Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 86: Sói con


Bên trong điền trang tựa như một trận ác mộng.

Các binh sĩ mặc áo giáp đen nghênh ngang tràn vào từ bên ngoài, trói ba thiếu nữ mà Bạch Mạn mua về, chuẩn bị mang đi.

"Ta muốn gặp Bạch tỷ tỷ!" Tiểu Phượng bị nhấc bổng lên không trung, đá loạn đạp loạn, "Các ngươi đưa Bạch tỷ tỷ đi đâu rồi?"

Thiếu nữ thê lương hô to: "Châu Dung! Có phải là do Châu Dung? Nàng ta chính là ác ma! Tại sao nàng ta không chết?!"

Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang vọng trong đình viện, đám hạ nhân trong điền trang đều sợ chết khiếp, không dám thở dốc, vẻ mặt ủ rũ nhìn đám binh lính.

Máu sẽ đổ trong dự đoán cũng không phát sinh, hạ nhân giữ chặt Tiểu Phượng tuy sắc mặt u ám nhưng chỉ bịt miệng nàng lại, không rút đao sáng như tuyết ra.

Đám hạ nhân liếc nhau một cái, trên mặt đồng đều xanh xám.

Đại tướng quân trị quân nghiêm cẩn*, không được vô ý vô cớ sát hại trăm họ.

(*) Trị quân nghiêm cẩn: Nghiêm khắc trong việc điều hành quân lính.

Huống chi, chính miệng của đại tướng quân nói qua, Cửu Vương phi này là phần quan trọng của đại nghiệp. Nếu Vương phi xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng sẽ có kết cục như A Thần.

Sau sự việc hôm đó, sợ là A Thần mất đi sự coi trọng của đại tướng quân.

Cửu Vương phi này, đến tột cùng là nhân vật như thế nào và quan trọng ra sao? Chẳng lẽ là sủng nhân của Cửu Vương, là người khiến Cửu Vương ngoan ngoãn bị đại tướng quân kiềm chế?

Đám hạ nhân đoán không ra, cũng không dám đoán.

Thế là bọn hắn nhìn chằm chằm vào những người bên trong điền trang với đôi lông mày lạnh lùng và ánh mắt nghiêm nghị.

Trong hầm ngầm.

Lúc Bạch Mạn nhìn thấy ba thiếu nữ bị trói, đầu óc ong ong, trời đất quay cuồng.

Châu Dung nắm tay của thiếu nữ nhỏ nhất, đẩy nàng lên trước mặt Bạch Mạn.

Tiểu cô nương này còn nhỏ, tuy đã học cùng Bạch Mạn nhưng tình cách vẫn là một đứa trẻ. Khi nhìn thấy Bạch Mạn, nàng vừa bất bình vừa sợ hãi lao tới, túm lấy y phục của Bạch Mạn và khóc.

"Không cho phép khóc!" Bỗng nhiên Tiểu Phượng nghiêm nghị nói.

Thân thể của tiểu cô nương kia cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu Phượng lại quát: "Cùng lắm thì chết, ngươi sợ cái gì?!"

Tiểu Phượng hét lên với Châu Dung: "Đã muội muội sợ hãi, sao không để ta đến thay? Ta không sợ chết!"

"Cùng lắm thì chết?"

Trên mặt của Châu Dung lộ ra nụ cười lãnh đạm.

"Nhưng bản tướng quân đã nói là phải làm, đã ngươi vô vị như thế, vậy thì lấy ngươi trước đi."

Nàng tùy ý chỉ tay, hạ nhân xô Tiểu Phượng ngã trước mặt Châu Dung.

Tiểu Phượng không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu nhìn hằm hằm vào Châu Dung.

Một tiếng cười khúc khích thoát ra từ mũi của Châu Dung, gần như là trào phúng.

"Vương phi." Mái tóc đen của Châu Dung xõa xuống vai, trầm giọng nói: "Tùy ngươi lựa chọn, có chạy hay không?"

Bạch Mạn hít sâu mấy lần, buộc mình phải lui bước khỏi cảm xúc cuồng nộ trong lồng ngực.

Nàng lạnh giọng nói: "Ngươi thật hạ lưu. Chạy thì thế nào? Không chạy thì sao? Ngươi định dùng mạng sống của những đứa trẻ vô tội này để uy hiếp ta sao?"

Châu Dung im lặng.

"Nếu ngươi thành ra như vậy." Bạch Mạn lạnh lùng nói, "Hãy giết ta đi, mạng sống của ta cũng không cao quý hơn người khác bao nhiêu, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để uy hiếp ta."

Châu Dung phất ống tay áo một cái, đi đến trước mặt Bạch Mạn, nhìn chằm chằm vào nàng.



Bạch Mạn không sợ hãi chút nào, hờ hững nhìn trở lại.

Hai người đối mặt hồi lâu.

Đuôi mắt của Châu Dung đỏ lên.

Nàng phất tay, đám hạ nhân đều lui ra ngoài.

"Bỉ ổi?" Nàng vô cùng khó khăn lặp lại, giọng điệu như vừa khóc vừa cười, "Giữa ta và ngươi, ai đã giày xéo chân thành của ai? Ai đã lừa gạt ai?"

Nàng lại chỉ vào mình, khó khăn nói: "Ta rất khó chịu. Đau đến sắp chết rồi! Mạn nương, ta muốn ngươi cảm nhận được loại đau đớn này, tại sao lại trở thành bỉ ổi?"

"Ta bỉ ổi, ta hỗn đản, ta ép buộc ngươi." Nàng nghiến răng nghiến lợi, "Nhưng chính ngươi nói yêu ta! Ngươi đã nói thế! Mà ta thì tin tưởng vào ngươi!"

"Nói không yêu thì sẽ không thương sao? Hay là cho dù ta quỳ xuống cầu xin ngươi, điểm ôn nhu này ngươi một chút cũng không muốn bố thí cho ta? Cứ coi như ngươi gạt ta đi! Ngươi một mực tiếp tục lừa gạt ta không phải tốt hay sao? Ta cũng sẽ chẳng cảm thấy đau, cứ như vậy hạnh phúc trong ảo ảnh của tình yêu bởi lời nói dối của ngươi. Như thế ta cũng chẳng phải đi đến bước đường cùng này!"

Nội tâm của Bạch Mạn chấn động, nàng quay đầu nhìn đi chỗ khác, nhắm mắt lại.

Châu Dung trông thấy dáng vẻ của Bạch Mạn, vết đỏ ở đuôi mắt lan tràn đến vành mắt. Nàng bước đi lên tiến đến, nắm chặt nắm đấm rất muốn hỏi cho rõ ràng. Ai ngờ bỗng nhiên trên đùi trầm xuống, nàng gục đầu xuống nhìn, lại là Tiểu Phượng gắt gao ôm lấy chân của nàng.

"Làm sao ngươi còn ở nơi này?" Sắc mặt của Châu Dung dần trở nên hung tợn.

Tiểu Phượng vừa mới nghe được các nàng đối thoại, trên mặt vẫn còn có vẻ kinh ngạc không thể tin được.

Bạch tỷ tỷ cùng Châu Dung!

Các nàng...

Quả nhiên các nàng đúng là như vậy!

Bạch Mạn kéo Tiểu Phượng lại, vòng tay qua vai của thiếu nữ, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu của Tiểu Phượng để trấn an cảm xúc.

Châu Dung nheo mắt nhìn ánh mắt say mê của tiểu cô nương nhìn Bạch Mạn, liếc nhìn khuôn mặt có chút kích động kia, suy nghĩ của nàng chợt trở nên rõ ràng

Ngấp nghé người của ta sao?

Tiểu Phượng cảm nhận được ánh mắt giết người của Châu Dung, chợt nao núng. Bạch Mạn cao giọng nói: "Đủ rồi! Châu Dung! Tiểu Phượng chỉ là một đứa trẻ mà thôi! Tại sao ngươi lại hầm hầm sát khí với đứa nhỏ như vậy?"

Tâm tư của Tiểu Phượng, Bạch Mạn không biết, nhưng làm sao Châu Dung không biết được?

Châu Dung dâng trào khí huyết, nàng khàn giọng chỉ vào Tiểu Phượng, cao giọng nói:

"Đứa nhỏ? Ngươi quan tâm nàng nên gọi nàng là đứa nhỏ? Nàng ở cái tuổi này làm sao coi như là đứa nhỏ?"

"Làm sao không phải là đứa nhỏ? Bộ dáng này của ngươi chớ có nên hù dọa nàng!"

"Hù dọa nàng?" Châu Dung méo mặt, "Ta nghĩ lá gan của nàng cũng lớn. Thời điểm mắng ta, nàng thậm chí còn không chớp mắt! Ngươi lại nói hộ cho nàng sao?!"

Bạch Mạn căng cứng cơ thể, phòng thủ kéo Tiểu Phong về phía sau: "Châu Dung, ngươi đừng ăn nói thiếu suy nghĩ! Tại sao ngươi lại một hai làm khó một đứa nhỏ?"

"Ta nhất định phải phân cao thấp!" Châu Dung tức giận đến run cả tay, chỉ vào Tiểu Phượng, giọng run run nói: "Ta ở tuổi của nàng đã ra trận giết địch rồi, bây giờ ngươi nói với ta rằng nàng là một đứa trẻ sao?"

"Kia là ngươi! Trăm ngàn năm mới có một người như ngươi! Ngươi đi so sánh như thế thì thật không công bằng!"

Bạch Mạn vừa nói, Châu Dung lại giật mình.

Sau đó trở nên cổ quái.

Mặc dù vẫn là rất giận, rất chua, nhưng...

Bạch Mạn là đang khen mình sao?

Bạch Mạn cũng cảm thấy lời nói ra khỏi miệng không ổn. Nàng không muốn Châu Dung lại chiếm tiện nghi của mình nên cứng ngắc "ậm ừ" một tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn Châu Dung mà không quay đầu lại.

Châu Dung hậm hực nói: "Rồi, rồi, ngươi nói đứa trẻ thì là đứa trẻ."

Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút khó xử.



Trận nhao nhao này cũng không đỡ nổi nữa.

Châu Dung dùng đôi mắt phượng hẹp dài chà xát qua Tiểu Phượng một lần. Nàng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì được Bạch Mạn ôm lấy, giấm sôi sùng sục trong lồng ngực, mùi chua chua xộc dọc từ cổ đến đỉnh đầu, toàn thân của nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bạch Mạn vẫn ôm chặt Tiểu Phượng.

Hừ, thật chướng mắt!

Bỗng nhiên Châu Dung nổi giận, túm lấy Tiểu Phượng, Bạch Mạn hốt hoảng mở to mắt!

Lời "Không được giết nàng" chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì môi của Bạch Mạn đã bị chặn lại. Châu Dung đã đưa lưỡi của mình vào trong miệng của Bạch Mạn, dùng lực hôn đến khi toàn thân của người kia mềm nhũn.

Bạch Mạn phản ứng lại, dùng sức đẩy: "Trước mặt đứa nhỏ này, ngươi... Hừ!"

Châu Dung hôn nàng càng mãnh liệt hơn.

Các nàng đối với thân thể của nhau quá mức quen thuộc, đến mức cổ họng của Bạch Mạn tràn ra một tiếng thở gấp, thân thể thành một vũng bùn nhão, nói không ra lời.

Kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt, mặt của Bạch Mạn đã sớm đỏ thấu, mà hai mắt của Tiểu Phượng đã trợn ra căm giận ngút trời!

Châu Dung lành lạnh quay đầu nhìn Tiểu Phượng, trong mắt hiện lên vẻ khiêu khích, ý tứ rõ ràng.

Tiểu Phượng nắm chặt nắm đấm, tức giận cố gắng kiềm chế ánh mắt của mình.

Nhưng nàng vẫn còn nhỏ, không có cách nào che giấu đi cảm xúc của mình

"Thật sự là một con sói con." Châu Dung đặt ngón tay lạnh lẽo lên cằm của Tiểu Phượng, buộc thiếu nữ phải ngẩng đầu lên.

Tiểu Phượng tức đỏ mặt.

Nàng bị ép ngẩng đầu, đối mặt với nữ nhân xinh đẹp mà băng lãnh này.

Bên trong con mắt màu đen âm u, phản chiếu ra ánh mắt không cam lòng.

Đôi mắt dài và hẹp của Châu Dung cuối cùng hơi nhếch lên, dường như đang cười mà không cười.

"Gan lớn, đủ trung thành." Châu Dung nói, "Đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Về sau, ngươi làm thị nữ đi theo bên cạnh Vương phi đi."

Trong mắt của Châu Dung tràn đầy ác ý, nhưng Tiểu Phượng cũng không để ý. Nghe nói mình có thể làm thị nữ của Bạch Mạn, trong mắt của thiếu nữ hiện lên vẻ hưng phấn:

"Có thật không?"

"Đương nhiên." Châu Dung ung dung nói ra từng chữ, "Ngày sau, ngươi đi theo Vương phi."

Nàng lại nhấn mạnh, "Thiếp thân."

"Thiếp thân thị nữ phải làm cái gì, trong lòng của ngươi hiểu được không?" Châu Dung ung dung hỏi.

"Ta có thể!" Tiểu Phượng kích động đến hô hấp dồn dập, "Trải giường chiếu, múc nước tắm rửa, thay y phục, ta biết viết chữ hơn nữa còn biết đưa thư... "

Châu Dung bật cười.

"Đứa nhỏ ngốc."

Nàng xích lại gần mặt của Tiểu Phượng, môi hơi mỏng sát qua bên tai của thiếu nữ.

Một giọng nữ lạnh buốt thì thầm:

"Thiếp thân thị nữ." Nàng cười, "Phải hầu hạ chuyện phòng the* của chủ tử cùng bản tướng quân."

(*) Chuyện phòng the: Làm chuyện ân ái với nhau.

Một tiếng nổ vang, tâm trí của Tiểu Phượng choáng váng.

Châu Dung cười lớn rồi rời đi.