Trước mắt của Bạch Mạn là một vùng tăm tối, cả người bất lực co quắp bên trong không gian thu hẹp bị bao trùm bởi mùi hương lạnh lẽo và máu tươi.
Tiếng vó ngựa không dứt, nàng bị xóc nảy đến sắp nôn ra. Nàng muốn thoát khỏi sự trói buộc, nhưng động tác của Châu Dung đột nhiên tăng tốc, khiến nàng rung chuyển đến mức không ổn định.
Một cơn gió mạnh thổi qua tai, Châu Dung cảm thấy đùi của mình đau nhức.
Nàng đưa tay vào trong áo khoác đen, chính xác nắm lấy cằm của Bạch Mạn, nhấc người ra khỏi lòng, cảm thấy trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh.
Đang lúc Bạch Mạn bị Châu Dung mang quấn trên lưng ngựa, thời điểm điên đến thất điên bát đảo*, bỗng nhiên áo khoác màu đen bị Châu Dung lôi ra, rơi vào đáy mắt, chính là cửa gỗ bị đóng chặt càng ngày càng gần!
(*) Thất điên bát đảo: Lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt. Ví dụ: Địch thua, chạy thất điên bát đảo.
Châu Dung tức giận đến mức tiến vào cửa của điền trang cũng không chậm lại.
Tiếng gió gào thét bên tai, Bạch Mạn kinh hãi nhìn hai cánh cửa gỗ nặng nề càng ngày càng gần, sắp va vào nhau, hai người một ngựa đều là máu tươi!
Đúng lúc này, cánh cửa gỗ đột nhiên được mở ra từ bên trong.
Bên tai của Bạch Mạn vang lên tiếng "ù ù", nàng sợ hãi toát mồ hôi lạnh, vừa thở dài một hơi, sau đó hít một hơi khí lạnh.
Đây là điền trang của mình sao?
Những binh sĩ mặc giáp đen lít nha lít nhít đứng khắp viện, và những hạ nhân trong điền trang đều quỳ hoặc ngồi, tất cả bọn họ đều bị trói với vẻ mặt kinh hãi.
"Bọn họ!" Bạch Mạn nghẹn ngào nói.
"Ta không giết bọn họ đã là nể tình với ngươi lắm rồi!"
Châu Dung phi thẳng về phía hậu viện, hành lang càng ngày càng gần, nàng ghìm cổ ngựa, cưỡi ngựa cao vượt qua lan can của hành lang cao bằng nửa người!
Bạch Mạn bị quẳng lên không trung, nặng nề ngã xuống, bụng đập vào lưng ngựa, phun ra mấy ngụm nước chua.
Sau đó lại có một tiếng hý vang lên, Châu Dung khống chế con ngựa, nó bất đắc dĩ quay hai ba vòng rồi mới chậm rãi dừng lại.
Bạch Mạn được Châu Dung nhấc xuống ngựa, đưa tới Thiên viện.
Xa xa nhìn thấy viện hẻo lánh quen thuộc kia, Bạch Mạn không khỏi cắn răng.
Quanh đi quẩn lại, bị người giày vò lâu như vậy, kết quả lại quay về điểm xuất phát!
Nàng hận!
Hận mình không có người để dùng, hận mình ở thế đơn phương độc mã!
Châu Dung quay sang hạ nhân ở phía sau và nói: "Từ nay về sau phải hầu hạ Vương phi thật tốt."
Giọng của nàng bốc lên hàn khí: "Nếu như Vương phi có chuyện gì, các ngươi cũng chịu chung số phận giống như A Thần, hiểu chưa?"
A Thần nhận tám mươi quân côn, lúc này còn nằm lỳ ở trên giường, bất tỉnh nhân sự.
Mười mấy tên hạ nhân cùng nhau khom người đáp lại.
Lập tức, Thiên viện nho nhỏ bị đám hạ nhân mang người đến vây quanh.
Bạch Mạn bị kéo vào trong phòng, cửa ngầm giam cầm nàng nhiều ngày rơi vào trong mắt của nàng. Hai mắt của nàng hơi đỏ, toàn thân phát run, liều mạng giằng co.
Châu Dung sợ đả thương nàng, không dám dùng sức, Bạch Mạn vùng ra khỏi tay của Châu Dung, tát vào mặt của đối phương.
Châu Dung trầm mặt trói lại cánh tay của Bạch Mạn, đẩy nàng vào hầm từ phía sau lưng, đóng sầm cửa ngầm lại.
Một tiếng kinh thiên động địa.
Rầm!
Bỗng nhiên tia sáng biến mất, đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả đều trở lại vạch xuất phát.
Không ánh sáng.
Trong hầm nhầm, không nhìn thấy mặt nhau, chỉ có tiếng vật lộn cùng nhiệt độ của con người.
"Ta rất tức giận." Giọng của Châu Dung vang lên trong bóng đêm.
Trả lời nàng chính là một cước hung hăng.
Châu Dung tóm lấy chân của Bạch Mạn, dùng sức kéo, Bạch Mạn ngã ngửa trên thảm mềm, lụa lạnh chảy đầy mặt.
Nàng lắc đầu và tránh tấm lụa trên mặt. Không để ý, hai ngón tay của người kia thô bạo thọc vào miệng của nàng, khuấy động mấy sợi tơ bạc.
"Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng để cho ta đi?" Giọng của Bạch Mạn vừa bướng bỉnh vừa phẫn hận.
Trong bóng tối nàng nhìn không thấy vẻ mặt của Châu Dung.
"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, chỉ cần ngươi biết nghe lời."
Đôi mắt của Bạch Mạn đỏ bừng, nàng đột nhiên tức giận đâm vào vai của Châu Dung. Toàn thân của Châu Dung chấn động, vai bị mảnh sứ đâm xuyên qua, cảm giác như bị xé rách, máu sền sệt chảy xuống cánh tay, ấm áp nhỏ vào người của Bạch Mạn.
Châu Dung hừ nhẹ một tiếng.
Một giây tiếp theo, vòng eo của Bạch Mạn bị siết chặt, mặt áp lên bờ vai ướt đẫm của đối phương. Nàng quay đầu lại, mặt và môi đều dính đầy chất lỏng nóng ẩm.
Máu.
"Không cho phép lau."
Châu Dung nắm chặt mái tóc dài của Bạch Mạn, dứt khoát ra lệnh.
Bạch Mạn cả kinh đến toàn thân đều đang phát run, giống như ma nữ mới được vớt lên khỏi mặt nước. Châu Dung ấn vào gáy của nàng, hôn thật sâu, đầu lưỡi liếm từ cằm đến khóe mắt của nàng, cuối cùng lưu luyến ở vết sẹo trên trán của nàng.
Bạch Mạn không ngừng xô đẩy ngăn cản, Châu Dung ôm chặt đầu của nàng, khiến phía sau đầu của nàng đau nhức.
Làm sao Châu Dung có thể để cho Bạch Mạn rời đi?
"Không phải cái hầm này là Vương phi tự tay đào sao?" Trong bóng tối, hơi thở của Châu Dung đầy mỉa mai, "Sao lại bỏ đi?"
Bạch Mạn cắn răng không rảnh để ý.
Y phục của Bạch Mạn trong nháy mắt đều bị cởi bỏ, Châu Dung nặng nề nhéo eo của nàng một cái.
Bạch Mạn đau đến kêu ra tiếng.
Châu Dung dùng đầu gối chống đỡ nàng trên mặt đất.
Bạch Mạn hung hăng cào ra ba vết máu trên đùi của Châu Dung.
Đột nhiên Châu Dung bật cười giận dữ, đứng dậy khỏi người của nàng, dùng tay trái thắp lên ngọn đèn.
Trong lúc ánh sáng ấm áp mờ ảo bao phủ căn hầm, Bạch Mạn ngồi dậy từ dưới đất, cầm lấy một mảnh lụa che thân, dùng hai tay chống đỡ thân thể, lùi về phía sau, di chuyển về phía sau bàn tròn.
Châu Dung đen mặt, nàng đá bàn tròn vướng víu một cái bay ra ngoài, khiến chiếc bàn lăn ầm ĩ trên mặt đất.
Nàng ngước đôi mắt lạnh lùng lên, đi về phía Bạch Mạn.
Từng bước tới gần.
Bạch Mạn muốn tránh sang một bên, nhưng bị Châu Dung nhanh chóng bước lên trước ngăn chặn, làm cho nàng chỉ có thể tiếp tục lui lại, cho đến khi bị ép vào góc tường hẹp, lui không thể lui.
Châu Dung chậm rãi quỳ xuống, quỳ gối tới gần.
Thân thể gầy gò và mảnh khảnh của Châu Dung gần như dính chặt vào Bạch Mạn.
Một nửa làn da trắng lạnh đã bị bao phủ bởi máu, màu đỏ trở nên dày hơn, màu trắng càng lạnh, Bạch Mạn bị người nọ tiến sát đến mê muội, mặt biến sắc.
Thân hình áp bức của Châu Dung bị ngọn đèn phía sau biến thành tầng hào quang đung đưa.
Hai tay của Bạch Mạn bị Châu Dung khoanh lại, kéo lên trên đỉnh đầu, ấn vào bức tường lạnh lẽo rồi trói lại.
"Ngươi còn muốn chạy sao?"
"..."
"Nói đi."
"..."
"Chẳng lẽ là ngươi gạt ta sao?"
"Chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao?"
"..."
Châu Dung dường như mắc kẹt giữa ranh giới của chờ mong cùng thất vọng.
Thế là Châu Dung đã dùng một biện pháp tàn nhẫn hơn, nàng gặm cắn toàn bộ cơ thể của Bạch Mạn cho đến khi xuất hiện nhiều vết bầm tím.
Hai bóng người màu đen đung đưa, kéo dài và dần dần biến dạng trên vách tường.
Châu Dung âm trầm như một bộ pho tượng:
"Vì cái gì mà ngươi không muốn nói?"
"Ngươi đừng đụng vào ta." Bạch Mạn cụp mắt xuống.
Đôi mắt u ám của Châu Dung hiện lên tia lửa giận dữ.
Châu Dung nắm vuốt chân của Bạch Mạn, dễ dàng nhấc nàng lên, xoay nàng lại, nặng nề dựa vào mép của bể cá.
Bạch Mạn bị va chạm đến đau nhức, phía sau lạnh buốt đến thấu xương.
Bỗng nhiên sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày kích thích thân thể của Bạch Mạn có chút phát run.
"Khó chịu sao?"
Bạch Mạn run rẩy ngẩng đầu.
Mười ngón tay của Châu Dung gắt gao cắm sâu vào đùi của Bạch Mạn. Nàng dùng trán của mình ấn trán của Bạch Mạn vào bể cá, chóp mũi lạnh buốt cọ vào bên trên khuôn mặt đỏ bừng của đối phương.
"Ngươi có biết là ta phải chịu bao nhiêu đau đớn không?"
"Ta cảm thấy đau đến mức sắp chết đi."
"Nói đi."
"Tại sao ngươi không nói?"
"Chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói với ta hay sao? Giải thích của ngươi đâu? Ngươi là bị ép đúng hay không?"
"Đúng hay không?"
"Ngươi giải thích đi!"
Từ đầu đến cuối Bạch Mạn đều là trầm mặc.
Đầu óc của Châu Dung ong ong.
Toàn thân của Châu Dung phẫn nộ cơ hồ muốn lật mình từ trong ra ngoài, nâng máu thịt be bét đến dưới chân của Bạch Mạn, bị nàng chà đạp, bị nàng vứt bỏ như một món đồ đã hỏng.
Bạch Mạn bị Châu Dung chống đỡ vào bể cá, không thể động đậy. Châu Dung nhìn ánh mắt phức tạp của Bạch Mạn, nhìn chằm chằm vào đôi môi mím chặt của nàng, từ cử động cho đến hơi thở đều mất khống chế.
"Vương phi, ngươi muốn làm ta đau đớn đến chết." Nàng thống khổ lên tiếng.
Thân thể chìm xuống, Bạch Mạn bị Châu Dung đặt lên một chiếc bàn cao ngang thắt lưng, nàng yên lặng dựa lưng vào bể cá.
Châu Dung cắn mạnh vào cổ của Bạch Mạn, răng xuyên vào thịt, Bạch Mạn cố vùng vẫy nhưng hai tay của nàng lại bị trói ở trên đầu.
Nàng kêu lên đau đớn.
Châu Dung không nghe nàng.
"Dang chân ra, Vương phi."
"Để ta nhìn ngươi."