Châu Dung đã lâu không đến đây.
Bạch Mạn cúi đầu nhìn đồ ăn ngon trên bàn trước mặt dần nguội lạnh.
A Thần đẩy cửa, giọng nói tràn ngập sự khó chịu khó có thể nhận ra:
"Cô nương, xin đừng đợi nữa. Hôm nay đại tướng quân bận công vụ, sẽ không đến nữa."
Bận công vụ, nói rõ giờ phút này là buổi chiều, hoặc là buổi tối.
Bạch Mạn yên lặng bấm đốt ngón tay để đếm từng ngày.
Nàng thậm chí còn không ngẩng đầu lên, như không nhận thấy sự chế giễu ác ý của A Thần, bình tĩnh nói: "Ta sẽ đợi thêm một chút nữa."
A Thần hừ một tiếng, đóng cửa lại.
Bạch Mạn cụp mắt xuống, nhìn đồ ăn trước mặt. Một chút ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên qua thức ăn.
Nàng nắm chặt tay.
"Quên đi. Cơm hôm nay, đổ đi." Bạch Mạn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đột nhiên bị một lực rất mạnh đẩy ra.
Châu Dung đứng ở cửa với vẻ mặt âm trầm.
Bạch Mạn ngẩng đầu, hai người đối mặt.
Bạch Mạn mỉm cười trước, tiếp sau đó Châu Dung cũng cười theo.
Nụ cười của các nàng đều có chút miễn cưỡng.
"Ngươi đã đến." Bạch Mạn ôn nhu nói. Nàng đứng lên, cởi triều phục cho Châu Dung, "Hôm nay ngươi rất mệt mỏi đúng không?"
Châu Dung nhìn Bạch Mạn bằng ánh mắt tối nghĩa không rõ.
Nàng quay đầu lại mỉm cười, vết răng rướm máu trên vai của người kia đã ngưng kết, chỉ để lại một vết thương có phần dữ tợn.
Như không có chuyện gì xảy ra, Bạch Mạn rất tự nhiên đi đến bên bàn, chỉnh lại độ sáng của ngọn đèn, sau đó quay người lại mỉm cười: "Trong phòng đã tối hơn một chút, ngươi thả lỏng người đi."
Giờ khắc này, đây mới là bộ dáng giản dị mà Châu Dung hằng mơ ước.
Hốc mắt của Châu Dung mỏi nhừ.
Giống như một giấc mộng được dệt bằng những lời dối trá. Nếu như Bạch Mạn không muốn giết nàng.
Nàng không yêu mình, nàng một xu một hào đều không yêu mình.
Ngay từ đầu, cái gọi là bể cá và cát vàng đã là âm mưu của nàng.
Nàng trăm phương ngàn kế, chính là muốn giết chết mình.
Châu Dung trong lòng đau đến không thở được, nhưng trên mặt lại có chút tê dại. Nàng ngoan ngoãn rửa tay rồi đi theo Bạch Mạn ngồi vào bàn.
Bạch Mạn cắn một miếng rồi dùng đũa đưa cho Châu Dung.
Châu Dung gắt gao nhìn Bạch Mạn, sau đó nàng mới ăn.
Bạch Mạn lại nhẹ nhàng linh hoạt múc một bát cơm hoa màu.
Một bát cho hai người.
Ánh sáng quá mờ để có thể nhìn rõ. Thoáng chốc, trong cơm có ánh vàng rực.
Bạch Mạn múc một thìa lên, đang định cho vào miệng, ánh mắt của Châu Dung nhìn theo chiếc thìa, nhìn chiếc thìa càng ngày càng gần đôi môi đỏ mọng của Bạch Mạn.
Nàng đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Bạch Mạn.
Bạch Mạn khẽ giật mình, cổ tay đau nhức dữ dội, cơm đổ ra ngoài hơn một nửa.
"Ngươi làm cái gì?" Nàng nghi hoặc.
"Mạn nương, ngươi không cần phải như thế." Hốc mắt của Châu Dung có chút đỏ lên, nàng nhìn Bạch Mạn, nói từng chữ một.
Nàng còn muốn nói đừng, nhưng lại cảm thấy mình chẳng còn gì để nói.
Cuối cùng, nàng chỉ nói là: "Ta không trách ngươi."
Bàn tay của Bạch Mạn run rẩy. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên, một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ mỉm cười:
"Thế nhưng Mạn nương chọn cơm canh không hợp khẩu vị của ngươi?"
Nàng cố ý nghịch ngợm nói: "Cho Mạn nương nếm thử đi, để xem nó khó ăn đến đâu."
Châu Dung không cười, bầu không khí ảm đạm.
Nàng nắm lấy tay của Bạch Mạn.
"Hợp khẩu vị." Ánh mắt của Châu Dung đờ đẫn nhìn về phía Bạch Mạn, buồn buồn nói: "Nếu Mạn nương chọn thì nhất định rất tốt."
Bạch Mạn rưng rưng nước mắt.
Nàng không tin.
Châu Dung yên lặng liếc nhìn Bạch Mạn, múc một thìa từ từ đưa vào miệng.
Bạch Mạn nhìn chằm chằm vào thìa cơm.
Ánh nến nhảy vọt, ánh vàng điểm điểm, tỏa ra ánh sáng lung linh.
Châu Dung nhắm mắt lại, lại mở ra, dường như đã quyết định rồi mới đưa cơm vào miệng. Cổ họng khẽ nhúc nhích, nàng thực sự định nuốt một thìa cơm trộn lẫn với vàng, sỏi và bảo thạch này!
Sẽ chết!
Làm sao nàng dám?!
Trong mắt của Bạch Mạn nổi lên giông bão!
Đột nhiên Bạch Mạn lao tới, hất văng chiếc thìa khỏi tay của Châu Dung, điên cuồng mở miệng của Châu Dung ra rồi dùng cùi chỏ đánh vào lưng của đối phương. "A" một tiếng, Châu Dung quỳ xuống đất và nôn mửa khắp mặt đất.
Tinh thể sáng lăn trên mặt đất.
Cả người của Bạch Mạn đầy mồ hôi, nàng kiệt sức ngã xuống đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Nhưng Châu Dung lại cười nghẹn ngào, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng từ cười lại khóc thành tiếng.
"Mạn nương, Mạn nương." Châu Dung nức nở bò qua đến, tựa đầu vào ngực của Bạch Mạn, vạt áo trên ngực chẳng mấy chốc đã ướt, nặng nề rơi xuống, "Ngươi vẫn không nỡ, ngươi không giết ta, ngươi hối hận."
"Châu Dung!" Bạch Mạn giơ tay nắm lấy tóc của người kia, "Ngươi đã biết đồ ăn này trộn với cát vàng, tại sao lại ăn?"
"Vì cái gì?!" Nàng giận dữ kêu lên, "Vì cái gì ngươi lại muốn đối xử tốt với ta?!"
Bạch Mạn rên rỉ, tức giận ném tất cả trong tay vào Châu Dung: "Sao ngươi lại quấy rầy cuộc sống của ta? Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Tại sao lại cho ta đạt được mục đích?"
Đến cuối tiếng hét, giọng của nàng khàn khàn.
"Tại sao lúc nào ngươi cũng muốn đưa cho ta? Ta không muốn! Ta không muốn cũng không được sao?!" Nước mắt của Bạch Mạn lăn xuống, "Ta không muốn cũng không thể sao?"
"Mệnh của ta là Mạn nương." Châu Dung nắm lấy tay của Bạch Mạn, đặt lên trên môi của mình. Nàng cuồng nhiệt hôn tay của Bạch Mạn.
"Mạn nương, xin người đừng khước từ ta. Nếu ngươi không muốn, ta thà chết đi. Ngươi muốn giết ta, nếu điều đó khiến ngươi vui vẻ thì cứ giết ta đi."
"Ngươi là người điên." Bạch Mạn sợ hãi run rẩy lên.
"Đúng, ta là kẻ điên." Châu Dung nằm ở trong ngực của Bạch Mạn, "Nhưng ngươi yêu ta, ngươi rõ ràng là yêu ta. Ngươi không nỡ buông xuống." Nàng lẩm bẩm nói, run rẩy ngẩng mặt lên, cầu xin, "Van cầu ngươi yêu ta. Chỉ cần ngươi vung tay ra, ta có thể đến bất cứ lúc nào ngươi cần. Ta có thể là con chó của ngươi. Ta có thể bị ngươi dẫm lên trong cát bụi và không bao giờ đứng dậy. Ta... Dù thế nào đi nữa, van cầu người yêu ta."
"Châu Dung, ngươi biết bao nhiêu về ta?" Bạch Mạn run giọng hỏi: "Ngươi nghĩ đến ta quá tốt! Quá tốt! Ta làm sao có thể báo đáp tình yêu của ngươi? Làm sao có thể xứng với ngươi?"
Châu Dung vùi mặt vào vai của Bạch Mạn.
Cổ của Bạch Mạn ẩm ướt và lạnh, tất cả đều là nước mắt của Châu Dung.
"Vì cái gì ngươi không xứng?" Giọng của Châu Dung khàn khàn, "Ta nói ngươi xứng thì ngươi xứng. Tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này gộp lại cũng không thể nào so sánh được với ngươi. Nếu như ngươi chết, Mạn nương, thì trên thiên hạ này cũng chẳng còn gì để ta bận tâm. Thà rằng để ta chết cùng ngươi còn hơn sống ở một cuộc đời không có ngươi."
Bạch Mạn sửng sốt.
Thật lâu, ngậm lấy nước mắt, nàng thở dài một tiếng.
Theo tiếng thở dài của nàng, rơi xuống, còn có một nụ hôn.
Châu Dung biết, rốt cục Bạch Mạn cũng tiếp nhận mình.
Cuối cùng nàng buông xuống lạnh lùng cùng khúc mắc trong mắt. Nói cho mình, nàng đã sớm yêu mình, bởi vì không có cách nào đối mặt với áp lực của thế tục, cho nên mới lựa chọn trốn tránh mình.
Nhưng về sau, nàng muốn ở bên cạnh mình.
"Mạn nương." Châu Dung mê luyến mà nhìn Bạch Mạn, "Mạn nương."
Bạch Mạn ngẩng đầu, hôn lên bờ môi của Châu Dung.
"Gọi nhũ danh* của ta đi." Bạch Mạn nói, "Gọi ta là Liên Chi."
(*) Nhũ danh (乳名): Tên đặt lúc mới sinh.
[Liên Chi] (连枝): Nhũ danh của Bạch Mạn có ý nghĩa là cành cây nối liền với thân cây. Đa số người rớt xuống vực may mắn hay được cành cây trên thân cây níu giữ lại và cứu được một mạng.
Châu Dung đỏ mặt.
"Liên Chi." Nàng nhẹ giọng gọi.
Bạch Mạn mỉm cười. Trên khuôn mặt trắng như tuyết hiện ra hai lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện. Nàng nhỏ giọng nói: "Đây là bí mật của chúng ta."
Bí mật của chúng ta.
"Châu Dung, còn ngươi thì sao? Nhũ danh của ngươi là gì?"
"Ta... Không có nhũ danh."
"Làm sao lại không có?"
Châu Dung vùi đầu vào giữa ngực của Bạch Mạn.
"Bởi vì ta sinh vào tháng tai họa, trưởng bối không thích ta."
Thân thể của Bạch Mạn cứng đờ.
"Ta còn tưởng rằng trưởng bối rất yêu thương ngươi."
"May mắn là bọn hắn đều đã chết cả rồi."
Bạch Mạn nhất thời cảm thấy trong lòng phức tạp. Nụ cười của nàng cũng nhạt dần đi.
"Thật xin lỗi, ta vẫn luôn cho là ngươi hạnh phúc và hết thảy mọi việc đều trôi chảy."
"Lúc bắt đầu vào tháng tai họa cũng là thời điểm mở ra giết chóc. Tạo nghiệp chướng, tội lỗi đầy mình." Châu Dung nói, "Cho nên ta mới làm đại tướng quân."
Bạch Mạn không biết nên nói cái gì. Châu Dung dựa vào người của Bạch Mạn, nàng lặng lẽ nhìn đối phương.
"Không sao cả. Binh quyền mới là lợi ích thực tế, lợi ích thực tế tốt hơn tất cả. Yêu đều là hư ảo. Tình yêu có thể bị bào mòn bởi những lời dối trá, chứ không thể được vun đắp bằng sự chân thành."
Châu Dung cúi xuống, bóng tối đổ xuống trên mặt của Bạch Mạn. Tư thế như thể Bạch Mạn là kho báu của nàng, là đặc xá và vinh quang của nàng.
Tóc của nàng xõa xuống, khẽ hôn đảo qua lông mi cùng gò má của Bạch Mạn, lại đến vành tai.
"Chạm vào ta."
"Ở đâu?"
"Ừ... "
"Chỗ này sao?"
"Ừ."
"Hay là chỗ này?"
"Đều được."
"Đến cùng là chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng được."
Bạch Mạn nhắm mắt lại một chút.
"Dùng sức một chút."
"Ngươi không đau sao?"
"Ngươi có thể thử một chút."
Xiềng xích khẽ run. Mặt của Bạch Mạn áp vào bộ lông, sâu trong lông và da thú có chút cấn cấn, đó chính là mảnh sứ vỡ mà nàng đã giấu đi.
Nàng làm nhăn tấm tơ lụa để không lộ ra dấu vết, đắp lên bí mật sắc bén của mình.
"Ngươi có yêu ta không?" Châu Dung nhẹ giọng hỏi.
Bạch Mạn chậm rãi mở hai mắt ra.
Đôi mắt của nàng ươn ướt và có chút thất thần.
Thật lâu.
"Yêu." Nàng nhẹ giọng thở dài, "Làm sao ta lại không yêu ngươi được kia chứ?"