"Châu Dung, chúng ta đi cưỡi ngựa sao?" Bạch Mạn hỏi.
"Ta dạy cho ngươi."
Bạch Mạn cười không nói gì.
Nàng mặc một bộ Hồ phục* màu đỏ tươi, mái tóc đen dài được tết thành nhiều bím, lông mày được đánh phấn hoa vàng, ống tay áo dài bao bọc lấy cổ tay trắng như tuyết. Cái tay này đặt lên vai của Châu Dung.
(*) Hồ phục: Để hình dung ra sao mọi người lên lại truyện tranh ở mấy chương đầu xem nhé. Là bộ của Châu Dung hay mặc ở mấy chương đầu.
Bạch Mạn mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy vai của Châu Dung, quay người lại, mái tóc đen ung dung uốn lượn trong không khí: "Trông đẹp không?"
Châu Dung bị cường độ như lông vũ của Bạch Man đẩy lùi, hoảng hốt lùi về phía sau hai bước. Nàng nhìn Bạch Mạn không chớp mắt: "Trông rất đẹp."
Nàng mê luyến gọi: "Liên Chi."
Bạch Mạn đáp lại, nét mặt sáng lên dưới ngọn đèn.
Nàng ngước mắt lên và mỉm cười, sau đó mở rộng vòng tay với Châu Dung.
"Ta đứng mỏi chân rồi."
Hơi thở của Châu Dung đã ngưng trệ, nhưng Bạch Mạn đã đi đến gần. Nàng ôm lấy cổ của Châu Dung, kéo đối phương hơi cúi xuống, hơi thở như hoa lan thổi vào tai của Châu Dung.
"Cõng ta."
Lưng của Châu Dung lập tức cứng đờ.
Nàng chạm vào đầu gối rồi cúi xuống, chiếc cúc bạch ngọc rơi xuống mặt đất sáng bóng "đinh" một tiếng, vỡ thành từng mảnh.
Bàn chân trần của Bạch Mạn bước qua mảnh ngọc vụn trên mặt đất, nhẹ nhàng nhảy lên lưng của Châu Dung, nhẹ nhàng đưa tay qua gáy của đối phương.
"Lần đầu tiên cõng một nữ nhân sao?"
"Ừ."
"Đừng chặt quá." Bạch Mạn dịu dàng nói.
Châu Dung bỗng nhiên bật dậy, Bạch Mạn kêu lên một tiếng, sau đó tựa vào cổ của Châu Dung mà mỉm cười.
"Còn ngươi thì sao?" Bỗng nhiên Châu Dung đặt câu hỏi, "Vương phi, đại tướng quân ta là người đầu tiên cõng ngươi sao?"
Bạch Mạn nghe Châu Dung xưng hô, con mắt híp híp.
"Dĩ nhiên là không phải." Nàng yêu kiều cười, "Bổn Vương phi xuất giá, đại ca của ta tự mình khiêng kiệu hoa."
Châu Dung vừa mới đắm chìm trong vui sướng, nhưng lúc này trong lòng đột nhiên bị ngâm trong một gáo nước lạnh, mặt chưa kịp chìm xuống, Bạch Mạn đột nhiên mở miệng cắn vào một bên cổ của nàng, mơ hồ nói:
"Chẳng phải đại tướng quân thích như vậy sao?" Nàng nhẹ nhàng liếm vết răng, đưa đầu lưỡi lên trên, "Đại tướng quân đoạt thần thiếp đi, thần thiếp phải ngoan ngoãn đi theo đại tướng quân."
Đầu lưỡi của Bạch Mạn cuốn lên vành tai của Châu Dung.
"Thần thiếp không ngoan sao?"
Toàn thân của Châu Dung run lên, sắc mặt vừa mới trầm xuống lại trở nên hoảng hốt.
"Ngoan." Giọng của nàng có chút khàn khàn.
Trái tim của Châu Dung tựa như bị Bạch Mạn nắm giữ trong tay, tùy ý bị nhào nặn lên xuống.
Không có lạnh thì nóng sẽ mất vị, không có chua thì ngọt sẽ không đủ ngọt.
Phía sau Châu Dung, trên mặt của Bạch Mạn lộ ra nụ cười khó đoán.
Châu Dung cõng nàng xoay một vòng. Sợi dây xích quanh cổ của Bạch Mạn kêu leng keng, quấn quanh cổ của nàng hết lần này đến lần khác.
Châu Dung cẩn thận từng li từng tí buông Bạch Mạn xuống, đỡ nàng lên, từng tầng lớp lớp của sợi dây xích quấn quanh cổ của nàng được phục hồi lại.
Trong hầm ngầm nho nhỏ, Hồ phục màu đỏ tươi đâm vào mắt của Châu Dung.
Những ngón tay trắng như tuyết của Bạch Mạn ấn vào những chiếc cúc áo của Hồ phục, vặn từng chiếc một.
Vạt áo đỏ hồng tản ra đến, rơi nặng nề vào bên trong tấm thảm Ba Tư.
Châu Dung ôm Bạch Mạn vào lòng.
"Đợi thêm một khoảng thời gian. Trong cung an toàn, ta đưa ngươi đi cưỡi ngựa bắn tên."
"Tiến cung?"
Châu Dung dừng lại một chút, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Trực tiếp tiến cung?
Tiến cung, chỉ có nữ nhân của Hoàng đế mới có thể đi vào cung.
Kiếp trước Châu Dung chỉ là Nhiếp Chính Vương, người ngồi lên long ỷ mới là Cửu Vương.
Cửu Vương nhu nhược, coi như kiếp trước ra tay với thế gia, cũng chỉ dám thừa dịp thời điểm Châu Dung xuất chinh.
Nhưng bây giờ, Châu Dung để cho mình tiến cung?
Nàng dự định trực tiếp ngồi lên long ỷ sao?
Bạch Mạn biết rõ điều đó. Quả nhiên, phương hướng của kiếp này hoàn toàn khác với phương hướng của kiếp trước. Kiếp này, Châu Dung bằng cách nào đó vẫn ở lại kinh thành, bắt đầu từ cái chết của Dương Cửu Tư và án của Trần gia và Dương gia bộc phát, Châu Dung đột nhiên trở thành một đại thần được lòng dân và có quyền thế, hành động của nàng đương nhiên khác hẳn kiếp trước.
Xem ra Châu Dung dự định đá văng Cửu Vương.
Bạch Mạn âm thầm lo lắng.
"Liên Chi, vì sao còn sầu não uất ức?"
"Trong cung cùng cái hầm này, có cái gì khác nhau đâu?"
Châu Dung nhớ lại thời điểm khi mình ngồi trên giường của Bạch Mạn, ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm bị bốn bức tường bao quanh.
Nội tâm của nàng đương nhiên sinh ra áy náy.
"Ta thật sự rất sợ, bên ngoài rất nguy hiểm." Châu Dung nắm lấy bả vai của Bạch Mạn, trịnh trọng nói: "Người ăn người, người giết người, ta lo lắng cho sự an toàn của ngươi."
Tay của Bạch Mạn vô tình chạm vào sợi dây xích trên cổ của mình.
"Ta chỉ là một người bình thường, ai muốn giết ta? Là ngươi lo xa quá rồi."
Châu Dung lên tiếng: "Không, không, không, ngươi là trân quý nhất trên đời, bọn họ sẽ giết ngươi, ngươi sẽ chết, ta sẽ không để ngươi chết."
Bạch Mạn hơi nhướng mày.
"Có lẽ là ta sẽ giết người khác."
"Cái đó càng không được." Châu Dung nắm lấy tay của Bạch Mạn, "Đôi tay này sao có thể nhiễm tội lỗi?"
Nàng khẽ hôn lên cái trán của Bạch Mạn.
"Ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi."
Bạch Mạn cụp mắt xuống, một lát sau lại ngước lên, không còn nhìn thấy những suy nghĩ mơ hồ vừa rồi nữa.
Nàng ngước mắt nhìn Châu Dung, từ góc độ này, ánh đèn nhảy múa trong con ngươi, tựa như tràn đầy tình ý.
"Ta đã biết." Nàng trở tay nắm lấy tay của Châu Dung, "Ta sẽ ở bên ngươi. Luôn luôn ở bên ngươi."
"Một mực bồi tiếp ta."
"Ừ. Xiềng xích trên cổ của ta... "
"Vì an toàn của ngươi. Liên Chi, ngươi đã nói phải bồi ta."
"Được, ta giúp ngươi." Bạch Mạn nhẹ giọng dụ dỗ nói, nàng cụp mắt xuống, khóe môi khẽ cong lên.
Châu Dung ngã vào ngực của Bạch Mạn, sau đó hai người rơi vào trong lớp lụa mềm mại, thân hình bị lớp lông che khuất.
"Ngươi có thể chịu được cường độ này không?"
"Chịu được."
"Ngươi không thích dây chuyền minh châu sao?"
"Thích."
"Ngươi thích nhưng vì cái gì lại không động vào?"
"... Ngươi đeo lên cho ta đi."
"Không nên lấy xuống."
"Được."
"Đi ngủ cũng không cần tháo ra."
"... Được."
Viên dạ minh châu lành lạnh được treo ở giữa ngực. Bạch Mạn cụp mắt xuống, nhìn cánh tay mảnh khảnh nhưng rắn chắc của Châu Dung ôm lấy eo của mình.
Nàng trở mình, đối mặt với Châu Dung.
"Ta muốn giết ngươi, ngươi sẽ không hận ta sao?" Bạch Mạn nhẹ giọng hỏi.
"Ngươi giết không được ta." Châu Dung nhìn chằm chằm vào lông mày trên mắt của Bạch Mạn, "Lúc ngươi muốn cát vàng, ta đã có dự cảm."
Chỉ là dự cảm thôi.
"Vậy thì làm sao ngươi còn cấp cho ta."
"Muốn biết ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì."
Bạch Mạn có chút hoảng sợ. Nàng âm thầm siết chặt nắm tay, vẻ mặt không thay đổi: "Hiện tại ngươi đã biết."
"Ngươi giết đi ta, dù sao cũng tốt hơn là ngươi rời bỏ ta."
Trong đầu của Bạch Mạn đã tính toán toàn bộ kế hoạch trốn thoát của mình rất nhiều lần. Nghe Châu Dung nói như vậy, nàng gần như tưởng rằng mình đã đoán được điều gì, trong lòng đột nhiên trầm xuống.
Nàng cười lớn: "Làm sao ta lại rời bỏ ngươi được?"
Vòng tay của Châu Dung ôm eo của nàng dần dần siết chặt.
"Không rời đi?"
"Không rời đi."
"Ta không tin." Châu Dung nói.
Bạch Mạn vùi đầu vào vai của Châu Dung, xoa xoa, nũng nịu nói: "Ngươi vẫn không tin vào tâm ý của ta sao?
Châu Dung trầm mặc thật lâu, cười nhạt.
"Ta tin." Nàng dịu dàng nói ra những lời tàn nhẫn đó, "Nếu ngươi muốn rời đi, hãy giết ta trước."
"... Làm sao ta có thể giết ngươi được?"
"Ta nói cho ngươi biết làm sao để giết ta." Đôi mắt u ám của Châu Dung nhìn Bạch Mạn, nàng chậm rãi nắm lấy tay của đối phương.
Vẻ mặt của Bạch Mạn thay đổi: "Châu Dung, ngươi... "
"Ừ."
Tay của Bạch Mạn được Châu Dung dẫn dắt, đặt lên ngực phải của nàng.
Thật ấm áp, cùng... Một cú đập mạnh mẽ.
Đôi mắt của Bạch Mạn đột nhiên mở to và nàng ngạc nhiên nhìn Châu Dung.
"Hiện tại ngươi đã biết bí mật trường sinh bất tử của đại tướng quân." Châu Dung nhẹ nhàng nói: "Khi ta sinh vào tháng tai họa, trái tim của ta trái ngược với người khác, cho nên những kẻ ám sát ta không thể giết được ta."
Thật là một bí mật lớn. Một bí mật nặng nề.
Bạch Mạn hoảng sợ rút tay lại: "Ta sẽ làm như không biết, không nói một lời."
Châu Dung nắm lấy tay của Bạch Mạn, giữ chặt, buộc đối phương phải cảm nhận được sự mềm mại dưới tay và nhịp tim của mình.
"Ngươi có thể biết." Châu Dung nói, "Nếu có lựa chọn, ta thà chết trong tay ngươi."
"Còn hơn là trừng phạt người nhà, mẹ goá con côi, thế gian họa loạn, không có kết cục tốt đẹp." Châu Dung nói thêm.
Sắc mặt của Bạch Mạn trắng bệch.
"Ngươi sợ rồi sao?"
"... Ta còn tốt."
"Vậy thì ngươi hãy cười một cái đi."
Bạch Mạn ngẩng đầu, lộ ra nụ cười.
Trong hầm ngầm không rõ thời gian. Ước chừng qua mấy canh giờ, Châu Dung đứng dậy đi rửa mặt.
Một bàn tay nhỏ trắng nõn nắm lấy ống tay áo rộng của của nàng.
Châu Dung trấn an nói: "Ta muốn đi vào triều. Ngươi hãy chờ ta về."
Bạch Mạn âm thầm ghi lại canh giờ trong đầu.
Châu Dung đã đi tới cửa, mỉm cười nhìn Bạch Mạn tiễn nàng ra ngoài. Ngọn đèn đang tắt, không hiểu sao nụ cười của nàng tựa như bị khói bao phủ, có thể biến mất bất cứ lúc nào; Người này cũng mơ hồ, có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Trong lòng hơi trầm xuống. Châu Dung quay người lại ôm Bạch Mạn vào lòng.
"Chờ ban đêm ta trở về. Ta có cái này muốn đưa cho ngươi."
Bạch Mạn nhu thuận gật đầu.
Châu Dung thở phào nhẹ nhõm, thầm nói mình chỉ nghi thần nghi quỷ mà thôi. Nàng lại nhìn Bạch Mạn.
"Ta yêu ngươi." Nàng nói.
"Ta cũng yêu ngươi." Bạch Mạn ôn nhu nói.
Châu Dung hài lòng rời hầm.