Châu Dung mang theo mấy vạn đại quân đi đường, nhưng số lương thảo còn lại chỉ đủ dùng cho ba ngày.
Càng đến gần Tây Thùy, thời tiết càng trở nên rét lạnh.
Quân của Dương gia và Trần gia chạy về Tây Nhung, điều này trực tiếp khiến quân Châu gia phải hai lần chạm trán với mai phục.
"Đại tướng quân, không cứu nổi."
Châu Dung đi tới, cúi đầu nhìn thi thể trên mặt đất, ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt mắt của thi thể xuống.
"Cởi giầy cùng y phục của Viên lão tướng quân ra." Nàng thấp giọng nói, "A Thần, ngươi mặc lấy để chống lạnh đi."
A Thần đáp lại, bước tới với đôi mắt ngấn lệ, cởi y phục và giày của thi thể rồi choàng lên người để chống lạnh.
Hắn bị thương nhưng lại cũng chỉ có thể băng bó đơn giản.
Thời tiết lạnh đến mức những con sông gần đó bị bao phủ bởi lớp băng dày.
Sắc trời lờ mờ, Châu Dung kéo áo choàng lại, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Cảnh tượng này tựa hồ hết sức quen thuộc.
Thời điểm nàng còn là một đứa trẻ, tin dữ được truyền đến, quân Châu gia bị đại quân Tây Nhung vây khốn ở sơn cốc Vu Hổ. Hoàng đế cự tuyệt phái binh viện trợ, thiếu nữ Châu Dung quỳ trước cửa cung, nàng kéo một bang gia đinh cùng hộ vệ chạy đến Tây Thùy, lại chỉ tới kịp đến đưa thi thể trở về.
Thế nhưng...
Xung quanh, an tĩnh có chút quỷ dị, không có bất kỳ âm thanh của sinh linh nào, ngay cả tiếng chim hót đều không có.
Nơi xa, một tia sáng lạnh lóe lên.
Châu Dung dựng cả tóc gáy, quay người nhỏ giọng nói với A Thần: "Chúng ta bị phục kích, không nên lộ diện, dẫn mọi người rút lui."
A Thần toát mồ hôi lạnh: "Nơi này rừng Hoàng Oanh, là rừng của Hoàng đế, tại sao lại ở chỗ này... "
Châu Dung lộ ra một tia mỉa mai: "Gần rừng Hoàng Oanh chính là sơn cốc Vu Hổ. Ngươi có biết năm đó là thảm án của Châu gia, thi thể của phụ thân ta đều bị người kéo đi từ rừng Hoàng Oanh đến sơn cốc Vu Hổ. Có người cảm thấy thiên y vô phùng*, đáng tiếc dấu vết của thi thể đã nói cho ta hết mọi chuyện."
(*) Thiên y vô phùng (天衣无缝): ý chỉ sự vật,sự việc vô cùng hoàn hảo tuyệt. vời, đến nỗi không có gì để chê trách.
A Thần vội la lên: "Đại tướng quân, vậy còn ngài thì sao?"
Châu Dung vừa nói vừa trấn an A Thần: "Nếu như ta không ở lại, các ngươi chạy không thoát được. Phía trước có rừng rậm và sơn cốc, ta có thể cầm cự được một lát, ngươi mau nhanh chóng rời đi!"
A Thần muốn nói, nhưng Châu Dung đã ngăn hắn lại. Gió lạnh thổi qua, thổi tung chiếc áo choàng màu tuyết của Châu Dung, mái tóc đen phiêu đãng trên chiếc cúc bạch ngọc.
A Thần âm thầm truyền đạt ở phía sau lưng có mai phục, toàn quân đề phòng.
Một mũi tên lông vũ đột nhiên bay tới, chiếc cúc bạch ngọc rơi xuống đất kêu vang, mái tóc đen của Châu Dung rũ xuống. Trong phút chốc, những mũi tên từ trên trời rơi xuống như mưa, Châu Dung dùng kiếm chém chúng, sau đó phóng ngựa vào giữa rừng!
Quân Châu gia dựng khiên và nhanh chóng rút lui.
Người của Tây Nhung sửng sốt một lát, sau đó cầm kiếm nhao nhao đuổi theo Châu Dung.
A Thần chạy thoát khỏi vòng vây, rưng rưng quay đầu, rừng Hoàng Oanh mênh mông, nơi nào còn có bóng dáng của Châu Dung?
A Thần lên tiếng khóc lớn: "Đại tướng quân đã cứu mạng của chúng ta! Nàng biết nếu như mình quay người rút lui, mấy vạn huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ gặp đại loạn, vạn tên cùng bắn, dầu hỏa cùng lên, chúng ta nhất định sẽ mất mạng! Đại tướng quân cố ý bước vào cạm bẫy để cứu chúng ta!"
Một con ngựa màu nâu lao tới, thiếu nữ vừa cưỡi ngựa vừa hét lớn: "Châu Dung! Châu Dung!"
Nói xong, nàng sắp lao vào rừng Hoàng Oanh!
Bỗng nhiên A Thần ngăn nàng lại: "Ngươi làm cái gì! Mạng của ngươi là do đại tướng quân cứu, ngươi muốn đi chịu chết sao?!"
Thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bụi bặm. A Thần trợn mắt: "Tiểu Phượng? Tại sao ngươi lại ở đây?"
Tiểu Phượng quất roi ngựa tới: "Đồ hèn nhát! Ngươi định đứng nhìn đại tướng quân chết sao? Ta không muốn Châu Dung cứu mạng, ta đi tìm nàng!"
A Thần giữ chặt lấy hàm thiếc và dây cương của con ngựa: "Con ngựa này rất quý, ngươi lấy ở đâu? Hơn nữa làm sao ngươi lại đến chiến trường? Nếu bây giờ ngươi đi vào, chính là chịu chết!"
Tiểu Phượng bĩnh tĩnh được một lúc, thờ ơ nói: "Ngựa là ta trộm, thế nào? Bạch tỷ tỷ tìm một vị sao chép tham sự cho ta, cho ai chép chứ không phải cho ta chép. Ta trộm ngựa của Cửu Vương, cùng quân Châu gia đến đây... Bây giờ ta muốn xem Châu Dung thực lực đến mức nào!"
A Thần tức giận hất tay của nàng ra: "Rời khỏi đây mau!"
Tiểu Phượng lạnh lùng nói: "Muốn ta rời khỏi đây sao? Ngươi là một tên thô lỗ, quân Châu gia rơi vào tình thế này, ngươi định làm sao bây giờ?"
A Thần muốn nói, đương nhiên là ta nói cho đám người rằng đại tướng quân trung nghĩa, lời này đến khóe miệng lại bị nuốt trở vào.
"Ngươi cũng thấy không thể nói ra phải không?" Khóe miệng của Tiểu Phượng hiện lên một tia giễu cợt, "Bởi vì một khi tin tức Châu Dung bị mắc kẹt truyền ra, quân Châu gia chắc chắn sẽ loạn, nhưng Hoàng đế sẽ không nhúng tay vào!"
A Thần nghẹn lời, phản bác: "Rừng Hoàng Oanh vốn là sản nghiệp của Hoàng đế. Bây giờ đại tướng quân bị tập kích ở đây, vốn chính là tên cẩu Hoàng đế đó làm! Coi như không nói, tên cẩu Hoàng đế đó sẽ không nhúng tay vào sao?"
Tiểu Phượng cười lạnh: "Chẳng lẽ tên cẩu Hoàng đế kia đến đây để nhận tội?"
Mặt của A Thần đỏ lên, nói không ra lời.
Tiểu Phượng phân tích cho hắn: "Mười vạn đại quân ở trước mắt, quân Châu gia nhất định phải giữ được bình tĩnh. Chuyện Châu Dung bị vây, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài."
A Thần còn nói: "Tây Nhung phục kích đại tướng quân, làm sao có thể giấu được?"
Tiểu Phượng nói: "Đầu tiên người có thể cấu kết với tên cẩu Hoàng đế để mai phục Châu Dung chính là Tam Vương tử ở Tây Nhung. Không phải Tây Nhung chính là linh hồn của người trong Vương tộc sao? Nếu như chúng ta truyền ra tin tức, nói Châu Dung bình an vô sự rút quân về, Tam Vương tử lại nói mình đang theo Châu Dung... Ngươi cảm thấy lão Vương của Tây Nhung sẽ tin ai? Chẳng lẽ hắn sẽ không cảm giác được là Tam Vương tử thích việc lớn hám công to, muốn tham công sao?". ngôn tình hay
A Thần thấp giọng nói: "Đúng vậy, Tam Vương tử đã có thể cấu kết với người ở trong trung nguyên, có phải là lấy danh nghĩa truy kích Châu Dung, trên thực tế sẵn sàng ra trận ở trung nguyên, muốn cướp vương vị ở Tây Nhung?"
Tiểu Phượng trầm giọng nói: "Đến lúc đó, tất nhiên Tam Vương tử bị ép trở về Tây Nhung, chỉ cần Châu Dung có thể cầm cự đến khi đó, nhất định có thể giải vây lại."
A Thần lại hỏi: "Làm sao có thể tạo ra ảo giác đại tướng quân còn ở đó?"
Tiểu Phượng đứng thẳng người lên, nhìn về phía kinh thành.