minh châu lớn.
Bạch Mạn nôn khan.
Châu Dung lại không chút lưu tình đẩy đến càng sâu, cho đến khi âm thanh mơ hồ của Bạch Mạn bị chặn lại.
Châu Dung rít ra từng chữ căm ghét trong kẽ răng:
"Cho dù ngươi có yêu ta hay không, ngươi cũng phải ở bên cạnh ta!"
Bạch Mạn đá và cào Châu Dung, nhưng người nọ lại không chút lưu tình mà trói hai tay của nàng ra sau lưng. Châu Dung nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, thì thầm vào tai của Bạch Mạn:
"Ngươi muốn nhiều cát vàng như vậy để làm cái gì?!"
Toàn thân của Bạch Mạn run lên, động tác có một tia đình trệ không dễ dàng phát giác ra được.
Châu Dung đã ở trên chiến trường nhiều năm, không một cử động nhỏ nào có thể thoát khỏi tầm mắt của nàng. Ngay lập tức, đôi mắt phượng được nhấc lên của nàng như tạo ra một đợt sóng lớn!
"Ngươi đừng cho là ta không biết!" Châu Dung đá một cước vào bàn tròn, một tiếng ầm vang lên, "Ngươi đừng cho là ta không biết!"
Bạch Mạn không thể lên tiếng, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi!
Nàng biết!
Nàng biết mình muốn dùng cát vàng để làm thư báo cho người ở bên ngoài!
Không, bình tĩnh lại nào.
Nàng không có khả năng biết!
Nàng đang gạt mình!
Bạch Mạn kiềm chế, không thèm liếc nhìn cửa ngầm. Châu Dung không có ý muốn nhận được câu trả lời nào từ Bạch Mạn. Nàng giẫm phải đồ sứ vỡ trên mặt đất, tiến đến xô mạnh Bạch Mạn xuống giường rồi giơ tay về phía đối phương.
Nàng cắn răng, lại run rẩy không có đánh xuống, cuối cùng nàng lại tự đánh vào mặt mình!
"Không bằng ngươi giết ta đi!" Châu Dung rên rỉ một tiếng, "Ngươi đến giết ta đi! Để cho ta chết ở trên tay ngươi! Còn hơn là một đao chậm chạp như vậy!"
Nàng nổi cơn điên, một mạch đẩy da và lông thú cùng tơ lụa vào người của Bạch Mạn, sau đó xoay người rời đi!
Với một âm thanh nặng nề, cửa ngầm bị đóng sầm lại.
Bạch Mạn thở hổn hển, trên mặt đầy mồ hôi lạnh. Nhưng nàng đột nhiên nhảy ra khỏi giường, chộp lấy những mảnh sứ dưới đất, nhanh chóng nằm trở lại giường rồi giấu vào trong lông thú.
Không đợi nàng nhổ viên ngọc ra, cửa lại bị đẩy ra, Châu Dung đứng ngay ở cửa.
"Thu thập." Nàng lạnh lùng nói, "Không được để lại đồ sắc bén ở trong phòng này."
Phía sau lưng của Bạch Mạn tràn đầy mồ hôi, nàng giấu mình ở bên trong lụa gấm, nhìn đống bừa bộn trong hầm đã được dọn dẹp trong nháy mắt.
Nàng lặng lẽ nắm chặt mảnh sứ kia.
A Thần xách một túi đầy rác, chán ghét nhìn Bạch Mạn rồi bước ra ngoài, chắc hẳn là để đổ rác.
Cánh cửa đóng sầm lại, Châu Dung rời đi.
Không bao lâu.
Có tiếng gõ nhẹ từ bên ngoài vọng vào.
Ba dài một ngắn.
Là ám hiệu mà nàng dạy cho Tiểu Phượng cùng đám trẻ nhỏ kia.
Bỗng nhiên Bạch Mạn mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia sáng.